Lê Dũng - Tất cả các bạn - những người bạn đã cùng tôi xuống đường nhiều lần và sẽ còn nhiều lần nữa, hãy nắm chặt tay nhau, không chỉ trong những lần xuống đường mà hãy cùng nhau gắn bó, xẻ chia trong đời thường. Mỗi người có một số phận, một hoàn cảnh, tuy nhiên chúng ta là bạn, là những công dân đích thực đang sống trên mảnh đất Quê hương còn nhiều gian khó này. Những khó khăn trước mắt hay thậm chí nguy hiểm có thể luôn chực chờ tôi và các bạn, thế nhưng có cho tôi lựa chọn lại từ đầu thì vẫn như vậy...
*
Kể từ tháng 6 năm nay, tôi có thêm nhiều người bạn mới - những người bạn có cùng chung chí hướng, chung lý tưởng sống.
Cuộc đời thật thú vị, khi con người ta bỗng dưng thấy mọi thứ đã cũ, thời gian biểu cho việc sinh hoạt, làm việc cứ quanh đi quẩn lại như cái máy, đầu tháng thịt gà cuối tháng lạc rang - nhàm quá.
Nói vậy chứ không phải tôi có ý cám ơn bọn khựa đểu giả kia đã xâm lược, đã chèn ép khiến tôi và đồng bào phải xuống đường, nắm tay nhau cùng bước đi dưới nắng hè để hô vang khẩu hiệu từ trái tim yêu Tổ Quốc.
Bình thường thì cho dù hàng ngày đã có gặp nhau vì Thủ đô rất nhỏ, Việt nam cũng nhỏ bé, đáng yêu như một cô gái mặc chiếc áo dài duyên dáng. Tôi không tán thành anh nào đó ví Tổ Quốc ta như hình dấu hỏi vì đó là lối ví thiếu lạc quan. Gặp nhau nhưng không có mối liên hệ gì về công việc, bạn bè hay chỉ là chỉ phục vụ nhau cái dịch vụ từ nghề nghiệp của mình.
Vì thế, những người bạn có được từ cuộc chiến chống xâm lược của ngoại bang bao giờ cũng đáng quý. Như những người lính từng gặp nhau khi lúc mới còn xa lạ, chỉ buổi đầu đã hết e dè, họ bắt được sóng của nhau, họ gắn kết. Giữa chiến trường súng đạn chẳng từ ai, người ngã xuống, kẻ phế binh nay mai nhưng họ vẫn cùng nhau đàn hát. Họ hy vọng vào một ngày mai trời xanh trở lại, hòa bình rồi nếu may mắn còn sống họ sẽ cùng nhau vui sống với tuổi già. Cuộc chiến mà, ai sẽ nói trước được điều gì.
Sau bức thư tôi gửi cho Nhân sỹ Hà Tây hôm rồi đăng trên trang nhà, thực sự sướng vui khi khắp nơi người người gửi thư, người người gọi điện. Họ ríu rít chia xẻ tình đồng hương, xúc động nhận ra nhau vì cùng có cùng Quê hương, bản quán. Có người đã già, về hưu rồi, có người vẫn đang công tác ở mọi lĩnh vực, có người đã xa xứ cả nửa cuộc đời, đang sống tận ở nửa địa cầu bên kia mình. Không những chỉ là đồng hương mà còn vô số người bạn từ miền Trung, miền Nam của Đất nước cũng gọi điện, gửi thư chia xẻ và kết bạn. Họ lo lắng cho mình, quan tâm đến từng ngày mình có trôi chảy trong công việc hay không, gia đình thế nào, con cái ngoan và học giỏi không...thật vô cùng hạnh phúc ! Vậy thì ai có thể bỏ tiền ra để mua nổi những thứ quý giá như vậy thì cho tôi biết ?
Không có gì sung sướng hơn khi mỗi sáng chỉ mong dậy sớm để mở cái máy tính ra xem và nhận thư, hồi âm, chia xẻ tâm tư của mình cùng bạn bè bốn phương. Nào Cụ già, nào thanh niên, nào trung niên, cả người Việt xa xứ ...niềm vui khó tả. Với tôi, cuộc sống như đã được cài đặt lại.
Ở đây tôi muốn nói rằng : những người bạn tôi có được từ cuộc chiến chống khựa xâm lược - đó là những người bạn quý giá nhất của đời tôi. Không có gì có thể quý hơn khi tất cả các bạn đã cùng tôi sống những giờ phút vinh quang vì Đất nước. Mình nhỏ thì làm việc nhỏ, chỉ xuống đường biểu tình chống xâm lược thì có gì to tát đâu. Thế nhưng, để làm được việc đó đòi hỏi chúng ta phải có những tình cảm đặc biệt với Tổ quốc, với Đồng bào và ý thức được mình đang là ai, làm gì, có ý nghĩa hay không ?
Tất cả các bạn - những người bạn đã cùng tôi xuống đường nhiều lần và sẽ còn nhiều lần nữa, hãy nắm chặt tay nhau, không chỉ trong những lần xuống đường mà hãy cùng nhau gắn bó, xẻ chia trong đời thường. Mỗi người có một số phận, một hoàn cảnh, tuy nhiên chúng ta là bạn, là những công dân đích thực đang sống trên mảnh đất Quê hương còn nhiều gian khó này. Những khó khăn trước mắt hay thậm chí nguy hiểm có thể luôn chực chờ tôi và các bạn, thế nhưng có cho tôi lựa chọn lại từ đầu thì vẫn như vậy.
Tôi hy vọng các bạn cũng từng suy nghĩ như mình. Tôi yêu các bạn lắm vì tôi là người Việt nam.