Thơ tàn đông - Cho những cánh chim không biết mỏi - Dân Làm Báo

Thơ tàn đông - Cho những cánh chim không biết mỏi


Những tờ lịch đong đưa
Trong cái lạnh gió mùa đông bắc
Năm tháng tàn, cứa nỗi nhớ quặn đau
Về những “cánh chim” mong manh
Nhưng, không từng biết cúi đầu
Trong giông bão vẫn kiên cường đối mặt
Trong đấu tranh – thường thôi…
Chuyện được, còn, hay mất !
Có xác tằm – mới có kén dệt tơ
Những “cánh bằng” nuôi khát vọng “Tự Do”
Cho quê hương… bảy mươi năm…
Khoắc khỏi mong chờ
Một ngày mới, không còn loài “Liềm Búa”

Những cánh chim thân yêu…
Vẫn kiên gan trong bão tố
Điếu Cày, Hà Vũ, Đức Hồi
Duy Thức, Công Định, Thăng Long, cha Lý.
Tiến Trung, Phong Tần, Minh Hạnh, Huy Chương,
Những cái tên... từng qua những... Đoạn Trường …
Cười ra nước mắt giữa lòng dân tộc
Tay cùm gông… khiến triệu trái tim như bật khóc
Bốn ngàn năm … Da Vàng...
Ai ? 
Nhuộm đỏ “Búa Liềm”
Để không biết nhục vinh
Không còn coi nhân dân là máu thịt chính mình
Mà lấy đó, làm “mề đay” đính đầy ngực áo ?

Đông cuối mùa …
Cả quê hương, vạn tấm lòng…
Dõi mắt trông, khắp nẻo trời giông bão
Nhẫm đếm thầm tha thiết…. những cánh chim
Từng oằn vai chở nặng, trĩu Ân Tình
Tình đất nước, tình người,tình dân tộc
Những cánh chim hy sinh
Lấy thân mình làm cột mốc
Cho bầy đàn định hướng cất cánh bay theo
Những cánh chim thủy chung …
Của vạn kiếp dân nghèo
Khinh rẻ vinh hoa, coi thường vương đạo
Những cánh chim, như trọn đời, Thề: Báo Bão
Quét cường quyền cho sạch những cùm gông

“ Những cánh chim đang dũng cãm hy sinh
Nuôi tín hiệu : Một Mùa Xuân Dân Tộc ”

Hoàng Thanh Trúc



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo