Nguyễn Nghĩa 650 (Danlambao) - Từ 15/3/2012, sau khi Tân Hoa xã đưa tin ĐCS TQ đã cách chức ông Bạc Hy Lai, Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh, người đang ngắm ngôi vị Ủy viên thường trực Bộ chính trị ĐCS TQ, trên không gian mạng rộn lên những tin đồn về một cuộc đấu tranh quyền lực khốc liệt sau hậu trường trong ĐCS TQ. Hôm nay, BBC đã đăng 1 bài báo, phần nào làm sáng tỏ cuộc kèn cựa quyền lực bất tận của lãnh đạo Trung Quốc, phía sau của những nụ cười giả dối về sự đoàn kết của họ. Bài báo có tiêu đề "Bắc Kinh dồn dập tin đồn".
Nội dung của bài báo đã bác bỏ tin đồn đảo chính tại Bắc Kinh, nhưng một tên tuổi quan trọng trong màn kịch này đã chính thức xuất hiện. Đó là Chu Vĩnh Khang, ủy viên thường vụ BCT ĐCS TQ phụ trách an ninh, người được coi là người đỡ đầu của Bạc Hy Lai. "Báo Financial Times dẫn lời một người có quan hệ với bộ máy công an, nói rằng ông Chu không được phép xuất hiện trước công chúng và "cũng đã chịu một phần kiểm soát". Bản thân Bạc Hy Lai đã bị quản thúc, vợ con ông ta đang bị hạn chế tự do để điều tra. (bbc )
Sự xuất hiện tin tức của một nhân vật sau hậu trường, ít xưng danh, giấu mặt, nhưng thế lực thực sự thuộc bậc nhất nhì của ĐCS TQ, chính thức bị thất sũng, và bị hạn chế tự do, là một sự kiện rất quan trọng, chứng tỏ sự đấu đá sau hậu trường rất khốc liệt.
Các nước cộng sản nói chung, từ Liên Xô, Cộng hòa Dân chủ Đức, Cộng hòa Ba Lan, Tiệp khắc, Rumania,... xây dựng chế độ Cộng sản theo học thuyết Chuyên chính vô sản Mác LêNin, rất coi trọng bộ máy an ninh.
Feliks Dzierżyński, người nắm an ninh Liên Xô thời Lê-Nin và Stalin đã từng được mệnh danh là "Đao phủ đỏ". Stalin thường dùng Dzierżiński để khủng bố dân tộc Nga.
Khang Sinh, người nắm an ninh Trung Quốc đã đắc lực giúp Mao Trạch Đông trong các cuộc thanh trừng nội bộ khốc liệt. Mao sử dụng thành thạo Khang Sinh trong hoạt động lật đổ của mình.
Chính vì vậy, quan sát những diễn biến chính trị của Trung Quốc khi xuất hiện tên tuổi Chu Vĩnh Khang, đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn nội tình của ĐCS TQ.
Trước khi mô tả những thu hoạch của chúng ta, ta điểm qua tình hình chính trị Trung Quốc.
Trung Quốc của Mao Trạch Đông là một Trung Quốc nghèo đói, nhưng trong sạch, không tham những.
Trung Quốc của Đặng Tiểu Bình là một Trung Quốc phát triển mạnh về kinh tế, cùng đủ các tệ nạn do đồng tiền sinh ra.
Tuy nhiên, do vẫn còn tinh thần dân tộc chủ nghĩa cao, các lãnh đạo cao cấp của ĐCS TQ hình như vẫn giữ được đạo đức và tránh được tệ nạn tham nhũng. Đây là điểm khác biệt của lãnh đạo cao cấp Trung Quốc với lãnh đạo cao cấp Việt Nam. Họ thẳng tay trừng phạt những lãnh đạo cao cấp, có biểu hiện tham nhũng, như vụ xử bí thư thành ủy Thượng Hải.
Trong những năm gần đây, giới quan sát tình hình chính trị Trung Quốc cho rằng: hiện nay, ganh đua nhau trên chính trường Trung Quốc là 2 nhóm chính, thường được gọi là "Nhóm Đoàn phái”, tức phe tập trung những người lên từ con đường Đoàn Thanh niên và các tổ chức của Đảng, vốn có xu hướng "dân túy" và nhóm "Thái tử đảng".
Do Bạc Hy Lai là con của Bạc Nhất Ba, 1 trong 8 trụ chính, mà Đặng Tiểu Bình dựa vào, để tiến hành cải cách Trung Quốc, nên có xu hướng ghép Bạc Hy Lai vào nhóm với Tập Cận Bình, nhóm Thái tử đảng.
Cuộc thanh trừng Bạc Hy Lai những ngày qua, đã chứng tỏ tình hình không phải đơn giản như vậy.
Có thể nói, đang có xu hướng đấu đá của 2 nhóm không phân biệt xuất thân, hay con đường hoạn lộ công danh.
Đó là nhóm dân tộc chủ nghĩa bành trướng mạnh mẽ, lấy trong sạch đạo đức làm một tiêu chuẩn quan trọng.
Nhóm thứ 2 là nhóm các lãnh đạo cao cấp đã dùng chức vụ, tham ô, tham nhũng rất tinh vi, thành đường dây, có bảo trợ từ thường vụ BCT ĐCS TQ, như Bạc Hy Lai. Nhóm này tham nhũng mạnh, nhưng cũng kèn cựa quyền lực mạnh, hòng chiếm những vị trí đảm bảo cho tính bất khả xâm phạm của mình.
Ngôi vị Ủy viên thường trực Bộ chính trị ĐCS TQ, mà Bạc Hy Lai đã ngắm tới, chính là ngôi vị mà Chu Vĩnh Khang hiện nay đang nắm.
Đây chính là ngôi vị nắm bộ máy an ninh của ĐCS TQ.
Giả sử họ Bạc kia thành công, thì những tham nhũng khủng khiếp của ông ta và phe cánh chắc sẽ không bao giờ lộ ra.
Ta hãy nhớ lại Bạc Hy Lai chống tệ nạn xã hội, chống tham nhũng như thế nào?
Ông ta đã làm sống lại không khí Cách mạng văn hóa vô sản với phong trào “Ca Hồng, đả Hắc”, để đánh vào các quan hệ làm ăn mờ ám của quan chức Tứ Xuyên. Những vụ bắt bớ hàng nghìn người gọi là dính đến tham nhũng, đến xã hội đen... trong tiếng hát các bài ca cách mạng thời Mao của các đảng viên lão thành, được động viên tụ tập trong các công viên của Trùng Khánh.
Hôm nay thì đã rõ ràng: Người hô to nhất, người chống tệ nạn to nhất... lại là người tham nhũng tinh vi nhất. Ông Bạc tham nhũng và hối lộ. Ông ta hối lộ cả cấp trên là Chu Vĩnh Khang, người nắm an ninh của ĐCS TQ.
Đây thực chất chỉ là phần nổi của tảng băng. Bộ máy an ninh Trung Quốc đã tham nhũng trầm trọng ra sao? Các phản ứng của họ khi búa rìu pháp luật đang kề đến cổ sẽ như thế nào, hồi sau chúng ta sẽ rõ.
Như vậy, xã hội Trung Quốc cũng như xã hội cộng sản Việt Nam, tham nhũng, hối lộ, ức hiếp nhân dân, bất chấp luật pháp... đã trở thành ung thư di căn đến xương tủy của cơ thể các nhà nước còn khăng khăng toàn trị này.
Trong các xã hội này, ai càng hô to chống tham nhũng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn sự trong sạch đạo đức... lại là những kẻ tham nhũng nhất, dính nhiều tệ nạn nhất, bẩn thỉu nhất về đạo đức.
Căn bệnh nan giải này, chỉ trầm trọng ở các nước cộng sản toàn trị như Trung Quốc, Việt Nam hay các nước lạc hậu, độc tài.
Chế độ đa đảng, dân chủ là 1 bài thuốc tốt với căn bệnh này, như ta thấy Hoa Kỳ, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Pháp...
Tóm lại, nếu bệnh tham nhũng, hối lộ chỉ ở ngoài da, có thể bôi thuốc để trị. Nếu bệnh vào trong thịt, trong cơ, có thể tiêm thuốc hay cắt bỏ để chữa trị. Nay bệnh đã di căn vào xương tủy, vào lục phủ, ngũ tạng, không cách nào chưa khỏi.
Có Chỉnh Đảng như Nguyễn Phú Trọng, thì cũng chỉ là khéo dìm người khác xuống, để tìm miếng bở, để tham nhũng tiếp tục mà thôi.
Tin đồn thất thiệt về tòa lâu đài của Nguyễn Tấn Dũng chả là 1 đòn hiểm, một "dọa đểu" đó sao?
Hãy để cho xã hội cộng sản này chết đi, thì dân tộc Việt Nam mới có cơ hội ngẩng cao đầu lên được.
Vấn đề cuối cùng, mà tôi muốn trao đổi cùng bạn đọc là câu hỏi: Trung Quốc có loạn, điều này có lợi hay hại cho Việt Nam?.
Chắc chắn rằng, khi Trung Quốc có loạn, bộ máy trung ương điều hành kém hiệu quả. Khi đó, ý tưởng gây chiến tranh với nước ngoài, để bình ổn trong nước, là chuyện hoang tưởng của một số quân sư hạng rởm vừa được tung ra trên internet.
Nếu thực sự có kẻ điên rồ trong lãnh đạo cao cấp Trung Quốc, muốn dùng chiến tranh để trấn an nội tình, thì phương pháp này chỉ chóng đưa Trung Quốc đến sụp đổ.
Chiến tranh không phải chuyện đùa.
Nếu tình hình trong nước còn không kiểm soát được, thì khi những khó khăn chồng chất do chiến tranh mang đến, chính phủ này sẽ không đủ sức để điều khiển công việc. Thất bại của chiến tranh là việc xảy ra không nhanh thì chậm, không trước thì sau.
Rõ ràng để đối phó giải quyết những việc nội bộ, Trung Quốc sẽ kém khả năng bành trướng.
Tuy vậy, có thể họ sẽ gây một số xung đột nhỏ, chỉ có hàm ý dọa nạt.
Việt Nam cần chuẩn bị cho cơ hội này.
Lúc đó Việt Nam cần thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước của người dân Việt Nam để chiếm lại Hoàng Sa, Trường Sa.
Trung Quốc loạn, sẽ tạo ra cơ hội nghìn năm có một, để đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa.
Nếu có ai đó, đưa ra luận điểm rằng: chính Nhật Bản phải nuốt hận để nước Nga chiếm lâu dài các đảo của Nhật tại Viễn Đông sau Thế chiến 2, thì Việt Nam cũng phải cam chịu trước Trung Quốc đối với Hoàng Sa và Trường Sa.
Ở đây có sự khác biệt về căn bản hai trường hợp này.
Nhật là nước gây chiến, nên phải gánh chịu hậu quả về sự mất mát lãnh hải.
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, bị Trung Quốc vô cớ xâm lược. Bản chất hai sự việc khác nhau.
Nếu Việt Nam dùng chiến tranh đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa, chắc chắn Trung Quốc, khi có loạn, phải lùi bước.
Chắc chắn thế giới sẽ ủng hộ Việt Nam.
Bộ tham mưu Hải Quân Việt Nam cần hàng ngày rà soát kế hoạch đánh chiếm lại Hoàng Sa, Trường Sa trong tình hình thế giới hàng ngày.
Thập kỷ 60-70 khi Trung Quốc loạn Cạch mạng văn hóa vô sản, Việt Nam dại dột đã không thu lợi được gì, do gập quá sâu vào chiến tranh với Hoa Kỳ.
Rút kinh nghiệm lần ấy, Việt Nam phải chuẩn bị nội lực, phải cải cách dân chủ để khi Trung Quốc loạn to, mà ra tay thu lợi cho quốc gia Việt Nam.
Tương lai dầu hỏa, khoáng sản... hàng nghìn tỷ đô la của Việt Nam là Hoàng Sa, Trường Sa.
Tương lai an ninh lãnh hải, phên dậu của duyên hải Việt Nam là Hoàng Sa, Trường Sa.
Tương lai hải sản, du lịch, an ninh tự do hàng hải quốc tế bên bờ Biển Đông của Việt Nam là Hoàng Sa, Trường Sa.
Trung Quốc nhất định sẽ loạn to, vì qui luật Hợp-Tan của đế quốc phong kiến này.