AĐ chính truyện - Dân Làm Báo

AĐ chính truyện

J.B Nguyễn Hữu Vinh - Mặc dù đám sẹo đó cũng là vật sở hữu của y, nhưng xem trong ý tứ y thì hình như y cũng chẳng cho là quý báu gì, bởi vì y kiêng tuyệt không dùng đến tiếng “S” và tất cả những tiếng âm gần giống âm “S”. Về sau cứ mở rộng phạm vi dần, ban đầu là “Sa sút” rồi tiếng “Sụp đổ”, tiếng “HS”, tiếng “TS” cũng kiêng, rồi tiếng “Bành trướng”, tiếng “Biểu tình” cũng kiêng tuốt.

Hàng trạng của AĐ 

AĐ không những tên, họ, quê quán đều mập mờ, cho đến “hành trạng” trước kia ra sao cũng không rõ ràng nốt. Số là người làng Mùi đối với AĐ xưa nay thì cần y làm công cho, hoặc chỉ đem y ra làm trò cười mà thôi, chứ không bao giờ có ai chú ý đến “hành trạng” của y cả. Mà chính y tự mình thì một tấc lên trời. Những lúc cãi lộn với ai y mới trừng ngược mắt lên mà tuyên bố:

- Nhà tao xưa kia có bề có thế bằng mấy mày kia! Thứ mày thấm vào đâu!

AĐ không hề có nhà cửa. Y sinh ra trên bãi cỏ nhà hàng xóm họ Bành, lớn lên được dân là Mùi đưa về nuôi và trọ ngay trong đền Thổ Cốc làng Mùi. Y cũng không có nghề nghiệp nhất định, chỉ đi làm thuê làm mướn cho người ta, ai thuê gặt lúa thì gặt lúa, thuê giã gạo thì giã gạo, thuê chống thuyền thì chống thuyền, nhất lại là Y có máu liều nên thường hay đánh nhau. Cho nên, người ta có công việc bận bịu lắm hoặc các cụ cố Họ Cộng hay Họ Tư muốn đánh nhau thì còn nhớ đến AĐ, nhưng nhớ là nhớ công ăn việc làm, chứ nào phải nhớ gì đến “hành trạng”! Rồi đến lúc công việc rỗi thì luôn cả AĐ người ta cũng chả nhớ nữa, còn nói gì đến “hành trạng”. 

Ấy thế mà có một lần, một ông lão nào đã tâng bốc y một câu như sau : “AĐ vĩ đại thật!” Lúc đó AĐ đang đánh trần đứng trước lão, người gầy gò và bộ uể oải, người ngoài chả ai hiểu lão kia nói thật hay chế giễu, nhưng AĐ rất lấy làm đắc ý. Từ đó, bất cứ khi nào, mở miệng là Y tự cho mình là vĩ đại, là thông minh, là sáng suốt, là thiên tài, chỉ đâu đúng đó, đánh đâu thắng đó, cứ như có phép thần thông biến hóa. 

AĐ lại có tính tự cao. Cả bấy nhiêu mặt dân trong làng Mùi, y tuyệt nhiên không đếm xỉa đến ai cả. Cho đến hai cậu đồ trong làng cũng vậy, y vẫn xem thường hết sức. Phú cậu đồ giả, ngày sau có thể thành thầy tú giả dã. Cụ Cố nhà họ Cộng và Cụ Cố nhà họ Tư là hai người mà trong làng ai ai cũng kính trọng, bởi vì hai cụ gia tư đã giàu có, lại hai cậu con là hai cậu đồ, thế mà chỉ một mình AĐ là không ra vẻ sùng bái lắm. Nhất là khi cụ cố họ Cộng cho Y ít tiền và dao búa để đi đánh nhau với gia đình cụ cố họ Tư . Y nghĩ bụng: “Đánh nhau xong, nhà tớ lại không xây to bằng năm bằng mười lũ ấy à!”. 

Có một lần, tưởng như AĐ là họ Cộng, nhưng đến ngày hôm sau thì lại không lấy gì làm chắc nữa. Ấy là hôm cậu con Cụ Cố nhà họ Cộng vừa đánh thắng được họ Phát. Hôm ấy, tiếng phèng la bèng ! bèng ! báo tin cho làng nước biết. AĐ uống luôn hai bát rượu tăm rồi kTư chân múa tay nói rằng: tin ấy cũng làm cho y rất vẻ vang, bởi vì y vốn là bà con với cụ Cộng; nếu tính theo đúng thế thứ trong gia phả thì y còn đứng ngang hàng với ông nội cậu tú kia đấy ! Lúc đó, những người đứng xung quanh nghe cũng có vẻ kính nể y. 

Nào ngờ, hôm sau bác khán làng tên Bành đã gọi AĐ đến nhà Cụ Cố họ Cộng. Vừa thấy AĐ, cụ mặt bừng bừng mắng ngay:

- AĐ! Mày là một thằng khốn nạn mà mày lại dám nhận là họ hàng với tao kia à ! 

AĐ đứng câm miệng.

Cụ càng nhìn, càng giận, sấn tới mấy bước nữa, nói:

- Mày dám nói láo như thế à? Làm sao tao lại họ hàng với thứ mày được? Mày là người họ Cộng à?

AĐ vẫn đứng im thin thít, muốn liệu thế chuồn, nhưng Cụ Cố đã nhảy tới, tát cho một tát vào mặt.

- Mày là người họ Cộng thế nào được kia chứ? Mày mà họ Cộng vào cái ngữ nào? 

AĐ không hề biện bác gì về chỗ y chính là họ Cộng hay không cả, chỉ đưa tay sờ vào má bên trái rồi cùng bác khán đi ra. Ra khỏi cửa, bác khán còn mắng cho một mẻ nữa, đành phải kỉnh cho bác mấy ngàn cây số vuông vườn nhà. Những người biết chuyện đều cho AĐ đến là vớ vẩn, khi không, chuốc lấy trận đòn oan, chứ nào đã chắc gì mình là người họ Cộng; mà dẫu có quả là người họ Cộng đi nữa thì trước mặt Cụ Cố, cũng không nên nói dại như vậy. Thế là từ đấy về sau, không ai nhắc đến chuyện AĐ họ gì nữa. Vì vậy mà tôi không biết được thực tình AĐ họ gì cả. 

Về gia cảnh: 

AQ thường dạy con cái rằng: “Nhà ta tiền rừng bạc biển, đất đai màu mỡ, khoáng sản nhiều, lai được họ Cộng giúp đỡ nên chẳng cần phải lo gì, cứ đào đất lên mà ăn cũng sướng chán”. Nhưng làng Mùi thấy con cái nhà AĐ thường phải đi ăn nhờ, ở đậu và làm mướn khắp xóm, con gái thì làm cái nghề bán trôn nuôi miệng khắp làng. Lũ con không được học hành, sinh đua đòi chém giết nhau xoành xoạch. Trong nhà bố con chửi nhau như hát hay, vợ chồng mưu toan xung khắc luôn tìm cách hại nhau, nhà cửa đất đai của nả bán dần để ăn, ban đầu bán của chôn ngầm dưới đất, rồi cây cối, hết rồi thì bán đất. Mảnh đất vườn nhà AĐ vì thế ngày càng co hẹp lại, đàn con cháu ngày càng chen chúc, chém giết nhau là chuyện thường ngày vì vườn tược đất đai. Ít khi người ta thấy con cháu nhà AĐ được yên, đứa này thưa về đất đai, đứa nọ thưa về vườn tược, cứ từng đàn, từng đàn. 

AĐ là người “trước kia có bề có thế, là anh hùng của cả làng, là lương tâm thời đại”, kiến thức rộng, lại “là tiền đồn họ cộng ở cuối làng”, kể ra cũng đã có thể gọi là người “hoàn toàn” lắm rồi. 

Chuyện cái sẹo 

Chỉ đáng tiếc là trong người y còn có một tí khuyết điểm. Bực bội nhất là ngay trên đầu có một đám sẹo to tướng chẳng biết từ bao giờ. Nghe đâu một đám từ hồi 74, một đám từ hồi 79 và một đám nữa từ hồi 88 bị bác Bành tranh giành đất đai rồi đánh cho thành sẹo. Nguyên nhân cái vụ thành sẹo đó cũng lắm chuyện để đám dân Làng Mùi bàn tán. 

Cái sẹo đó, vốn là thứ húy kị của AĐ, vì hắn không muốn vợ con, hàng xóm biết hay nhắc đến cái vụ hắn đã phải kỉnh bác Bành mất ruộng vườn. Chả là cái đận ấy, Y muốn được vào gia nhập họ Cộng, cụ cố họ Cộng hỏi: “Tư gia nhà mày có gì để mà đòi vào họ Cộng nhà tao được chứ”. Y bèn khấu đầu hứa: “Bẩm cụ, nhà cháu vốn nghèo, chẳng có gì, chỉ có ruộng nương vườn tược ông bà để lại, nếu được nhập họ Cộng, thì ơn trên vạn đại, con lấy làm sung sướng lắm rồi và nguyện có hi sinh tất cả gia đình, con cái, vườn tược cho dòng họ Cộng thì cũng không tiếc gì”. 

Nghe nói vậy, cụ cố họ Cộng mủi lòng mà bảo: “Nay có bác khán Bành, cùng nhận họ Cộng, về rồi anh em bảo nhau sao đó rồi tính sau”. Thế là từ đó hắn nghiễm nhiên coi mình là họ Cộng hẳn hoi và có vẻ dương dương tự đắc về Dòng họ đó lắm. Hắn thường chế diễu nhà họ Tư chẳng ăn nhằm gì so với họ Cộng ngày càng phát triển và còn dọa rằng đến một lúc nào đó, đám con cháu nhà họ Tư sẽ theo nhau mà xin sang họ Cộng cho trắng mắt ra. 

Từ ngày được cụ Cố họ Cộng gửi gắm cho bác Bành, AĐ suốt ngày mê mẩn với uy thế dòng họ mà càng không lo làm ăn, con cái bỏ bê học hành rồi sinh loạn. 

Còn bác khán Bành, từ lâu vẫn muốn cả cái làng Mùi này thuộc về bác, nhất là phần ruộng vườn. Vì thế mà bác coi đây là cơ hội để bác chiếm dần đất nhà AĐ. Nhưng AĐ thì chỉ lo uống rượu chịu và vẻ vang với uy thế Dòng họ nhà mình. Bác xúi AĐ đánh nhau với nhà họ Tư, trận đó cũng kinh thiên động địa cả Làng Mùi. Nhân cơ hội khó khăn, bác Bành cho gọi Y sang đánh chén bữa rượu thịt linh đình rồi, bác đưa cho hắn bọc tiền và bảo: “Này chú, ta vừa là hàng hàng xóm, vừa là anh em, chuyện cái vườn nhà chú, nó rộng, tôi con cái cháu chắt nhiều, nên chú cầm lấy chừng đó rồi cắt sang đây chút ít ruộng ao, nhưng nhớ đừng cho các cháu và thím biết”. 

Sau bữa say bí tỉ, hắn chân nam đá chân chiêu về nhà vừa đi vừa hát bài “Gái góa thăm mồ” ầm vang cả làng như để Làng Mùi biết thế lực anh em họ Cộng nhà hắn mà khiếp. Túi tiền thì hắn giấu kín vào gác bếp, thỉnh thoảng hắn lôi ra lấy ít uống rượu, ăn thịt chó, dăm bữa nửa tháng hắn đi hát ả đào. Rồi cũng chẳng mấy chốc mà hết. 

Thế nhưng sau cái đận ấy, gia tộc họ Cộng lục đục, anh em đánh nhau chí tử, hỗn loạn, cả gia thế nhà cụ Cộng to lớn thế bỗng nhiên chia năm, sẻ bảy, thậm chí con cái nhà cụ Cộng còn bỏ họ hàng chạy theo Họ Tư. Thậm chí bàn thờ họ Cộng với linh vị cụ Tổ cũng bị đám con cháu bẻ xuống, đạp chân vào. 

Giữa nhà AĐ và nhà bác Bành cũng sinh sự, AĐ tuyên bố đất vườn của tao thằng nào cướp được. Thế là hai bên từ chửi nhau rồi sang đánh nhau thật. Những cuộc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay hai bên tổn thất không kể hết. Trong những cuộc đó, AĐ thua là nhiều, dần dần bác Bành chiếm được đất vườn, ao cá… của nhà AĐ mà không làm gì được. Mỗi lần hắn nhắc đến chuyện ruộng vườn, bác Bành lại cho mời sang, thết đãi cơm rượu hẳn hoi rồi nhắc khéo: “Chú AĐ à, cái đận trước, tôi có đưa chú ít bạc, giờ chắc chú cũng đã uống rượu hết rồi làm sao trả nợ cho tôi. Nhưng chú với tôi vẫn là anh em, máu thoảng còn hơn nước lã, huống chi chú sinh ra sau bãi cỏ vườn nhà tôi. Vì thế chú đừng tin bọn Làng Mùi, chúng nó phá đám anh em mình đấy. Chuyện cái vườn, cái ao coi như xong đi nhé”. 

Vậy là từ đó y không còn dám nhắc đến đám sẹo trên đầu mình nữa và càng cấm con cháu nhắc đến mấy khoảnh ruộng, phần ao cá mà bác Bành đã chiếm. 

Nhưng, đám con cháu nhà AĐ thì không chịu, đời nào chịu lép vế với bố con nhà Bành, có thua chúng nó thì thua, chứ ruộng vườn, ao cá là nhất định không được” chúng nó tuyên bố như vậy. Đận ấy, AĐ không biết tiến thoái ra làm sao. Con cái trong nhà thì giục, bác Bành thì ngang nhiên đòi hỏi phải rõ ràng, không được giấu nhẹm việc này, nếu không phải đưa ra Làng Mùi phân giải. 

AĐ hoảng sợ. Môt mặt hắn sợ lộ ra cái đận sang nhà bác Bành có chuyện với vú Ngò, bác Bành đã bắt phạt vạ nhưng chưa nói rõ cho cả làng biết. Chả là bác Khán Bành rất thâm, bác biết rằng nếu cả làng biết Y chỉ có nước độn thổ, vì Y vẫn tự đắc nhà Y gia thế, dòng dõi nhà Y phong cách lắm. 

Mặc dù đám sẹo đó cũng là vật sở hữu của y, nhưng xem trong ý tứ y thì hình như y cũng chẳng cho là quý báu gì, bởi vì y kiêng tuyệt không dùng đến tiếng “Sẹo” có chữ “S” và tất cả những tiếng âm gần giống âm “S”. Về sau cứ mở rộng phạm vi dần, ban đầu là “Sa sút” rồi tiếng “Sụp đổ”, tiếng “HS”, tiếng “TS” cũng kiêng, rồi tiếng “Bành trướng”, tiếng “Biểu tình” cũng kiêng tuốt. Y cấm cả gia đình, tuyệt đối khi nói chuyện không được nhắc đến chữ phạm húy nói trên. 

Chẳng cứ người nào, bất kỳ vô tình hay hữu ý mà phạm phải huý là AĐ nổi giận, cái đám sẹo đỏ ửng lên, y nhìn để đánh giá đối thủ rồi kẻ ít mồm ít miệng là y chửi, kẻ sức yếu là y đánh. Nhưng chẳng biết thế quái nào, AĐ thường vẫn thua nhiều hơn là được. Do đó y thay đổi dần dần chính sách, về sau chỉ lườm kẻ thù bằng một cặp mắt giận dữ nữa mà thôi. 


Nhưng khốn nỗi đám con cháu nhà AĐ không chịu, chúng tập trung đòi hỏi AĐ phải giải thích tại sao lại im lặng để bác Bành đánh chết đứa em dưới ao cá, bác Bành còn cho mấy đứa sang trồng ruộng nhà mình. Thậm chí bác Bành cho con cháu đánh người chết mà Y vẫn bắt con mình gọi bọn chúng là “người lạ” “thuyền lạ” chứ nhất định không được phạm húy mà gọi tên nhà bác Bành ra. 

Với con cái trong nhà Y bảo: “Chúng mày là đồ đàn bà con nít, không biết những mưu thâm kế hiểm của người lớn, chuyện vườn tược, ao chuôm đã có người lớn lo, tao còn lo hơn chúng mày”. 

Nào ngờ, sau lúc AĐ thi hành cái chính sách “lườm nguýt” “hăm dọa” đó thì bọn vô công rồi nghề ở làng Mùi lại càng thích chọc ghẹo y hơn. Hễ thấy mặt AĐ đâu là y như chúng nó giả vờ làm bộ ngạc nhiên nói:
- Ơ kìa ! Rạng Đông rồi kìa, HS – TS kia kìa! 

AĐ lại nổi giận, lại lườm bằng một cặp mắt rất dữ tợn. 

Nhưng chúng nó vẫn không sợ, mấy đứa con nhà AĐ còn hùa theo lấy nón viết hẳn hai chữ HS-TS lên, AĐ liền cho bọn đàn em xông vào cướp rồi bỏ chạy. 

Nhưng chúng nó vẫn không sợ, vẫn cứ nói : 

- À té ra có đám biểu tình kia kìa, chúng ta đi biểu tình chúng mày ơi. 

Thậm chí, đám con hắn còn tập trung thêm dân Làng Mùi thành một đám, làm hẳn cả băng rôn, khẩu hiệu ghi rõ HS-TS làm Y tức lộn ruột. 

Không có cách gì đối phó, AĐ đành nghĩ ra một câu để trả thù: “Có thế lực thù địch trong con cái nhà ta, cần cảnh giác trong tụ tập, ăn nói phải nghĩ đến đại cục, phải nêu cao tình hữu nghị anh em, cùng xây dựng dòng họ Cộng, nhất định không được nói đến… chuyện vườn tược, ao chuôm đã có tao lo”. 

Lúc đó, y lại có cảm tưởng rằng cái sẹo trên đầu y không phải là một cái sẹo tầm thường mà là một cái sẹo vinh diệu, danh giá nữa kia. Nhưng như trên kia đã nói, AĐ là người kiến thức rộng, y biết ngay rằng nếu y nói nữa nhất định sẽ phạm húy, nên y không nói hết câu lại sợ bác cả Bành nổi giận. 

Thế mà lắm đứa vẫn chưa chịu thôi, cứ ghẹo y, thành ra cuối cùng y phải sang nhà bác Bành thỉnh ý. Bác Bành gặp có phần lạnh nhạt, Y hoảng hốt thưa: “Bẩm anh, dạo này con cái trong nhà nó đâm hư, nhưng em hứa sẽ quyết tâm ngăn chặn, để không ảnh hưởng đến họ hàng, anh em ta vẫn môi hở răng lạnh và lấy 16 chữ vàng làm trọng ạ”. Bác Bành nghe vậy mới thết đãi cơm rượu, và đưa ra một cái khế ước mà rằng: “Thôi, chú đã sang đây, chúng ta anh em cả, nhưng cũng để yên ổn gia đình, chú cứ ký vào cái này, cái này, rồi coi như xong”. Thế là Y cũng cố công vẽ vào đó cái vòng cho thật tròn, rồi ra về. 

Ra đến sân, bác Bành còn dặn nhỏ: “Chuyện chỉ có ta biết và AĐ biết thôi nhé, đừng để cái làng Mùi nó biết, nhất là đám con cái trong nhà ăn nói hỗn hào mà phức tạp vấn đề, phải giải quyết đơn phương chứ nhất định không đa phương ra cả làng. Mà chú nhớ đừng có giao du với bọn nhà lão Ấn, lão Nhựt… những thứ đó dù sao cũng chỉ là ngoại lai, không họ hàng”. Chả là cả làng rất rõ ý đồ nhà bác khán Bành. 


AĐ về đến nhà được hôm trước, hôm sau nhằm ngày Giáp Thìn năm Tân Mão, khi đám con cháu trong nhà Y đi xung quanh cái ao nuôi rùa trong vườn, lại đội trên đầu cái nón có hai chữ HS-TS làm Y nhức mắt, con cái đến thế là cùng. Hắn cho bọn tay chân (là con cái trong nhà nhưng hùa theo Y trong việc bán đất lấy tiền ăn chơi) chặn lại, cướp sạch mấy thứ đó rồi bỏ chạy. Còn con bé con lắm lời thì bắt nhốt vào buồng, không cho ra ngoài cho biết thân vì tội không vâng lời và dọa sẽ nghiêm trị vì dám bất kính. 

Tưởng thế là xong, nào ngờ đám con cháu nhà Y vốn đã tức sẵn vì thấy đất đai vườn tược, ao chuôm mất dần mà lãoY cứ suốt ngày đi về lo chè chén, bèn tập trung lại đòi Y thả ngay con bé con. 


Dân làng Mùi lại được trận cười no bụng về cái gia phong nhà AĐ, chẳng mấy chốc, chuyện nhà AĐ lan ra cả làng, ai cũng biết AĐ nhốt con bé vào buồng vì nó đòi bảo vệ vườn tược, ao chuôm, đi đâu cũng nghe người ta tụm năm tụm ba về chuyện nhà AĐ. Y được phen bẽ mặt lắm. 

Nhân đêm tối, ngày Đinh Mùi, tháng Mậu Tuất, Y bèn sai thằng cu lớn thả hẳn con bé ra, cả mấy anh em đón nhau mừng mừng tủi tủi. 



Còn Y, không biết y sẽ ăn nói ra sao với đàn con Y trong thời gian tới, khi bác khán Bành dọa sẽ cấm ai lội xuống ao và bước chân xuống ruộng nhà Y. 

Đêm ấy, trong Đền Thổ Cốc, y nằm khó ngủ. Qua mấy ngày căng thẳng tưởng dập tắt được, bịt mồm miệng mấy đứa con cái Y lắm mồm, vậy là cũng vinh quang rồi. 

Trong cơn chập chờn mê tỉnh, y thấy Y đang đi trên đường Làng Mùi, cả làng nhìn Y như rơi từ trên trời xuống, Y thấy hả dạ, vẻ vang lắm. Chợt người ta nắm lấy cái đuôi sam vàng hoe của y dúi đầu vào tường thình thình bốn năm cái liền rồi mới hả dạ bỏ đi. 

Còn AĐ thì đứng ngẩn người ra một lúc, nghĩ bụng: “Nó đánh mình thì khác gì nó đánh bố nó.Thật thời buổi này hết chỗ nói!”. Rồi cũng hớn hở ra về vẻ đắc thắng. 

Cơn mơ chợt tỉnh giấc, Y thấy mình như bị cảm, bị sốt, Y nằm nghĩ mãi mà không hiểu nguyên do. 

Chợt tiếng gà gáy canh, Y mới giật mình hoảng hốt: Chết cha, ngày mai lại là Chủ nhật nữa rồi. 

20/10/2011 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo