Lê Văn Xiếng (danlambao) - Khi Kim Jong Il chết, thế giới lại một lần ngỡ ngàng với những hình ảnh quái dị mắt mình không tin được. Đã có 5 triệu người bày tỏ lòng tiếc thương lãnh tụ bằng cách khóc lóc tập thể. Cơn động kinh của hàng triệu người làm chúng ta kinh hãi. Con người đã bị tẩy não nhồi sọ đến mức phản xạ đồng loạt như một đám người máy. Chúng ta không bàn đến chuyện khóc thật hay khóc giả, hoặc trong số họ có bao nhiêu người khóc thật. Chúng ta chỉ bàn đến tính dã man của một chủ nghĩa làm biến dạng con người giữa lúc nhân quyền và phẩm giá cá nhân mỗi ngày mỗi được xiển dương trên thế giới.
Để có được sự phục tùng tuyệt đối, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng áp dụng chính sách nhồi sọ và đàn áp từ hơn 60 năm qua. Người dân Bình Nhưỡng đổ ra quảng trường khóc lóc chính là những "công dân ngoan ngoãn" của chế độ, được chọn lọc để cư trú tại thành phố. Những người có tư tưởng khác đã bị đưa ra các vùng quê hẻo lánh hoặc các trại cải tạo. Di chuyển và cư trú bị kiểm soát rất nghiêm ngặt. Muốn đi từ nơi nầy qua nơi khác công dân phải có giấy phép. Việc cưỡng bức cư trú, bắt bớ chính trị xảy ra thường xuyên. Chính sách kiểm soát con người khắc nghiệt như thế đã từng xảy ra ở Trung Quốc, Việt Nam, Kampuchia dù bây giờ vẫn còn nhưng ở mức độ nhẹ hơn.
Theo tiết lộ của người tỵ nạn, 1 trong 4 tù nhân chết vì tra tấn, bạo hành và đói khát trong các trại tù. Một người bị tội "phản động" sẽ kéo theo cả gia đình gồm ông bà, cha mẹ anh chị em vào tù vô thời hạn không qua xét xử. Nghe đài nước ngoài cũng là một trọng tội, nhặt truyền đơn rơi của Nam Hàn bị hành quyết công cộng. Hệ thống trấn áp khốc liệt như thế làm tê liệt hoàn toàn sức phản kháng con người. Trên đất nước nầy có hàng chục trại giam khổ sai, nhốt hơn 200 ngàn tù nhân về các tội chính trị, vượt biên hoặc chống đối "cách mạng". Xã hội dân sự Bắc Hàn còn thuần rặt những con cừu ngoan ngoãn chỉ biết làm việc, cuối đầu vâng lệnh và tán tụng gia đình họ Kim. Những con cừu ngoan ngoãn lao động để nuôi sống 1 triệu 200 ngàn binh lính và chương trình hạt nhân đầy tham vọng.
Một chế độ cai trị man rợ vẫn tồn tại bên cạnh một Nam Hàn dân chủ và phát triển là thách thức đối với lương tâm nhân loại. Sự tương phản trong cảnh sống xa hoa của cha con Kim Jong Il với hình ảnh dân nghèo vùng quê chết đói hàng loạt làm rúng động thế giới. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở viện trợ nhân đạo và khuyến cáo yếu ớt về nhân quyền. Nam Hàn không thể phát động chiến tranh giải phóng người anh em dù về thực lực, có thể nói miền Nam làm được điều đó. Sống bên cạnh người hàng xóm khánh kiệt hung dữ, Nam Hàn nhịn nhục dù rằng hơn ai hết, họ xót xa cho người đồng hương máu mủ của mình. Thế giới tự do cũng không làm được điều gì hơn ngoài áp lực ngoại giao và viện trợ để dân Bắc Hàn đừng chết nhiều quá. Cha con họ Kim vẫn dương dương tự đắc bên cạnh thành tích chống lại nhân dân mình.
Đặt nghi vấn khóc thiệt hay khóc giả sẽ vô nghĩa nếu chúng ta nhận chân thực tế đang xảy ra trên xứ sở Bắc Hàn. So với chế độ cộng sản khác, Bình Nhưỡng đã thành công trong việc biến đất nước thành trại giam khổng lồ, cô lập hoàn toàn với thế giới còn lại. Chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt nầy tràn ngập hình ảnh, tượng đài và đức tin thần thánh về lãnh tụ kính yêu. Internet giúp họ Kim đưa hình ảnh ra thế giới nhanh chóng nhưng đồng thời cũng tạo làn sóng phản ứng tức thời, bất lợi khắp nơi: Đã đến lúc chủ nghĩa sùng bái lãnh tụ nầy đi vào lịch sử. Sự tiến hóa là con đường một chiều, nhất định không thể khác. Không có chuyện đi lùi từ dân chủ trở về phong kiến cha truyền con nối, điều nầy trái qui luật tự nhiên.
Nhưng nếu chỉ nhìn thảm cảnh ở Bắc Hàn mà không nghĩ đến nguyên nhân sinh ra chế độ nầy thiển nghĩ là một thiếu sót. Chủ nghĩa cộng sản đã bị quốc tế lên án là tội ác chống lại loài người, điều nầy minh định trong nghị quyết 1481 của Nghị Viện Châu Âu năm 2006. Trong thế kỷ qua, chủ nghĩa cộng sản chưa bao giờ đem đến ấm no cho bất cứ dân tộc nào ngoài chiến tranh và nghèo đói. Các nước Đông Âu bây giờ đã choàng tỉnh sau cơn ác mộng thế kỷ. Bắc Hàn là hình mẫu của chủ nghĩa cộng sản giáo điều kinh hãi. Đất nước khánh tận như thế vẫn duy trì đạo quân cả triệu người để đi giải phóng các nước khác!
Cơn ác mộng của Đông Âu bây giờ tồn tại trong giấc mơ, trong khi chúng tôi đang mong một ngày được nằm mơ như họ. Dù cái ác sống lâu bằng bàn tay sắt nhưng cái ác không thể ngự trị mãi được, đây là qui luật tất yếu. Nếu không thiết tha và tranh đấu cho niềm tin như thế, tương lai loài người sẽ chỉ là màn sương ảm đạm, nền văn minh nhân loại sẽ bị tiêu diệt bởi những kẻ ngông cuồng điên loạn.