Đầu năm tôi đi xông đất - Dân Làm Báo

Đầu năm tôi đi xông đất

Lê Hải Lăng (danlambao) - Cả đêm hôm qua tôi thức canh chừng nồi bánh tét. Sáng nay ngủ dậy mệt nhừ người. Đang định dơ tay chìa chân làm vài động tác thể dục. Bỗng thằng bạn tên Tư Đá cất cao tiếng trước ngõ nhà:

- Ê cu Lăng mau chạy ra đây phụ gíúp tao bị té xe.

Tôi lật đật bước ra trước sân nhìn chằm chặp vào mặt thằng bạn nằm cheo ngheo dưới sườn chiếc xe Honda hai bánh:

- Rõ chán mớ đời. Chưa chi đầu năm đầu tháng mang cả người cả xe tới đây nằm vạ.

Tư Đá giận đỏ mặt.Hắn cố hết sức đẩy chiếc xe lên rồi thở hổn hển:

- Bị tai nạn tại vì con đường rẽ vô nhà mi chật hẹp. Chứ mô phải tại tao chạy ẩu. Hết ai mi lại dèm pha.

- Chỉ có súc miệng bằng rượu đế sớm mới say thế ni. Còn đổ lỗi cho đường với sá.

- Vừa phải thôi hí. Tay chân tao trầy sướt ra đây nì.

Biết mình chọc cười không đúng lúc trên nổi đau của bạn. Tôi sấn tới cầm tay bạn rồi nhanh nhẩu gọi em gái tôi:

- Em Hương ơi mau lẹ đem rượu cồn với bông gòn ra đây chùi vết thương cho bạn anh.

Chưa nghe em gái tôi trả lời. Tư Đá như gặp được ai mở nước cờ, vội rên la ừ hử: Trời ơi nhức qúa trời ơi!

Tôi đoán biết thằng nhóc đợi thời cơ trúng mánh.

Tôi đứng dậy nhìn cảnh vật. Mặt trời lú lên trên bờ đê làng. Từng đàn chim chắp cánh bay dật dờ trên bầu trời quang đãng. Những cây hoa thọ hoa cúc vàng đua nhau khởi sắc trước thềm nhà. Tôi để ý tới bầy gà con quấn quít bên nhau mổ những hạt gạo đọng lại trên sân mà tối hôm qua nhà tôi cúng vái thổ thần rải phát.

Tôi thấy sinh khí mùa Xuân khởi động tận đáy hồn. Nhìn vào đôi chân em gái tôi chạy thình thịch. Nhìn vào đôi mắt vô tư. Nhìn vào bàn tay nắn nót bắp thịt cho bạn tôi bớt đau.Tôi biết rõ hơn ai hết tình người đẹp quá đi thôi.

*

Tôi bước vào cửa nhà. Mẹ tôi mở một cái bánh tét cắt ra từng lát nhỏ sắp vào dĩa rồi nói:

- Các con ăn cái món hương vị quê hương cho no bụng. Rồi đứa mô muốn đi mô thì đi.

Tôi mừng húm lên. Bởi trong mấy cái Tết trước tôi phải túc trực ở nhà, chỉ được xuất hành sau ngày mùng Một. Để khỏi bị đổi ý kiến bất ngờ. Tôi cầm tay mẹ rồi vòi vĩnh như tuổi mười ba:

- Tư Đá bạn con tới đây rồi. Mẹ cho con với nó đi Đông Hà nghe mẹ.

 - Đi lui tới trong làng trên xã dưới thôi. Răng mà đi xa rứa.

- Đi xe Honda chạy một mạch là tới rồi mẹ nờ.
- Mẹ sợ ra thị trấn lại bắt chước người ta mà ham vui đen đỏ chén chị chén anh thì không khéo bị công an kéo tóc lôi vô đồn thì khó có ngày về với dương gian.

- Mẹ đừng lo. Có gì con lì xì là xong ngay. Không có sức mạnh nào bằng đồng tiền. Ghế ngồi Chủ tịch, Thủ tướng cũng xây bằng tiền bạc mồ hôi xương máu đó mà.

- Làm đồng áng cả năm lầm lũi như con trâu mà nói giọng như cán bộ nhờ tham nhũng cướp giật mà giàu sụ không bằng.Thôi được rồi .Nhớ đội mũ bảo hiểm để khỏi chết oan nghe không.

- Mẹ khéo lo xa. Hai đưá con còn độc thân. Chẳng sợ ai đánh mình chết để gạ vợ mình kiếm chác nữa đó.

- Biết rồi. Không sợ sao được. Cả đời mẹ gần xuống lỗ mới dám nói ý nghĩ của mình. Thời buổi bây chừ chó nhảy bàn đầy dẫy kia mà. Các con cẩn thận may ra sống còn để chờ ngày mai trời lại sáng.

*

Sợ mẹ tôi lo xa rồi không cho đi. Tư Đá cùng tôi nhảy phóc lên chiếc xe rú ga rồi dọt lẹ. Ra khỏi chợ huyện không bao lâu. Hắn đưa ra đề nghị:

-Tới khách sạn đất Aí Tử ghé vô xông đất coi có ả đào nào nán lại làm ăn trong ba ngày Tết.

- Ừ phải đó. Tao mà xông đất chỗ nào là năm đó làm ăn khấm khá. Giúp cho mấy em có công ăn việc làm để khỏi cởi truồng cho ngoại quốc đấu gíá đem về làm tôi tớ.

- Thế thì mi nhớ nhắc tao xì tóp khi tới chỗ nhá!

Chạy không mấy hồi chúng tôi dừng lại trước khách sạn có cái quảng cáo xông hơi, thư giản…

Đây là lần đầu tiên tới chỗ nầy. Nhưng tôi giả bộ đóng vai như là khách quen lâu ngày trờ lại. Tôi đi thẳng vào bàn tiếp tân rồi mở miệng:

- Chào anh năm mới. Xin lỗi. Hôm nay anh có gì đặc biệt cho khách mở hàng không nhỉ?

Người thư ký nhìn tôi tới đầu tới chân rồi thủng thẳng trả lời:

- Dạ thưa. Có nhiều người tới xông đất mở hàng rồi. Anh có xông hơi thì giá vé 70 ngàn vô cửa như ngày thường.

Rút ví trả tiền vưà xong. Một cô gái lạ uốn éo lưng thon tới kéo tay tôi đi.

Mở cưả phòng xong cô ta nói:

- Anh theo em chỉ chỗ tắm hơi trước đã nhé!

- Tôi sợ lạnh. Tới đây xông đất thôi.

- Đây chỉ có tắm hơi, xông hơi. Anh đừng chọc quê em mà tội.

- Thôi thì vạn sự để em định liệu hướng dẫn cho anh.

- Chắc chắn rồi. Nhưng anh đừng quên bo cho em kha khá một tí. Đầu năm đầu tháng quê em trời rét lạnh đói kém. Nên chi Tết nhứt em cũng phải ở lại làm kiếm tiền giúp gia đình đó anh.

Xông hơi xông họt xong.Tôi về phòng. Cô gái đòi tôi chi hai trăm ngàn cho một xuất đấm bóp. Tôi gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm dài người trên giường như bệnh nhân chờ thầy thuốc chẩn đoán. Người con gái nhẹ nhàng dơ hai bàn tay nắn nót trên tấm thân xương xẩu của tôi. Tôi nhắm mắt tìm cảm giác thoải mái trong từng đường gân thớ thịt. Tôi hỏi nàng:

- Em làm nghề nầy có đi xa hơn quy định nầy không ?

- Ở đây không có chuyện vật lộn dưới dưới trên trên đó anh.Vả lại tụi em là dân hành nghề tẩm quất mà thôi.

- Có bao giờ em vượt rào đưa khách về cõi lạ chưa?

- Anh đừng có ám ảnh chuyện gì mà nghĩ xấu mà tội em.

- Anh biết chứ. Nghề gì kiếm cơm áo bằng nước mằt mồ hôi không có gì là xấu. Chỉ có nghề ăn cướp mới đáng phỉ nhổ.

- Anh nghĩ coi công việc của em là phục vụ khách thư giản gân cốt. Có bao giờ lợi dụng nhiệm vụ mà thọc cổ, đấm vào đầu cho khách đi một lèo về cỏi âm đâu?

- Em nói cũng đúng. Thường ngày anh đọc báo Dân Làm Báo. Anh thấy tràng giang đại hải chuyện đầy tớ nhân dân đánh vào đầu, đạp vào mặt bà con vô tội như là cọp beo ăn thịt người giữa rừng hoang.

- Thế thì về mặt nhân phẩm em cũng có giá hơn mấy tay anh chị ấy phải không anh?

Tôi định nói vài câu tán đồng. Bỗng có tiếng gõ cửa:

- Mở cửa! Mở cửa! Mau lên! Lẹ lên!

- Chết cha con nòng nọc rồi. Em coi trong thùng rác có bao cao su đã xử dụng của ai để lại không?

- Thế thì anh đã bao giờ nộp đơn đòi kiện ông lớn ông nhỏ nào ở đây chưa? Phen nầy bị khổ lây họ chụp hình đưa lên báo thì em mất việc chết đói cả gia đình chớ phải đùa.

Ngần ngừ một lúc tôi nói:

- Anh không làm gì tội lỗi cả. Em cứ mở cửa mời họ vào đi.

Người con gái buồn rầu nhìn tôi rồi bước nhẹ ra mở cửa.

Bản mặt thằng Tư Đá xuất hiện trơ trơ ra. Hắn to mồm:

- Xông hơi xông đất chi mà lâu đến nổi làm tao đợi đói bụng tới lúc muốn xỉu.

- Tiên sư thằng mắc dịch.Làm tao vãi đái. Lần sau đừng bao giờ rủ tao đi du Xuân nữa nhé!




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo