Sỹ Nhàn (danlambao) - Nghe chuyện Chiếm phố Wall, lòng chợt nôn nao, rồi uất ức cho đất nước Việt. Phong trào cũng đã lan nhanh ra nhiều nước, người nghèo tha hồ xuống đường chống lại những người giàu tham lam, và chính sách bất công của chính quyền…
Cái này có vẻ như định hướng XHCN ấy nhỉ, vậy thì đem áp dụng ngay vào nước ta chắc là được hoan nghênh nhiệt liệt. Tổng thống Mỹ còn vội nói lời thông cảm với phong trào ấy kia mà, huống chi là thành phần ưu tú của giai cấp vô sản!
Hắn vội khăn gói về Sài Gòn, ghé phố Nguyễn Công Trứ, vì nghe nói đây là phố Wall VN. Ơ, sao đìu hiu như chợ chiều thế này. Đành ghé vỉa hè uống ly cà phê nhạt, may lại gặp mấy ông bạn, và được thăm hỏi rất nhiệt tình:
- Chào, đúng là dân kinh thế, đã lên núi từ lâu mà vẫn nhớ về phố Wall.
- Tớ định đi chiếm cái phố Wall, mà sao đìu hiu như kinh tế mới thế này?
- Ông đúng là dân kinh thế đi kinh tế mới! Thế mà lại hay đấy ông ạ. Bọn tui quẩn quanh cái phố này, ỷ vào tí lý thuyết, ai dè thua bét bè be, đành ngày ngày ra uống cà phê mà gẫm cuộc đời. Mà ông định học đòi tụi Mỹ à? Thôi đi ông ơi, không ở đâu có cái mô hình lạ hoắc như ta đâu. Ở ta là mô hình khấu hao nhanh, như đại lộ cỡ 2 năm là xuống cấp, công trình thế kỷ cỡ 3 năm là vứt, các quả đấm thép ngốn biết bao tài lực quốc gia cũng vứt cái rụp, chỉ còn lại nguồn vốn vay dài hạn! Chúng tớ đã bàn chán ra rồi, mà chẳng biết phải chiếm cái phố nào! Đi từ cái bộ quản cái phố nhé, ông bộ trưởng mới lên hăng lắm, nhưng toàn nghe cấm và cấm lãng nhách! Đúng là đuối lý thì cấm cãi, dốt quản thì ưa cấm!
- Ở đâu cũng thế! Này nhé, đi cho còn không biết cho, giúp người nghèo chỉ tổ khuyến khích người nghèo ngồi chờ sung rụng, Luật chỉ tổ cho kẻ thừa hành pháp luật kiếm chác, trọng người tài chỉ tổ khuyến khích bằng cấp giả, trọng văn hóa chỉ tổ đưa mấy anh bồi bút lên làm lãnh đạo, trọng…
- Thôi, kể như ông thì có mà đến khuya. Lỗi là từ hệ thống, nếu hệ thống bình thường thì làm gì có chuyện những tay ngờ nghệch lên làm bộ trưởng, cứ chiếm ngay lấy cái hệ thống ấy là xong.
- Giỡn cha, cái đó người ta gọi là hệ thống chính trị đấy.
- Không còn “chính’’ nữa đâu, giáo sư Mancur Olson đã nói thế này: “Thời gian ổn định chính trị đủ dài là sẽ xuất hiện tập đoàn lợi ích đặc biệt’’. Đặc biệt cỡ như ê kíp cùng nhau liếm mồ hôi nước mắt của dân làm muối ấy! Chủ tịch nước đã tự thú về “bầy sâu’’, nên cứ chống tham nhũng là xong.
- Sao hệ thống phương Tây nghe nói tốt lắm mà vẫn bị chiếm?
- Chẳng có gì là hoàn thiện cả, nhưng hệ thống tốt là hệ thống chấp nhận bị chửi nhằm tự điều chỉnh kịp thời, nhằm ngăn ngừa “thời gian ổn định chính trị đủ dài’’. Còn về hệ thống của ta thì có mấy vế đối thế này: “Nhà vô địch sợ địch vô nhà’’, “Sai đâu sửa đấy, sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy’’!
- À, ông tổng bí đã công khai nói về nhóm lợi ích, rồi thủ tướng đã công khai thú tội yếu kém dẫn đến sa lầy về mọi mặt, các quan to cũng nói nhiều đến các tổ chức độc lập để chống mọi thứ, chắc là đất nước sẽ cất cánh đây.
- Nhưng chưa ai nói về ông bố của các ông bố ấy cả! Thậm chí người ta còn cố nâng “sự ổn định’’ thành cái đinh của hệ thống quan điểm giá trị! Mà như thế, thì người dân sẽ càng nhụt chí khí, mất tính độc lập, tự chủ và sáng tạo… Nói chung là tự diễn biến hòa bình thành nô lệ, thời gian ổn định chính trị sẽ muôn năm, và tập đoàn lợi ích sẽ biến thành tập đoàn quỉ.
- Ôi, rối như tơ vò. Vậy thì chiếm phố nào bây giờ?
- Phố Hàng Quan!