Kỷ niệm về họa sĩ Cù Huy Hà Vũ - Dân Làm Báo

Kỷ niệm về họa sĩ Cù Huy Hà Vũ

Nguyễn Hồng Phi (danlambao) Sinh nhật đầu tiên trong lao tù, nhìn bức chân dung tự họa anh gửi ra, hốc hác, râu ria... thương anh quá... nhưng cũng thật tự hào, gương mặt anh vẫn toát lên tinh thần bất khuất Cù Huy Hà Vũ! Không chỉ là tiến sĩ Luật, Thạc sĩ văn chương, một cây viết sắc sảo nhận định về thời cuộc, họa sĩ Cù Huy Hà Vũ còn là cây bút ký họa chân dung nổi tiếng ở Việt Nam.
Gặp anh tại phòng trưng bày tranh của các họa sĩ Thủ đô 45 Tràng Tiền lần đầu tiên năm 2003, tôi vô cùng ngạc nhiên và cảm phục lối vẽ của anh. Hôm ấy, anh ký họa chân dung của cô gái, bán tranh cho các họa sĩ ngay tại chỗ, rất nhanh, chỉ sau vài ba phút, chân dung cô gái được thể hiện đầy thần thái và tĩnh cách, chỉ với một nét bút dạ. 

Hỏi ra mới biết, anh cũng từng là dân Ngoại ngữ, học trước tôi vài khóa, chỉ khác khoa. Còn cái họ Cù và khuôn mặt thì khỏi cần họa sĩ Tô Ngọc Thành giới thiệu, tôi cũng nhận ra anh là con trai nhà thơ Huy Cận. 

Sau này tôi mới biết, hồi ấy, đi đâu anh cũng đèo sau xe máy một tập giấy vẽ khổ to và cây bút dạ, gặp ai và có điều kiện, bất luận già trẻ trai gái,anh đều tranh thủ ký họa. 

Tôi vỗn không có tài ký họa, chỉ thích vẽ phố phường, phong cảnh làng quê nên rất hâm mộ các họa sĩ ký họa chân dung. Bày tranh ở 45 Tràng Tiền hồi đó, thường xuyên còn có họa sĩ Đỗ Hiển, người có biệt tài ký họa thuốc nước cũng rất nổi tiếng. 

Rồi có lẽ, do tính hiếu kỳ cộng với sự hâm mộ của tôi, anh ngỏ ý nhờ tôi quay camera giúp anh khi ký họa chân dung một số văn nghệ sĩ nổi tiếng như nhà thơ Hoàng Cầm, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn... và còn được đến tư gia của Thượng tướng Hoàng Minh Thảo ở đường Hoàng quốc Việt, nhà văn Đào Vũ để chụp ảnh, quay camera giúp anh lưu giữ lại những khoảnh khắc đó. 

Anh còn nói, trong bộ sưu tập của mình, anh đã lưu giữ được hàng trăm bức ký họa trong đó, rất nhiều là chân dung văn nghệ sĩ trên cả nước. Tiếc rằng anh vẫn chưa kịp công bố triển lãm riêng về những tác phẩm này. 

Sau này, bẵng đi một thòi gian, không thấy anh vẽ vời gì, rồi thấy anh làm đơn tự ứng cử Bộ Trưởng Bộ VHTT, ứng cử vào ĐBQH, rồi vụ kiện đồi Vọng Cảnh... tôi hiểu anh đã bắt đầu chính thức dấn thân. Cũng từ đó, thỉnh thoảng anh và tôi trao đổi qua email về các bài viết, các bài trả lời của anh trên BBC, VOA, RFA... Có lần tôi góp ý rằng anh nên thận trọng nhưng anh bảo, anh dùng chính Hiến pháp và Pháp luật VN để vạch ra những sai trái của Chính quyền nên không có gì phải sợ! 

Anh cũng nói, vụ kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, anh thừa biết là không đi đến đâu, nhưng anh muốn chứng tỏ một điều, ở VN, mọi công dân đều có quyền khởi tố, cho dù đối tượng có là ai, y như ở xã hội phương Tây vậy(!). Đấy, cái quan niệm Tây học của CHHV là thế, ngông nhưng lại làm cho người ta hạ hỏa, khoái chí! 

Rồi, vụ án”2 bao cao su” và phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm làm những người ủng hộ anh bức xúc, căm phẫn nhưng cũng rất tự hào! Thẩm phán phải lúng túng mà nói nhầm, còn CHHV lại làm chủ phiên tòa mà bảo”Nói to và dõng dạc lên xem nào!" 

Y án 7 năm! 

Thật bất công và tàn bạo cho một người đấu tranh vì tự do dân chủ như tiến sĩ, họa sĩ CHHV. 

Đã có hàng ngàn chữ ký, và danh sách sẽ còn tiếp tục cho đến khi nào Nhà cầm quyền buộc phải trả tự do vô điều kiện cho anh. 

Viết về tiến sĩ CHHV, ca ngợi tài năng và dũng khí của anh thì đã có rất nhiều. Người viết bài này, với tư cách một người bạn nghệ sĩ, nhân ngày sinh nhật trong lao tù của chiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, xin qua chị Dương Hà, gửi tới anh vài dòng kỷ niệm về những ngày được gặp gỡ, trò chuyện cùng một người anh hùng! 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo