Nguyễn Thị Thanh Bình (danlambao) - Đêm và đêm Việt Nam, trí thức nào sẽ có mặt hội ngộ. vá khâu lại những rách nát tai họa và khốn khổ. đêm, anh có thấy đêm rồi đêm Việt Nam. vẫn không thiếu những lơi lả bướm đêm chia phần ăn sương. đêm, ngập đầy bóng tối đợi mãi một vầng sao rực sáng. đêm Việt Nam đen nghịt những cú chết lâm sàng! thôi xin anh đừng hóa thân thành loài vẹt. cho những son lồng nô lệ ngoại bang...
*
1.
Trí thức! Trí thức! anh có còn tim không
mà thản nhiên dòng giống
anh có lên tiếng không
những nghiệt ngã bức triệt âm u đời sống
trí thức phải là gì để chúng tôi còn ngưỡng mộ ước mong
hay chỉ là những địa vị tước vị hàm phong
mà chẳng thể sắm nổi cho đời một tấm gương soi
để phải tự đào mồ chôn dần sĩ khí uy oai
đã bao lâu rồi
những sợ hãi làm anh không dám nói
bọn họ bịt miệng cuối tầng lớp nhân dân, nhưng trí thức cao như núi lớn thì đâu dễ gì
gãy lưỡi
mà cho dẫu,
nếu phải ôm hôn tổ quốc đắm đuối mà gãy lưỡi
thì cũng đành, khứng làm kẻ câm ấp ủ chốn song tù
2.
tôi biết
anh chẳng bao giờ muốn chọn cho mình một cái chết
như thế
một cái chết mà khi sống đã chẳng hề biết
trái tim của một trí thức cần đập để làm gì
ở xứ sở mịt mù ảo tưởng tư bản đang giẫy chết
mà anh thì cũng đang ở một nơi được hít thở tự do ra phết
thì ngậm miệng ăn tiền có khác chi
một trái tim lỗi nhịp, một toa rập với cái ác đã quá hiển nhiên
anh lại hơn người ở một cái đầu,
mình và tứ chi của một tuổi trẻ luôn được mời mọc những bắt đầu
thật tình mà nói, với một chút ưu sầu
lẽ nào anh phải tập cười đon đả xã giao,
tập khóc (vờ vịt) như bị chết “cha già kính yêu” năm nao
tập diễn vai một kẻ chịu ơn trí tuệ đỉnh cao
anh chỉ nên lãng mạn như... thơ, nhưng không phải để tập nịnh hót những vần thơ yêu chế độ bác Mao
mà là để yêu thương... thơ Ly Hoàng Ly... (như một lần anh định họa lại thơ Ly)
khi bắt được tín hiệu sắp đặt kiểu “cắt đêm thành từng mảnh nhỏ” (thơ L.H. Ly)
đêm và đêm Việt Nam, trí thức nào sẽ có mặt hội ngộ
vá khâu lại những rách nát tai họa và khốn khổ
đêm, anh có thấy đêm rồi đêm Việt Nam
vẫn không thiếu những lơi lả bướm đêm chia phần ăn sương
đêm, ngập đầy bóng tối đợi mãi một vầng sao rực sáng
đêm Việt Nam đen nghịt những cú chết lâm sàng!
thôi xin anh đừng hóa thân thành loài vẹt
cho những son lồng nô lệ ngoại bang
hãy trả lại cái chết cho những tên già thiếu máu thiếu óc thiếu cả tim gan
thứ phường tuồng giả danh già nghĩa vỗ ngực xem mình trí thức cung đình
ôi, trí thức tháp ngà trí thức ra ma trí thức què quặt trí thức bao cấp trí thức mù lòa
những cỗ quan tài sơn tới sơn lui chỉ một màu đỏ bện(h)
khâm liệm xã hội đất nước mục ruỗng tênh hênh
nằm chết lâm sàng không nhắm mắt
chực chờ bầy kên kên
3.
như thế đó mà anh vẫn bình tâm ngang nhiên
đời trải thảm đỏ sao máu đổ trên những gót (dân) oan khiên
vòng nguyệt quế, nấm mồ trước mặt là phép thử thời gian
nghĩa lý gì những mải mê thành quả bồ đề toán học
khi đời đời những phương trình bạo ngược vẫn không giải mã nổi
khi trí thức phải mở đường kiếm pháp không khoan nhượng lôi thôi
khi nhà thơ, nhà văn, nhà báo suốt đời chỉ thỏa hiệp với lẽ phải và sự thật mà thôi
khi thái độ làm người của một con người trí thức chính là dấn thân và tiết tháo
đồng hành với những cánh gió thét gào
trả treo cho những cổ họng đớn đau tắt chìm đến ngàn sau
và anh, một khuôn mặt toán học chỉ mãi mãi được coi là
gương mẫu (toán học)
liệu nỗi choáng ngợp này có làm anh khó nghĩ
thấy đời mình không đủ dài và ly kỳ
để dốc lòng (một lần nữa) trở thành một khuôn mặt trí thức đích thực
(trách nhiệm hơn người)
như một cú hích lần nào anh phản kháng vụ khai thác Bauxite Tây Nguyên
để cầm bằng cho một thế hệ tương lai được nẩy mầm
lớn lên sau cơn mưa
ước gì,
bản giao hưởng của những mưa rào nhân loại thế kỷ
không bị chết úng bởi những ung thư độc tài bất trị
4.
thưa nhà toán học,
làm thế nào để tìm cho ra được đáp số
thứ hiện tượng đất nước gì mà trí thức liệt kháng khả năng phản biện
thì ra
những trò chơi bịt mắt bắt dê phủ dụ có toan tính lỗ lời,
trò khổ nhục trói cởi, bắt bớ trốn tìm, trấn áp khơi khơi
vậy thì đến bao giờ những “trí ngủ” mới hết “trùm chăn”
mới cho xã hội nhân quần cái “gật” cuối cùng
ở những cú hẹn không ngờ không giờ của lịch sử
hãy cứu vớt tuổi trẻ con cháu Việt Nam
mòn cả con mắt mà mơ trí thức chân chính
có thử sờ lại gáy mình
thì ngân quỹ toàn quyền sử dụng kia mới không bị đỏ mặt
tiền chính phủ thuế dân thì cũng nên cảnh báo
thứ mặt nạ bi hài của “chú phỉnh”
thôi thì giũ sạch những phù hoa để hân hoan
bài ngợi ca trí thức
5.
và để đi tìm câu trả lời hơn một lần bứt rứt
“để sống một cuộc sống có ý nghĩa”, theo “chân lý” của một người thông minh có hạng
thì không thể... có thứ “chân lý độc quyền” được, và đó là:
“ta nên tránh làm những việc vô nghĩa”
ờ nhỉ, có lẽ một trong những điều vô nghĩa nhất
là buồn buồn bỗng thấy mình bất lực đi chết đi
trước cái chết thì dường như nỗi hàng phục
của kẻ phản trí thức và trí thức đều như nhau
chỉ khác là chết cách nào mới đáng nói
bạn có thể thích cách chết đẹp của đường rạch sao băng
tôi có thể yêu cách bỏ đi mất dấu
của những đường xẹt sấm sét long trời
sự im hơi của những ánh chớp băng băng qua đời
chỉ một lần
đời sống rồi cũng sẽ chôn vùi chúng ta
mỗi người một chia cắt
nhưng trước hết là phải đòi cho bằng được
quyền được mở miệng... nói
khi mọi phê phán chân thành lắm lúc cần phải trái ngược
mà đâu phải ngang ngược
là điều thể hiện cho mình và cho người thứ quyền được
sống và sống
dù có thể sẽ phải bắt đầu lại
từ những thế hệ bị chuột gặm mèo tha
6.
thật buồn khi chúng ta chỉ muốn viết tình ca
mà cứ phải chảy nước mắt
cho những khúc tang ma
khi một thế hệ vừa chào đời sinh ra
đã phải mồ côi những thần tượng anh tài đất nước
và khi bọn họ chỉ biết cầm tù những linh hồn bất khuất và nhiều vất vả
ôi, linh hồn của những trí thức
nguy nga.