Chào em! Em gái "Hồ Gươm"! Hẹn gặp nhau... giữa Sài Gòn


Từ đau thương
Em khắc trong tim
Nợ nước
Thù nhà…

I. Vâng! Tôi muốn hẹn cùng em như thế. Chúng ta sẽ gặp nhau giữa Sài Gòn – Đích thực như tên gọi,chứ không phải là TP/HCM – Lúc ấy sẽ một Sài Gòn khác – Sài Gòn với tràn ngập báo chí tự do của mọi người dân của công lý nhân quyền chứ không là công cụ riêng của đảng CSVN, nơi mà trang nhất các tờ báo in hình viên trung tá cảnh sát, kẻ vụt cây gậy đến gãy cổ kết liễu đời cha em, phải cuối đầu nhận tội giết người để “Còn đảng còn mình” chứ không phải như hôm nay, gần một năm, cha em đã đi vào lòng đất mà thần công lý XHCN/VN vẫn một câu phán lạnh lùng: “vụ việc đang điều tra” ???


Lúc ấy gặp em giữa Sài Gòn, nơi mà Tòa Án sẽ là chốn tuyệt đối vinh danh công lý như mọi quốc gia văn minh trên thế giới: “Mọi người bình đẳng trước pháp luật”, nơi mở rộng cửa mời tất cả mọi người – nếu muốn – hãy đến tham dự để quảng bá rộng rãi mọi phiên xét xử và bản án đã tuyên để thêm rộng đường phán xét cho công luận và giáo dục cho công dân – Chứ không phải là lãnh địa riêng của đảng CSVN với “Luật là ta - Ta là luật”, xử một công dân bất đồng chính kiến (tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ) mà dùng cả tiểu đoàn cảnh sát an ninh vòng trong vòng ngoài hai ba lớp “bế quan tỏa cảng”, một hình ảnh, đi cùng trời cuối đất chỉ có một tại Việt Nam!

Cũng là nơi mà: Nghị viện, HĐND/TP phải là chỗ ngồi cho những nhân tài trí thức tinh hoa của đất nước chen vai sát cánh thi tài “kinh bang tế thế” tạo nên một xã hội Chân Thiện Mỹ chứ không là nơi dành cho các tiến sĩ Maclênin hay cao cấp trường đảng, trang bị búa liềm thi nhau tham nhũng vơ vét trục lợi cá nhân.


II. Sài Gòn lúc ấy cũng là nơi mà em có thể – nếu muốn – phỉ nhổ vào mặt nhửng kẻ nào đã tán tận lương tâm, vong bản, hèn hạ, khiếp nhược đục bỏ chiến công xương máu của đồng đội của cha ông để làm vui lòng kẻ thù xâm lược,để còn cơ hội tồn tại, câu kết cùng nhau siết chặc cái thòng lọng CS/XHCN vào cổ nhân dân mà tận hưởng quyền lực phú quí vinh hoa trong ô nhục. Sài Gòn, nơi mà em cùng mọi người thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn vinh danh nhớ ơn những người con của tổ quốc Việt Nam không phân biệt chính kiến đã nằm xuống cho độc lập tự do dân chủ, cho bờ cõi cha ông.


III. Sài Gòn lúc ấy là nơi em ngẩng cao đầu vươn cao tay hô vang: Yêu nước hay là chết ! Hoàng sa, Trường Sa là của Việt Nam mà không ai dám bắt bớ hay đánh và đạp vào mặt nhân dân yêu nước như ngày hôm nay và nếu muốn em có thể thét vào mặt ai đó để dạy cho chúng một bài học từ cha ông rằng:

Trách nhiệm lớn nhất của mọi cá nhân trong cộng đồng quốc gia là hun đúc lòng yêu nước, nó quyết định sự tồn vong của một dân tộc. Đàn áp tiêu diệt hay làm chai cứng phản xạ này của người Việt Nam bên cạnh một Trung Quốc đang khát vọng bành trướng lãnh thổ và chủng tộc là “tự sát hoặc nô lệ ”.


 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum