Tin vui di sản:
Thành nhà Hồ được xây vào năm 1397, là công trình kiến trúc đồ sộ được xây bằng đá độc nhất vô nhị. Trong lòng đất của khu di tích còn lưu giữ các dấu tích cung điện, đền đài, đường xá và nghệ thuật trang trí, các làng cổ cùng toàn bộ cảnh quan đồi núi sông hồ mang đậm chất phong thủy điển hình. Di sản nhà Hồ thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Chiều ngày 27/6 thành nhà Hồ đã được ủy ban di sản thế giới tại kỳ họp thứ 35 được tổ chức tại Paris chính thức công nhận là di sản văn hóa thế giới sau 6 năm xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO.
Tin vui trên đã được báo chí đăng tải, làm vui bao ngưòi dân Việt
Chứng tích buồn:
Một công trình đồ xộ xây dựng bằng đá công phu như vậy mà mới xây xong đã lọt vào tay Tàu khựa mở đầu cho một thời kỳ đô hộ tiếp theo của lịch sử ngàn năm bắc thuộc, đúng là một chứng tích buồn.
Sử gia Trần Trọng Kim trong sách Việt Nam sử lược viết : Xem công việc của Hồ Quý Ly làm thì không phải là một người tầm thường, nhưng tiếc thay một người có tài như thế mà giả sử cứ giúp nhà Trần cho thủy chung, thì dẫu giặc Minh có thế mạnh đến đâu đi nữa cũng chưa dễ cướp được nước Nam, mà mình được cái tiếng thơm để lại nghìn thu. Nhưng vì cái lòng tham xui khiến, hễ đã có thế lực là bụng muốn tranh quyền, cướp nước. Bởi thế Hồ Quý Ly mới làm sự thoán đoạt và nhà Minh mới có cớ sang đánh lấy nước Nam. Cũng vì cái cớ ấy cho nên lòng người mới bỏ họ Hồ mà đem theo giặc, để đến nỗi cha con họ Hồ thua chạy, bị bắt, phải đem thân đi chịu nhục ở đất nước người. Nhưng đấy là cái tội làm hại riêng cho một họ Hồ mà thôi, còn cái tội làm mất nước Nam thì ai gánh vác cho Quý Ly?
Lời cảnh báo:
Lịch sử đã chứng minh dù nhà cầm quyền có giỏi dang đến đâu, xây dựng thành lũy có kiên cố đến đâu mà không được lòng dân ủng hộ thì sẽ thất bại trước giặc ngoại bang.
Đây cũng là lời cảnh báo cho Đảng Cộng Sản đang cầm quyền, cù có giỏi dang ngoại giao đến đâu, có mua sắm máy bay Su 30 MKV, tàu ngầm Kilo hiện đại đến đâu mà Đảng không được lòng dân thì cũng sẽ thất bại trước giặc ngoại bang. Mấy thứ hiện đại đó rồi đây cũng sẽ là chứng tích buồn như thành nhà Hồ trong lòng dân nước Việt.
Câu nói của sử gia thay lời kết: ...để đến nỗi cha con họ Hồ thua chạy, bị bắt, phải đem thân đi chịu nhục ở đất nước người. Nhưng đấy là cái tội làm hại riêng cho một họ Hồ mà thôi, còn cái tội làm mất nước Nam thì ai gánh vác cho Quý Ly?
*
Thành nhà Hồ trở thành di sản văn hoá thế giới
Lê Hoàng (vnexpress) - Ngày 27/6, tại Paris (Pháp), Ủy ban di sản thế giới thuộc Tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận di tích thành nhà Hồ ở Thanh Hóa là di sản văn hóa thế giới.
Thành nhà Hồ là một trong 4 di sản được đưa ra bình chọn trong phiên họp sáng 27/6 của Ủy ban di sản thế giới và là một trong 35 di tích được đề nghị xét bình chọn đợt này.
Là kinh đô của nhà Hồ, thành được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397, còn được gọi là Tây Đô để phân biệt với Đông Đô (Thăng Long - Hà Nội). Sau khi xây thành, Hồ Quý Ly đã dời đô từ Thăng Long về Tây Đô. Tuy nhiên, nhà Hồ chỉ tồn tại được 7 năm (từ 1400).
![]() |
| Một góc Thành nhà Hồ. Ảnh: Lê Hoàng. |
Thành nhà Hồ là công trình kiến trúc đồ sộ bằng đá độc nhất vô nhị ở Việt Nam. 4 bên được bao quanh bằng tường đá với tổng khối lượng đá xây thành khoảng 20.000 m3 và gần 100.000 m3 đất được đào đắp.
Công trình này được công nhận là di tích quốc gia từ năm 1962. Việc xây dựng hồ sơ để đệ trình UNESCO được khởi động từ năm 2006.
Trước đó Việt Nam đã có 4 di tích được công nhận là di sản văn hóa thế giới, gồm: phố cổ Hội An, cố đô Huế, thánh địa Mỹ Sơn, và Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Ngoài ra còn có 2 di sản thiên nhiên thế giới, gồm vịnh Hạ Long và vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Lê Hoàng



Cũng là con cháu nhà họ Hồ cận đại gánh chịu chứ ai vào đây, phải đem thân đi chịu nhục ở đất người là điều chắc chắn.
Trả lờiXóaSao cũng họ Hồ.Na ná với nhau.
Trả lờiXóaXin hỏi dân làm báo,có 2 tin mới rất hay,DLB có biết chưa,tải lên cho mọi người biết,cho vui vẻ chút chút
-Hàng trăm người dân vây 1 chú cs lúc 17h45 ngày 25-5-11 tại địa bàn F
Yen Nhĩa Hà-Dông Hà-Nội.Người bị vây là thượng úy nguyễn văn cường ca F La-Khê.
- Con bị đốt mẹ bị thẩm phán gạ tình.Chị Lê thị Hà bị thâm phán ở Nông Cống Thanh Hóa,gạ tình và tiền khi chị gởi đơn đến tòa án xin li dị với chồng
Nói gì mà ghê thế các anh, làm gì mà cả họ Hồ phải đi lưu vong, tội ai làm nấy chịu chu.
Trả lờiXóaCon cháu nhà Hồ bây giờ là cả nước Vn đấy nhé .
Trân trọng cám ơn tg Nguyễn Bá Chổi đã có những bài viết rất hay,thể hiện lòng yêu nước nồng nàn,cũng như sự ưu tư trước vấn nạn mất nước.Tuy nhiên đối với bọn CS bán nước thì chúng không có tim, óc và mặt mũi chúng thì trơ trơ như cái cái đít của loài đười ươi!!!
Trả lờiXóahehe
Trả lờiXóaBọn này lại...đểu!
Hết nằn nì xin công nhận "hồ chí minh - ranh nhân văn hóa" (nhưng bị bác bỏ và vạch trần bộ mặt thật một cách nhục nhã và chỉ còn cách thỉnh thoảng lại rống lên tự sướng với nhau và lòe bịp dân với phong trào học tập gương thằng này thằng nọ!). Nay , lại tìm cách cổ súy "Thành Nhà Hồ" với âm mưu đánh tráo danh xưng .
Hồ nào cũng là Hồ.
Bố tiên sư nó...đểu!
Nên bỏ cái rào sắt xanh đỏ vây quanh đi nhé !
Trả lờiXóaCác ông ơi tôi lại sắp được nhận tu tạo cái thành này rồi. Sẽ trát vữa lại như Ô Quan Chưởng và bốt hàng đậu các Pác ạh
Trả lờiXóaCách Mạng và những Chiến Sĩ Anh Hùng của Bác:
Trả lờiXóaTừ Ngày Các Bác Vô Đây
(Cảm tác sau khi đọc lá thơ đầy nước mắt của một cô gái đang sống dật dờ tại thị xã Cần Thơ.)
Lúc mà các bác chưa có vô đây
Cháu chưa có mặt trên đất nước này
Má cháu còn đi đến trường mỗi sáng
Đúng tuổi trăng tròn, đôi má hây hây.
Kể từ sau ngày các bác vô đây
Ông Ngoại bỗng nhiên bị bắt, tù đày
Bà Ngoại nhớ chồng rưng rưng mỗi tối
Má cháu ưu sầu đánh mất thơ ngây.
Hai năm sau ngày các bác vô đây
Một sáng mùa Đông sương trắng giăng đầy
Các bác đến nhà, lưng đeo súng đạn
Bắt Má đi làm thủy lợi miền Tây.
Một tháng đi làm thủy lợi miền Tây
Má về ốm o, thân xác hao gầy
Má ôm Ngoại khóc, thì thầm kể lể:
- Cán bộ hiếp con, có lúc cả bầy!
Rồi cháu ra đời không Ba, có Má
Ngoại vừa nằm xuống nên Má trắng tay
Bán buôn tảo tần Má nuôi cháu lớn
Dù không biết rằng Ba cháu là ai!
Mười tám năm sau ngày bác vô đây
Tài sản, cửa nhà không cánh mà bay
Má cháu qua đời sau cơn bạo bệnh
Còn gì bán nữa? – Ngoài thân cháu đây?
Gần hai mươi năm sau ngày bác vô
Cháu mười sáu tuổi thân xác héo khô
Vậy mà phải bán, lấy tiền mua gạo
Tính ra sáng chiều – chỉ khoảng một tô!
(Nguyễn Thành Bửu)
Ever Since You Came
Before you guys arrived in here
I was not even born yet
Mom walked to school each morning
Rosy cheeks, a sweet sixteen
After you came, suddenly one day
Grandpa was persecuted and imprisoned
Every night Grandma shed mournful tears
Mom felt sullen -- her innocence was lost
Two years passed from the day you came
On a wintry morning which shrouded in mist
Armed with guns, you came knocking at our door
And whisked Mom away to a labor camp
After one month, Mom returned home
Nothing but skin and bones
Embracing Grandma, she wept:
- They raped me, Ma, gang-raped and all!
And so I was born, a fatherless child
Grandma passed away, leaving Mom penniless
Mom scraped a living to support me
Dad was all the while anybody's guess!
Eighteen years after you came
We went totally broke
Mom died of a terminal illness
Now then, what's left but my own body to trade?
Almost twenty years after you came
At sixteen, my body withered -- hardly a dish
I toiled from dawn to dusk
In return just for a loaf of bread!
(Translated by Anne)