Dân nhà nông (danlambao) - Chuyện 1. Hổm rày thấy cái vụ “người giàu có tiền mua vàng thì vàng sẽ được nhà nước huy động để phục vụ quốc kế dân sinh” của ông gì gì làm chức Thống đốc làm dân tình nhao nhao quá cỡ. Theo tui thấy chủ trương này đúng đắn, hợp lòng dân, hà cớ gì mà tui ăn dưa mắm kho củ cải trong khi bọn nhà giàu có tiền mua vàng, mua đô, nhà nước tịch thu là phải lắm chớ.
Đảng hứa là “để lo quốc kế dân sinh” tức là Đảng có chính sách rồi. Nợ bọn tư bản giãy chết quá xá, giờ tụi nó đòi cho mang nhục, cái nhục đó không phải của Nhân dân thì của ai? Thế thì Nhân dân phải có trách nhiệm. Đừng trách nhà nước, phải tự trách mình, ai biểu giàu làm chi. Mua vàng thì “được huy động”, bán Obama thì “được nghiêm cấm”. Thế là hết, chôn gầm giường thì nhà bê tông không khoan nổi, mà đem ra xài có ngày ăn cơm tù như chơi. Muốn đùa với lửa ư? Không xong đâu, vậy thì đừng kêu ca gì nữa.
Chuyện 2. Từ hồi tui lớn lên tới giờ chắc được đâu 2 lần bầu cử, mà cũng tội, lần đầu thì má bầu dùm, lần sau thì thằng em 18 tuổi bỏ phiếu dùm. Thằng nhỏ 18 tuổi tay cầm xấp phiếu, miệng hát bài “Anh em ta về” phơi phới gạch gạch, nhét nhét cho đủ tỉ lệ vàng 99%. Mà thằng nhỏ nó có biết ông Phước, ông Tâm, bà Yến,… là ai đâu. Lại càng chưa gặp trục trặc hệ tiêu hóa hay sinh lý mà rành ông bác gì sĩ trình Luật nhà văn. Mấy ổng đăng đàn phát biểu làm nhiều người tá hỏa than vãn “Mấy ổng có óc hay không mà nói gì ba mớ tào lao vậy? Dân bầu lên để nói dùm dân chứ đâu phải nói cho sướng miệng mình...” Thôi thì đủ cả, bờ lốc, lá cải, lề phải, lề trái xúm lại lên án chê bai mấy ổng.
Vậy giờ cho tui hỏi mấy ông? Mấy ổng có bầu mấy ổng không? Nếu có thì tự trách mình ngu đi. Nếu không, haha, thì cũng tự trách mình sao không khôn ngoan mà bầu chi mấy ông nghị ba mớ. Còn nếu không nói có cũng chẳng nói không thì tự an ủi “cái nước mình nó vậy”. Câu nói này bất hủ ngàn năm sau. Vậy thì mấy ông đừng kêu ca gì nữa. Riêng tui, hehe, tui không bầu cho ai cả, vì tui không đi bầu cử.
Chuyện 3. Đọc bờ bờ cờ, thấy công an nhốt mấy cha đi dạo Hồ Gươm, mấy chả phản đối, làm rùm beng, mà bờ bờ cờ là của ai? Của tụi tư bản giẫy chết, la lối như vậy là làm nhục quốc thể. Dân mình có câu nói “Anh em đóng cửa bảo nhau”. Vậy mà mấy ông dám “vạch áo”, thế thì từ nay chẳng tình nghĩa gì nữa, đi dạo nhà nước đem “phục hồi nhân phẩm” ráng chịu. Mà mấy ông nghĩ lại coi, nhà nước sắt đá với mấy ông vậy có đúng không? Theo tui đúng lắm à.
Thứ nhất, mấy ông chủ nhật, không nằm nhà chiều vợ chiều con, hay lai rai với chiến hữu cho thắm tình bè bạn mà bày đặt “đi dạo”. Ngoài đường ô nhiễm, xứ mình ra đường là chết bất đắc kỳ tử mấy ông không biết sao mà còn ham “đi dạo”? Nhà nước thấy vậy mới cảnh tỉnh mấy ông, thậm chí còn khóa cửa, nhét đinh vào ổ khóa của mấy ông để mấy ông ở nhà, yên tâm tái tạo sức lao động, thắm thiết tình vợ chồng, đồng chí. Vậy mà mấy ông không nghe, được lắm, không nghe thì bắt, mấy ông còn kêu ca gì nữa.
À quên, đi dạo mà mang bang rôn, biểu ngữ, tội này là tội khi quân hồi phong kiến nè. Mấy ông mang đi dạo không là đã đủ phục hồi nhân phẩm rồi, mang biểu ngữ, nón lá, cờ quạt thì đáng khép tội phải phục hồi chức năng cơ thể tại bệnh viện. Mà mấy ông phản đối ai? Tình đồng chí 16 chữ vàng thiêng liêng lẫm liệt, người anh cả của mình có chiếm của mình ít đất chọi chim thì đã sao, phá nát mấy cái thúng câu mực câu tôm thì đã sao? Hồi đó ai mượn mấy ông viết giấy tay cho đất người ta, có công chứng hẳn hoi, giờ đi đòi. Thậm vô lý. Mấy ông ký hợp đồng cho người ta canh tác, làm ít ruộng, trồng ít khoai, moi ít đất mà giờ bày đặt lên án, lên tiếng. Bút sa gà chết dịch, mấy ông ký xong rồi bày đặt la làng như bị cướp.
Tui hỏi mấy ông, biệt thự, nhà lầu, siêu xe ở đâu ra? Con cái mấy ông học ngoại quốc, lấy vợ nước ngoài, xài tiền tẹt ga, uống Ba lan tai vài chục triệu một ống thì ở đâu ra? Đã thế, về nước lại được tập ấm nắm chức quan to cho mấy ông nở mày nở mặt mà mấy ông còn làm bộ làm tịch. Tiền đâu ra, sức mạnh sau cánh gà ở đâu ra? Đều do anh cả chúng ta mang tới. Vậy mấy ông kêu ca gì nữa, xách cờ xách quạt đi dạo làm chi. Gặp tui hả, tui nhốt hết mấy ông, bắt đọc hết 43 quyển lý luận của Mác, đồng thời làm bài thi phân biệt tư tưởng Hồ Mao, ai làm xong mới cho “đi dạo”. Mấy ông nhắm kham nổi không? Không chớ gì, vậy đừng kêu ca gì nữa.
Tính mần thịt mấy ông tiếp, mà thư thư cái đã, tui đem ít tiền ky cóp cột ni long chôn chuồng heo xong rồi làm. Hehe.