Màn diễn PR tệ hại của Thủ tướng về vụ án Tiên Lãng

Lê Diễn Đức (RFA Blog) - Ngày 10 tháng 2 năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì một cuộc họp được bày biện hoành tráng và thành phần tiền hô, hậu ủng cũng đồ sộ. Buổi diễn PR đúng tầm cỡ của người đứng đầu Chính phủ.

Sự ủng hộ của xã hội dành cho ông Nguyễn Tấn Dũng ngày mỗi suy giảm xuất phát từ tình trạng kinh tế Việt Nam tệ hại nhất kể từ năm 1991. Nạn tham nhũng phát triển trầm trọng và tinh vi hơn, nhấn chìm dần lòng tin của dân chúng cùng với cam kết (rằng ông sẽ từ chức nếu như nạn tham nhũng không bị bài trừ) khi ông ngồi vào ghế Thủ tướng năm 2006.

Sau vụ bê bối Vinashin với khoản nợ xấp xỉ 4,5 tỷ USD, gần 20 tập đoàn và tổng công ty do ông trực tíếp nắm giữ sinh mệnh lâm vào cảnh nợ nần trên cả mức kinh hãi đối với một nền kinh tế nhỏ bé như Việt Nam với GDP chỉ 106,4 tỷ USD (năm 2010, theo số liệu của World Bank).

Ngoài Vinashin, tôi đưa ra con số của hai trong nhiều "quả đấm thép" điển hình của ông Dũng: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines).

EVN, theo Uỷ ban Kiểm toán Nhà nước, thua lỗ 10 ngàn tỷ đồng (tính chưa hết trong năm 2010) và nợ 200 ngàn tỷ đồng Việt Nam (khoảng 10 tỷ USD), tức là gần bằng 1/10 tổng thu nhập quốc dân, tương ứng lượng tiền xuất khẩu dầu mỏ của đất nước trong 10 năm!

Vinalines, đơn vị có con tàu Vinalines Queen trị giá 50 triệu USD đã bị chìm hôm 25/12/2011 cùng 22 thuỷ thủ đoàn, với nhiều dấu hỏi nghiêm trọng về nguyên nhân cũng như mức độ bồi hoàn của các hãng bảo hiểm. Trong 6 tháng đầu năm 2011, có tới 90% doanh nghiệp thuộc Vinalines báo lỗ hơn 600 tỉ đồng và Vinalines cũng đang nợ nhiều đối tác. Riêng khoản nhận bùn đánh bằng công cụ "tái cơ cấu" từ ao Vinashin qua, Vinalines lỗ 153 tỷ đồng, theo báo chí trong nước.

Cùng với hàng loạt sự kiện gây nhiều thắc mắc, hoài nghi: Vụ CPI (nhận hối lộ trong dự án ODA của Nhật); các dự án đường tàu cao tốc và khai thác bauxite Tây Nguyên; cho thuê hàng trăm ngàn hécta rừng đầu nguồn; hơn 90% tổng thầu EPC lọt vào tay Trung Quốc; in tiền polymer (Securency); và cuối cùng cách thức kéo con trai Nguyễn Thanh Nghị vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, rồi ít lâu sau đó đặt vào ghế Thứ trưởng Bộ Xây dựng – uy tín của ông Thủ tướng tuột xuống tận đáy, không chỉ về khả năng quản lý kinh tế, mà cả đạo đức cá nhân, ít nhất với những người quan tâm và có thông tin đa chiều về tình hình Việt Nam.

Vụ án Đoàn Văn Vươn bùng nổ như một cơ hội, một chiếc phao cứu hộ.

Ngay lập tức sau cuộc họp ngày 10/2/2012, trên báo điện tử của Chính phủ và các tờ báo quốc doanh khác đã xuất hiện các bài viết ca ngợi Thủ tướng về sự giải quyết hợp tình, hợp lý.

Nhưng nỗ lực tuyên truyền của Thủ tướng và bộ máy chẳng khác bao nhiêu việc tìm cách trục kéo con tàu Queen Vinalines 60 ngàn tấn từ dưới đáy đại dương ở độ sâu nhiều ngàn mét.

Có lẽ vì thế mà, đưa link dẫn bài “Các chuyên gia đồng thuận kết luận của Thủ tướng”, Giáo sư kinh tế học Trần Hữu Dũng, chủ biên tờ “Viet-studies” bình luận giễu cợt: "Chó cắn người" không phải là tin cần đăng, khi nào "người cắn chó" mới là tin cần đăng”!

Trước hết, bản kết luận gần 1.800 chữ của Thủ tướng chẳng toát lên điều gì chứng tỏ là tác phẩm riêng từ tầm quyền hạn và thực quyền của một ông Thủ tướng.

Không cần động não, một viên thứ ký hạng xoàng, chỉ cần “copy & past” tiếng nói của báo chí chính thống, các chuyên gia luật, luật sư và các vị lão thành cách mạng trong hơn một tháng qua là có thể có ngay bản kết luận đưa cho Thủ tướng… đọc và “chỉ đạo”!

Rất có thể vì chỉ đọc bản kết luận được người khác viết sẵn nên Thủ tướng đã không ý thức được nội dung của nó chứa đựng nhiều điểm khiếm khuyết, thậm chí sai trái?

Trong cuộc phỏng vấn của đài quốc tế Pháp RFI ngày 11/2, Luật sư Trần Đình Triển cho thấy kết luận của Thủ tướng có những “câu chữ chưa đúng quy định của pháp luật” – một cách nói nhẹ nhàng. Nhưng thẳng thắn mà nói, câu dưới đây của Thủ tướng đã ngược lại quy định của Hiến pháp và Pháp luật:

“Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo thành phố Hải Phòng tiếp tục (…) chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương đưa vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” ra xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng”.

Theo Hiến pháp và điều 10 của Bộ luật Tố tụng Hình sự thì: Không ai có thể bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật. Nghĩa là họ vẫn phải chịu một số biện pháp cưỡng chế nhất định, nhưng không ai được xem là có tội và không chịu bất kỳ một hình phạt nào khi chưa có bản án của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

Chưa có bản án hiệu lực của toà án đã đành, ngay cả tội danh “giết người và chống người thi hành công vụ” đối với anh Đoàn Văn Vươn đang là chủ đề tranh cãi rất gay gắt trong dư luận xã hội, bao gồm giới trí thức, báo chí, các cựu quan chức, cũng như những luật sư đang hành nghề hợp pháp tại Việt Nam.

Điều này chỉ có thể đồng nghĩa với sự yếu kém nhận thức của ông Thủ tướng, hoặc là Thủ tướng vào hùa trùm chăn đánh hội đồng nạn nhân Đoàn Văn Vươn với báo Công an Nhân dân và Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang.

Dư luận cũng bức xúc cho rằng, người đứng đầu Chính phủ, tức cơ quan hành pháp thì không nên "chỉ đạo" các cơ quan Tư pháp (Toà án, Viện Kiểm sát).

Cho dù ai cũng biết thực chất cả bộ máy vận hành của chế độ ở Việt Nam đều nằm trong sự kiểm soát và điều khiển của tập đoàn lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN), nhưng rõ ràng trong buổi diễn này ông Thủ tướng diễn xuất rất tệ.

Nội dung kết luận của Thủ tướng cũng cho thấy những sơ hở trong toàn bộ cuộc chơi này.

Thủ tướng có thực sự chỉ đạo Đảng uỷ và Ủy ban Thành phố Hải Phòng không?

Về số phận của mấy ông quan xã, những con tốt đen, trực tiếp vi phạm pháp luật, coi như đã an bài, có lẽ không đáng để bàn.

Người ta đã trao quyết định tạm đình chỉ chức Chủ tịch huyện Tiên Lãng đối với Lê Văn Hiền và đình chỉ chức Phó Chủ tịch đối với Nguyễn Văn Khanh, nhưng ký quyết định ngày 9/2 trước khi có cuộc họp của Thủ tướng và thời hạn đình chỉ, tạm đình chỉ là… 15 ngày, để… “kiểm điểm nghiêm khắc đúng yêu cầu của Thủ tướng” theo kết luận của ngày hôm sau!

Luật sư Trần Đình Triển còn chỉ ra điều đáng phải nói mà Thủ tướng lờ đi hoặc cố ý quên:

“Thủ tướng chỉ nói đến là việc phá dỡ nhà ông Vươn sai, đó là tội phạm hủy hoại tài sản. Còn một tội nữa. Trong bộ luật hình sự nước CHXHCNVN đã có riêng quy định về đất đai. Có một điều luật chuyên biệt, đó là vi phạm về quản lý đất đai. Thì ở đây ra quyết định cưỡng chế sai, thu hồi sai, rõ ràng đã vi phạm điều đó, thì cần phải khởi tố những người thực hiện việc quản lý đất đai trong sự việc này, theo điều luật đó đã. Còn những ai chỉ đạo phá dỡ, thì đấy là phạm vào tội hủy hoại tài sản”.

“Hai nhóm tội phạm đó, hai hành vi đó khác nhau, nhưng tôi thấy rằng không nhắc gì đến vi phạm về quản lý đất đai. Và một điều quan trọng nhất mà dân rất chờ đợi, đó là việc cưỡng chế”.

Trên trang Web Bauxite Việt Nam do Giáo sư Nguyễn Huệ Chi chủ biên, trong phần giới thiệu bài “Chưa thỏa mãn với kết luận của Thủ tướng” của luật gia Lê Hiếu Đằng ngày 12/2, nhận định của Ban biên tập có đoạn:

“Trong kết luận của Thủ tướng Chính phủ, ông Thủ tướng lại chỉ đặt vấn đề kiểm điểm (đành rằng sau đó một ngày, Bộ trưởng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam có tuyên bố rằng “sẽ xem xét kỷ luật lãnh đạo TP Hải Phòng)? Chẳng lẽ ông không biết rằng nếu không có một cái gật đầu của bọn họ thì bọn ăn cướp ở Tiên Lãng dù có máu tham bằng mười cũng chẳng dám ho he sao? Ông có nghĩ rằng nếu cướp được chừng ấy đầm của ông Vươn, đám cướp Tiên Lãng đâu có dám ăn lấy một mình, còn phải cống nộp nữa chứ. Hãy cứ xem cái mặt núc ních của Đại tá Ca thì cũng đủ đoán biết ông ta là người như thế nào, và chắc chắn không phải vô cớ và vô tư khi ông ta tỏ ra rất hể hả nói rằng việc phá nhà ông Vươn ông Quý là một trận đánh tuyệt đẹp đáng viết lại thành sách mẫu mực về chiến công của công an và bộ đội thời buổi này”.

Trong kết luận Thủ tướng cũng không nói gì về việc điều động lực lượng quân đội vào việc cưỡng chế thu hồi đất đai của huyện Tiên lãng. Việc làm này đã gây nên bất bình trong dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cao đẹp của người lính bảo vệ Tổ quốc và nhân dân. Cựu Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh, cũng phê phán việc làm trái nguyên tắc này.

Kết luận


Tất cả cho thấy rằng, có những điều toan tính khuất tất phía sau hậu trường của buổi họp ngày 10/2/2012.

Một số giả thiết đưa ra như “loạn sứ quân”, “rừng nào cọp đó”, mỗi địa phương hùng cứ một lãnh thổ, đặc biệt đất Cảng Hải Phòng vốn có truyền thống ngang tàng… Tôi cho rằng các giả thiết này không đúng.

Sự liên kết từ trung ương xuống địa phương rất chặt chẽ trong lợi ích phe nhóm. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ rỗng hầu bao nếu không được Trung ương chuẩn thuận và cấp ngân sách cho các khoản đầu tư công khổng lồ.

Ngược lại, hầu bao của Trung ương chẳng thể xúng xính nếu tiền không chạy ngược từ rút ruột các công trình trong những dự án đầu tư ấy.

Dòng chảy xuôi ngược của đồng tiền khiến trên và dưới ràng buộc lẫn nhau, có trách nhiệm bảo vệ nhau khi có vấn đề, nhưng cũng bất lợi là khi cần hai bên đều có thể sử dụng nó như một thứ con tin.

Còn về nhân sự, cấu trúc tổ chức đặc thù của hệ thống cộng sản cho phép Trung Ương mà cụ thể là Bộ Chính Trị ĐCSVN có thể chôn vùi bất cứ ai trong nội bộ có tư tưởng chống đối, cách ly.

Cuộc họp của Thủ tướng để lại dư âm còn dài, vì vụ án đầm Cống Rộc đang tiếp diễn không đơn giản, nhất là dưới sức ép của xã hội và hậu quả khó lường nếu không được giải quyết thoả đáng.

Vì thế, những người cầm bút hơn ai hết cần có trách nhiệm thông báo kịp thời mọi diễn biến đến dân chúng, ngăn chặn thái độ ngây ngô, lòng tin ấu trĩ vào thực tâm của lãnh đạo ĐCSVN.

Đừng nên để văn hoá nô lệ lấn át lý trí, chưa chi đã vội vã vui mừng, chỉ vì một cái vuốt ve (dối trá) nhẹ nhàng!

© 2012 Lê Diễn Đức – RFA Blog

12 Nhận xét

  1. Cám ơn bài viết của Tác giả. Thật ra thì cái câu "CS nó không thể sửa chữa mà chỉ chờ người ta lật đổ nó" là hoàn toàn chính xác. Vụ Tiên lãng phát huy tác dụng là giúp cho nhiều người còn ngộ nhận hay hy vọng hão huyền về đảng có thể tự thay đổi sớm nhìn ra sự thật
    Dù biết như vậy nhưng đảng không thể làm khác được, làm khác đi sẽ là xoá bỏ một mắt xích quan trọng liên quan đến sự vận hành của cả hệ thống đã được xếp đặt từ trước đến nay, mà hậu quả của nó là làm sụp đổ cả một hệ thống được sắp đặt ra để bảo vệ cho sự tồn tại của đảng
    Để rõ hơn xin khái quát thế này. Khi cả một hệ thống sắp đặt vận hành sai thì chỉ một sự thay đổi cho bộ phận nào đó chạy đúng sẽ bẻ gẫy mọi cấu trúc bên trong của hệ thống đó
    Tất cả mọi người bình thường nhìn vào sự việc Tiên Lãng đều biết là nó sai, đảng cũng biết vậy. Và họ còn biết hơn là nếu không nghiêm túc giải quyết sự việc là công khai thách thức dư luận, nhưng họ không có con đường nào khác để lựa chọn. Cố gắng tung hoả mù đánh lừa dư luận, ngăn chặn báo chí tiếp tục đưa tin về sự kiện này và cuối cùng hy vọng nó sẽ chìm vào quên lãng chứ đảng không thể làm khác được với những gì họ đã và đang làm. Đây là bản chất của đảng chứ không phải hiện tượng. Bản chất đó là phản bội lại dân tộc và lợi ích của đất nước
    Khi nó đã là bản chất thì sẽ không thể thay đổi, thay đổi điều đó nó không còn là đảng CSVN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân Đen miền tâylúc 14:37 14 tháng 2, 2012

      Kẻ có can đảm chống cướp thì bị tội, còn kẻ cướp thì chỉ cần "kiểm điểm" là đủ. Cái ưu việt của đảng CS VN, cướp của, giết người, bán nước, hại dân là chủ trương bất di bất dịch, chân lý ấy không bao giờ thay đổi của đảng ta !

      Xóa
  2. Đảng viên hồi chánhlúc 08:45 14 tháng 2, 2012

    Bài viết của Bác Đức hay quá. Thấu tình đạt lý, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Điều quan trọng nhất là cảnh báo sự ấu trĩ của một số người nhẹ dạ dễ tin, non kém về chính trị. Đừng để cộng sản lường gạt nữa... Hãy sáng mắt ra...

    Trả lờiXóa
  3. Thư Gởi Chú Ba Dũng, TTlúc 08:48 14 tháng 2, 2012

    3D ơi!,

    Chú Ba Dũng ơi!

    Thả Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cày ra đi. Có gì khó khăn, mấy ông này còn đỡ đần cho một tay. Nhưng nếu 3Dung cứ cưng chiều bọn du côn/công an/bọn siêu cướp và siêu ác độc! Là đàn em đàn con của Thủ Tướng và bọn lưu manh cao mưu hơn như Đỗ Ca Ca hay Đỗ siêu cướp ở Tiên Lảng. Thì không lâu nữa đâu 3Dung oi!

    Nếu không thả CHHV và Điếu Cày được, thì lo cuốn gói lẹ đi không bầy đàn chó sói mà 3Dung nuôi bọn nó từ xưa đến nay quay lại hại Bác Ba bây giờ nữa đó chứ không ai xa lạ gì đâu ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngu à, thả mấy thằng đó ra thì làm sao còn đi ăn cướp được. Hê hê.

      Xóa
  4. Nhận định trên của T.g Lê Diễn Đức rất đúng, rất trúng đích. Đã chỉ đúng những điểm lập lờ đánh lận con đen về thực chất nguyên nhân vụ việc ở Tiên lãng của TTg Dũng.Bằng cách đó đổ tội và quyết dập nát đầu người dân dám chống lại chính quyền ( tham quan). Điển hình đó là việc TTg yêu cầu xét xử vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” ra xét xử công khai,đối với ông Vươn!Rõ ràng đây chỉ là vở hài kịch vụng về của TTg, muốn đánh bóng bản thân sau nhiều thất bại nặng nề về quản lý kinh tế và xã hội. Đánh trúng "tim đen" của hệ thống tham nhũng từ TW đến địa phương và mối quan hệ ràng buộc để chia chác tiền rút ruột các dự án đầu tư . Dự án đầu tư Sân bay Tiên lãng là cái bánh có hình USD to mập mà quan tham ở TW và Hải phòng đều quyết chiến quyết thắng bằng được gia đình nông dân Đoàn văn Vươn. Công luận trong và ngoài "lề" phải tiếp tục vạch mặt âm mưu TW bảo kê cho Hải Phòng ( nếu không thì giống như vụ Đồ Sơn năm nào)và ngăn chặn không để cho bọn họ khép anh em nhà ông Vươn vào tội "giết người, chống người thi hành công vụ".

    Trả lờiXóa
  5. Đã có khi nào chúng mày thấy chúng ông nói mà làm chưa???

    Trả lờiXóa
  6. Không bao giờ tin cộng sản.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài viết của bác ĐỨC thật hay. xin cảm ơn BÁC.

      Xóa
  7. trích-“Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo thành phố Hải Phòng tiếp tục (…) chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương đưa vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” ra xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng”.-hết trích.
    -câu phát biểu này thì đúng là của thủ BÒ chứ ko phải của thủ tướng nữa!!!.theo như tôi nghĩ thì:
    -1/ là ông ta đang mải lo o bế cho con cháu họ hàng vào những chỗ THƠM để KIẾM CHÁC.
    -2/ là ông ta bị lẫn rồi(hoặc có lẽ bị đàn em phản thùng-tư vấn đểu).

    chứ như kiểu này thì đánh bóng đc tên tuổi nhưng lại bôi nhọ thanh danh thì quá tội!!!.

    Trả lờiXóa
  8. Những cái phán quyết sai của 3D là những cái phán rất "ăn tiền" của các công chức địa phương, thử hỏi cái phán đó mà sai một chi tiếc của 3D, kiếm được bao nhiêu tỷ đồng ? như theo nhận xét của luật sư, phán xét sai và thiếu quá trời thì mới là cái ăn tiền nhiều nhất đó mà. Mục đích của CS làm việc là bỏ túi riêng mình, dân chết mặt bây. Ai than khóc thì mặc bây, miễn tiền vào túi của tao càng nhiều càng tốt

    Trả lờiXóa
  9. Trích trong Quê choa của Nguyễn Trần Sâmlúc 11:50 15 tháng 2, 2012

    Tôi không phải là người làm luật, nhưng tôi là một con người. Tôi suy nghĩ trước hết như một con người.

    Việc “làm người” theo nghĩa thông thường – và cũng là theo nghĩa thiêng liêng nhất – có nhiều yêu cầu. Trong những yêu cầu cơ bản nhất, có yêu cầu PHẢI BIẾT NHỤC.

    Một danh nhân nào đó đã từng nói đại ý: Làm người đàn ông phải có lúc hành động mà không nghĩ đến hậu quả, đó là lúc bị làm nhục. Dân gian cũng từng có câu: Chết vinh còn hơn sống nhục, coi như đó là lẽ sống.

    Một nhà nước văn minh phải có những luật bảo vệ quyền làm người và phải thực thi được những quyền đó. Người sống trong xã hội văn minh phải có quyền hành động không để kẻ khác tự do làm nhục mình.

    Nhà nước văn minh phải có những luật bảo vệ tài sản hợp pháp của công dân và luật cho phép công dân hành động không để kẻ khác tự do phá hoặc cướp đi tài sản hợp pháp của mình. Trong trường hợp bọn cướp phá dồn nạn nhân vào tình thế bị mất tất cả, nạn nhân phải được phép chống trả. Trong trường hợp đó, ngay cả nếu lực lượng cướp phá là những kẻ nhân danh chính quyền, người chống trả vẫn có thể được coi là vô tội.

    Bao nhiêu năm chúng ta đã nghĩ theo lối: cứ đụng đến người thuộc bộ máy quyền lực hoặc lực lượng bảo vệ quyền lực là phạm tội. Nếu người có chức sắc làm nhục mình thì chỉ được phép cắn răng chịu đựng, sau này đi khiếu kiện, nếu không thắng kiện thì đành chịu. Chịu nhục vô giới hạn được coi là lẽ sống mới! Nhưng đó là cái lẽ sống của loài giun dế, không phải của con người có lòng tự trọng.

    Gia đình anh Vươn đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt để có được cơ ngơi hàng chục tỉ. Thế mà chỉ trong phút chốc, cả cái cơ ngơi đó đã bị những kẻ nhân danh quyền lực phá tan tành! Đó là một sự tước đoạt tàn bạo, vô nhân tính, và là sự làm nhục, sự thách thức lương tri ghê gớm!

    Nếu đó là việc làm của vài ba người nằm ngoài hệ thống chính quyền thì gia đình anh Vươn còn có hy vọng thắng được chúng để lấy lại tài sản đã mất. Đằng này, cả chính quyền huyện Tiên Lãng và một số kẻ ‘bảo kê’ ở cấp cao hơn đều chủ hại gia đình anh thì trong thời điểm đó những nạn nhân còn dám hy vọng gì?

    Nếu đó là việc làm tự phát của một vài tên lưu manh ngoài đường thì nỗi nhục đối với gia đình anh Vươn chưa đến nỗi không thể chịu được. Nhưng đằng này là sự làm nhục của những kẻ nhân danh nhà nước. Một khi đã bị lực lượng nhân danh nhà nước làm nhục thì nỗi nhục có thể đeo đẳng cả họ hàng trong nhiều thế hệ. Những nạn nhân sẽ bị vu cho những tội danh xấu xa nhất mà họ không bao giờ có thể minh oan.

    Những người lãnh trách nhiệm xét xử anh em anh Vươn, khi thụ án, hãy thử hình dung quý vị cũng có một tài sản như anh Vươn, một tài sản có được chỉ bằng mồ hôi nước mắt, và tài sản đó đang bị cướp, bị phá ngay trước mắt quý vị, bởi một nhóm người cậy có quyền lực, có quân quyền, có súng đạn trong tay. Hãy cố hình dung cuộc sống của quý vị và vợ con quý vị sau khi toàn bộ thành quả lao động bị mất sạch, cả gia đình quý vị bị đẩy ra bên lề xã hội! Hãy cố hình dung rằng quý vị đã đi kiện nhưng vẫn không ngăn cản được hành động cướp phá tàn bạo kia!

    Nếu quý vị vẫn cho rằng trong hoàn cảnh đó quý vị vẫn để mặc cho bọn sai nha tự do phá phách, thì xin quý vị hãy học lại bài học làm người!

    Và cả những người có quyền cao chức trọng, nếu quý vị không còn nhớ lời dạy của ông cha “Chết vinh còn hơn sống nhục”, xin quý vị hãy học lại lời dạy đó.

    Trong hoàn cảnh của gia đình anh Vươn, không chống trả thì chưa phải là người.

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn