Bạn ơi, chúng ta không hề cô đơn! - Dân Làm Báo

Bạn ơi, chúng ta không hề cô đơn!

Mẹ Nấm - Chuyện con ong - giữa các bầy ong với nhau có sự phân biệt chủ chúa, lãnh địa. Chúng đánh dấu lãnh địa bằng “ngôn ngữ” riêng của chúng. Con sói cũng vậy, giữa các bầy sói, chúng đánh dấu lãnh địa bằng “nước tiểu” và độ vang xa tiếng tru của con đầu bầy v.v.

Và dĩ nhiên, chiến tranh vẫn xảy ra giữa các bầy và nội bầy. Dẫu cuộc sống của chúng có thể tạm bợ lãnh địa nhưng…chúng hòan toàn "tự nguyện" theo bản năng, bỏ qua sự "giáo dục" nhận thức.

Còn con người thì sao....??

Con người cũng vậy, giữa các quốc gia, đánh dấu bằng biên giới lãnh thổ, lãnh hải. Hoạch định bằng những quy ước, thông lệ quy tắc… Nằm trong phạm vi lãnh thổ được quy định đó được gọi là chủ quyền quốc gia. Mỗi công dân trong chủ quyền đó có nghĩa vụ và quyền lợi bảo vệ sự toàn vẹn. Bất cứ một hành vi, âm mưu xâm hại từ ngoài nào đều được coi là bất hợp pháp. Và, bất cứ một hành động cụ thể nào hay chỉ ở dạng “suy nghĩ” nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền hợp pháp được coi là yêu nước.

Ngược lại, phải khẳng định là bán nước hoặc phản động.

Những cuộc biểu tình tuần hành xảy ra trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, giải thích rõ những khái niệm vừa nêu.

Oái ăm thay…Khái niệm yêu nước thì bị chà đạp và bị đổi thành “phản động” và hành vi bán nước phản động đang “nắm ngôi”. Đau cho một đất nước, xót cho một dân tộc mà vốn dĩ là:

"Dân tộc ta có một lòng yêu nước nồng nàn. Đó thực sự là một truyền thống quý báu. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước" (Trích lời Hồ Chí Minh)

Hôm qua, tôi đọc những dòng này trên Facebook của một bạn trẻ tham gia biểu tình chống Trung Quốc vào ngày 17/07/2011 tại Sài Gòn:


Tôi có cô đơn không?

Càng ngày cảm thấy càng cô đơn... mọi người không nói... nhưng cảm giác ai cũng tránh mặt... hic hic.

Tôi yêu nước tôi mà... có tội gì đâu??

Chẳng nhẽ không được nói Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam à?

Ai cũng tránh nói về điều đó sau khi sếp họp toàn thể công ty và thông báo về trường hợp của mình... dọa đuổi việc...

Mấy anh mấy chú chơi ác quá đưa CA kinh tế xuống để làm áp lực... mà cũng chả trách được... cũng chẳng than trời trách đất... khi mình "đi" là đã xác định tư tưởng rồi!!!

Mọi việc cứ đến nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ tựa lông hồng ...

Mà nói làm gì ai trong công ty cũng bảo thủ cũng lo cho cuộc sống riêng, nói chung chỉ là bạn nhậu thui, chả hơn được...

Có ai đó còn bảo: "Mày yêu nước mày... nhưng lại bị chính nhà nước mày ngăn cấm thì mày yêu nước làm gì?"

Câu hỏi mông lung

.. Nhưng câu trả lời là chắc chắn: "Dân tộc ta có một lòng yêu nước nồng nàn. Đó thực sự là một truyền thống quý báu. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước" !!!

Ước bây giờ gặp lại các bạn của buổi sáng ngày chủ nhật hào hùng ấy, đi uống cafe, nắm tay nhau ca vang bài hát: "Này người anh em" - "Làm sao ngăn được tình yêu với quê hương...???"

Các bạn ạ, tôi nghĩ mình chẳng cô đơn đâu.. Vì tôi có tất cả các bạn là bạn của tôi!

Muốn nhắn gởi với mấy anh mấy chú là: Mấy anh mấy chú chơi tiểu nhân, áp lực, sách nhiễu chỉ làm cho những người như tôi thêm quyết tâm mà thôi!!!


Bạn đã viết như thế về những chuyện đã qua, rất nhẹ nhàng, nhưng mọi sự hình như vẫn chưa dừng lại ở đó.

Tối hôm qua, bạn thông báo rằng mình có giấy mời phải làm việc với PA81 tại công an phường, và tôi đã khuyên bạn, nếu không thu xếp được thời gian thì hãy thẳng thắn từ chối và hẹn dịp khác.

Rõ ràng là người không lạ, và sự hèn hạ cũng quen luôn.

Trời đất ơi! Ong cùng một bầy!

Phải nói ngay không chút đắn đo rằng, các anh có thể biện minh kiểu gì, ngôn ngữ gì đi chăng nữa, dân không đặt nổi một chút niềm tin vào các anh nữa đâu. Không khí để thở, bầu trời để ngắm nhìn và để thả những con diều đã bị chính các anh thu hẹp, bóp nghẹt.

Biển đảo bị thu nhỏ, ngư dân bị khủng bố tàn sát mà các anh vẫn vâng mệnh trên là để "đối thoại" và "ngoại giao". Thử hỏi, lợi ích dân tộc, của cả tôi và cả của các anh đang ở đâu?

Sự đấu tranh giành giật lợi ích đã trả bằng máu trong lịch sử, nay lại bị đưa ra mặc cả, đổi chác cho một nhóm lợi ích. Bây giờ các anh lại khủng bố chính những người đi đòi quyền lợi hợp pháp cho các anh, bỏi một chỉ thị, một lệnh mồm hay một cái khoát tay?

Dứt khoát là chúng tôi không thể tin được anh nữa rồi.

Bạn thân mến ơi!

Có thể, không ít người đang vì những lo toan thường nhật, thái độ của những người đó cũng bị ảnh hưởng và trở nên dè dặt. Nhưng, các bạn hãy tin một điều rằng, họ không hề thờ ơ với thời cuộc đâu. Bởi vậy, bạn càng không cô đơn trong tương lai gần.

Sự đường đường chính chính của bạn khi thể hiện hành vi yêu nước, ắt sẽ là mũi dao rạch toạc tấm màn bí ẩn của những hành vi mờ ám của một hay nhiều nhóm lợi ích núp dưới mấy chữ "vì, của do" dân. Và chính nhân dân, trong đó có bạn sẽ đọc lời cáo chung cho những kẻ mạo danh kia, bạn ạ.

Bởi vậy, tôi chia sẻ và khẳng định, bạn không đơn độc hay cô đơn. Một vài lời dọa dẫm, thậm chí được thể hiện bằng các "biện pháp hành chính" thì cũng chỉ là cách họ sợ hãi bạn, muốn có thái độ bề trên với bạn mà thôi. Lúc đó, chính bạn là người thắng cuộc.

Hãy nắm chặt tay nhau!

Tôi sẽ nắm chặt tay bạn, bạn thân mến của tôi!




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo