Lê Hải Lăng (danlambao)
Em đứng yên để tôi nhìn khoé mắt
Nắng trên vai vây bủa chói chang chang
Trời đau thương chan chứa chảy ngập lòng
Đứng giữa đường dang tay yêu Tổ quốc
Có thể rằng em bị nhà trường đuổi học
Có thể rằng em bị nhốt trại phục hồi
Em vẫn ngẩng đầu lên làm kiếp người
Em đứng yên để tôi nhìn chiếc nón
Lá quê hương chất chứa nặng ngập đầu
Từng sợi tóc bay là mỗi nhánh ưu tư
Em đứng đó giữa phố đường đá sỏi
Mỗi bước đi đem tình về muôn lối
Tình nước tình nhà
Tình mẹ tình cha
Em là lúa là hoa
Là ngày nắng Sài Gòn,là Hà Nội đêm mưa
Là gió Huế giữa trưa
Là cô gái vàng da quằn quại
Em đứng yên để tôi nhìn đôi tay yếu đuối
Mười ngón xương xương
Điểm mặt tập đoàn tay sai Bắc phương
Em đứng yên
Vàng võ dung nhan
Dưới mặt trời hướng đông
Tấm lòng em rạng rỡ
Vô cùng
Em là gái yêu quê hương
Đứng tuyến đầu chống giặc
Thương quá người con gái Việt Nam ơi!