Ta đã thấy, không giả mù được nữa!
Máu cha ông chảy suốt bốn nghìn năm
Màu đỏ ấy ướt nhoè từng trang sử
Đỏ núi Chi Lăng, đỏ sóng Bạch Đằng
Ta đã nghe, vì làm sao giả điếc!
Tiếng hùng ngâm sông Như Nguyệt hồn xiêu
Tiếng gươm khua Nhị Trưng, tiếng voi rống Nhuỵ Kiều
Tiếng roi sắt Phù Đổng vút qua mười thế kỷ
Ta đã nói, vì không câm được nữa!
Khi tiếng nấc An Tư ngẹn thắt họng ta rồi
Khi trống trận Quang Trung, lời hô xung trận Ngọc Hồi
Khi Hịch tướng sĩ, Chiếu xuất quân trở thành ca dao nuôi dân ta lớn dậy
"Yêu chuộng hoà bình!" – mấy ngàn năm quân xâm lăng lải nhải!
Cha ông ta nghe, đến con cháu ta sẽ vẫn còn nghe
Đất nước dựng lên sau bóng mát lũy tre
Lấy tre làm nhà, làm cày, làm bút, làm sách, làm đũa, làm lồng gà, lồng đèn…
và làm vũ khí!
Hoà bình là khát vọng Việt Nam
Nhưng chằng kẻ nào có thể đưa ra lừa mị
Lời đồng chí, hữu hảo, láng giềng… nhớt lưỡi bò
Và vũ khí tận răng!
Từ Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh
Đến Cộng Hoà Nhân dân Trung Hoa
Đều một "sách" miệng chí nhân lương tâm kẻ cướp
Không thể nhớ số lần chúng khởi binh xâm lược
Nhưng dân ta biết tất cả những khi chúng phải dừng bước
Đều là những lần bị cha ông ta đánh bại tả tơi!
Tám mươi hai triệu người Việt Nam
Dù trong nước
Hay tha hương góc biển chân trời
Bất kể bạn đang cầm lá cờ gì khi biểu thị tình yêu Tổ Quốc
Tôi tin trong mỗi trái tim đều ngân lên tiếng thiêng liêng nhất:
VIỆT NAM!