Lời ru anh Vươn
(Tiếng vọng đầm tôm)...
À ơi...
“Vươn” đi đâu được mà “vươn”?
Trong tay Quỷ ám thân lươn phải mềm
Cúi luồn an phận là êm
Cướp ngày bằng vạn cướp đêm con à!
Thương thay gấm vóc sơn hà
Xương kia máu ấy công đà uổng công...
(Sực tỉnh)
Không, không, một vạn lần không
Tám mươi mấy triệu lưng còng
Trùng trùng tai ách chớ mong nên người
Không làm trâu nữa con ơi
“Phá vòng nô lệ”... lên đời Tự do…[*]
---------------------------------
“Mẹ” dặn anh Vươn
Mẹ đặt tên con là Vươn
Để suốt đời con không phải cúi
Cho hết đói nghèo buồn tủi !
Nay con gặp nạn cướp ngày
Tội chúng chất cao như núi
Các con chịu nạn cho đời
Hoá thân làm chớp trên trời
“Hoa cải” nở như hoả châu
Cho triệu dân cày biết lối !
Tóc con do mẹ cha sinh
Chúng cắt trọc đầu vu tội
Cho triệu cái đầu đáng thương
Chụm lại, mở đường đi tới!
Mong con chân cứng đá mềm
Mỗi bước gần thêm thắng lợi!
Bài ca thuốc lào
(Điếu cày Sàigòn gọi thuốc lào Tiên Lãng)
Thuốc lào Tiên Lãng khói bay [1]
Giữa mùa “hoa cải”, “Điếu Cày” gọi sang
Ba-dô-ca [2] đã sẵn sàng
Rít lên mồi lửa, Thiên đàng cũng siêu !…
=========================
[1] Tiên lãng nổi tiếng về Thuốc lào
[2] Dân nghiện thuốc lào vẫn gọi chiếc điếu cày là Ba-dô-ca, tên một loại súng moóc-chi-ê tự tạo.