Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Trong khi lắng nghe tất cả những lời này, tôi chợt nhớ lại con thỏ rừng mà Makar có lần bẫy được. Con thỏ ấy to và đẹp. Ở nó ta thấy toát lên niềm khao khát tự do, phóng nhanh, lăn lộn vui thú, và băng mình thoát thân. Sau khi bị nhốt trong chuồng nó lồng lộn, dậm chân, húc đầu vào tường. Sau vài ngày, tức mình vì thấy nó bất kham, Makar ném tấm vải dầu nặng nề trùm lên nó. Con thỏ rừng vùng vẫy chống chọi mãnh liệt dưới tấm vải dầu, nhưng cuối cùng đành chịu thua. Rốt cuộc nó trở nên thuần và chịu ăn từ tay tôi.
Ngày nọ Makar say khướt nên quên đóng cửa chuồng lại. Con thỏ rừng nhảy ra và bắt đầu chạy về hướng đồng cỏ. Tôi nghĩ chỉ cần một cú phóng thật mạnh nó sẽ lao thẳng vào đám cỏ cao rồi biến mất mãi mãi. Nhưng nó lại ngồi xuống, hai tai vểnh lên, tường chừng như đang tận hưởng tự do mới tìm lại. Từ các cánh đồng và khu rừng đằng xa vọng lại bao âm thanh chỉ nó mới có thể nghe và hiểu, những mùi và hương thơm chỉ nó mới có thể cảm nhận. Chung quanh chỉ có mình nó; nó đã bỏ lại cái chuồng đằng sau.
Bất ngờ trong lòng nó có sự thay đổi. Đôi tai thính nhạy cụp xuống, tự dưng nó thu mình nhỏ lại. Nó nhảy một lần nữa và râu nó vểnh lên, nhưng nó không chạy mất. Tôi huýt sáo thật lớn để mong nó hồi tỉnh lại mà hiểu ra nó đã được tự do. Nhưng nó chỉ quay đầu lại và, như thể đột nhiên già hẳn và co rúm lại, nó chậm chạp trở về chuồng. Dọc đường nó dừng lại một lát, đứng thẳng, hai tai vễnh lên, quay lại ngoái nhìn lần nữa rồi nó đi ngang qua lũ thỏ nhà đang nhìn nó chăm chú và nhảy vào chuồng.
Tôi đóng cửa chuồng lại, tuy không cần thiết. Giờ đây nó mang cái chuồng ở trong lòng, cái chuồng ấy đã trói buộc trí não và tâm hồn và làm tê liệt các cơ bắp nó. Tự do đã khiến nó khác xa với đám thỏ nhà cam phận, buồn ngủ, giờ đây bỏ nó đi giống như mùi hương cuối cùng dậy lên từ cánh hoa khô nát vụn rồi tan biến theo gió.
Nguồn: Trích từ tác phẩm The Painted Bird, trong chương 19, của nhà văn người Mỹ gốc Ba Lan Jerzy Kosinski (1933-1991). Tựa đề của người dịch.
Bản tiếng Việt


Bài viết thật ý nghĩa, thâm thúy; càng đọc càng thấm thía
Trả lờiXóaCảm ơn anh Quốc Việt
BlueOrchid_DownUnder
Phải Hy Vọng ,Hy Vọng ! Còn sống là còn Hy Vọng , mất Hy Vọng là mất tất cả .
Trả lờiXóaĐức cố HY Phanxico xavie Nguyễn Văn Thuận đã từng chọn khẩu hiệu : Tin Mừng & Hy Vọng trong cuộc sống của Người Tôi Tớ Chúa , và Đức cố H.Y đã là Thánh đó sao .
Tự Do vẫn chưa Chết , Tự Do vẫn còn Hy Vọng sống .
Làm gì có tự do trên cái đất nước mấy ngàn năm Bắc thuộc và hơn tám mươi năm cộng sản mà chết.Một rừng luật mà thua luật rừng !Nhân tài chết đói vì thiếu cái dưỡng khí tự do từ lâu rồi.Có còn nhân vật cả thôi .Đảng ta tuyệt đối đúng ,Nhà nước ta tuyệt đối đúng thì còn gì mà bàn cãi nữa,thằng nào dám mang ra bàn là bị chém nát như tương Bần liền.
Trả lờiXóaChỉ thấy Đảng ta sừng sững ,chỉ thấy Nhà nước ta sừng sững thì còn thấy cái tự do ở chỗ nào nữa?Họng súng đang lởn vởn bên cạnh hốc tai thì úm ba la thần kinh đã liệt hết rồi còn đâu mà khí với phách.
Nhưng vẫn hy vọng ,dù 1 phần tỉ ,sẽ có ngày cái ghế nó tự bay !
Nói tầm bậy
Trả lờiXóaTự do không bao giờ chết
Chỉ có lòng mình đã chết tự do
Tự do không ai cho
Phải đấu tranh mới có
Nhát lười như thỏ
Làm gì có tự do
Hảy về chuồng nằm co
Cho hết đời nô lệ.
làm gì còn tự do trên quê hương việt nam hả các bạn. đường công lý đã mất. nay là đường nam kỳ khởi nghĩa. đường tự do. nay là đường đồng khởi cũng đã bị dẹp. mà tự do cái gì. chừng nào chế độ cộng sản kg còn trên đất nước việt nam thì lúc đó mới có tự do. (CỘNG SẢN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT GIAN .ĐỘC LẬP KHÔNG TỰ DO = KHÔNG HẠNH PHÚC
Trả lờiXóaNhân quyền và Tự do là gia tài Vĩnh cửu
Trả lờiXóa============================
Mến tặng các Vị Anh Thư Pham Thanh Nghiên, Đỗ Minh Hạnh, Bùi Minh Hằng,... và các Nhà Dân chủ Việt Nam VÔ DANH và HỮU DANH thiết tha đấu tranh quên thân mình đang trong ngục tù ....
Mehr Licht ! mehr Licht !
Ánh Sáng thêm lên ! Càng thêm Ánh Sáng !
(Lời cuối cùng trước khi nhắm mắt của Thi Hào Goethe.)
http://www.youtube.com/watch?v=hTlrSYbCbHE
Khi Lương dân trở lại
Tìm thấy gì ? Nhân quyền !
Chính là Tự do Tình biển cả
Con Người Tự do mãi mãi yêu biển lớn
Biển bao dung như Tình yêu của Mẹ
Biển đam mê như Tình yêu của em
Biển mặt sóng Hồ Gươm gương lung linh mây trời
Cho ta soi thấu Hồn mình chơi vơi
*
Khi Lương dân trở lại
Tìm thấy gì ? Nhân quyền !
Chính là Tự do Tình biển cả
Với Ánh Mặt trời
Ta như đóa Hướng Dương
Hồn mênh mông lộng gió
Bước đi vào Tương lai tràn Hy vọng
*
Khi Lương dân trở lại
Ôi những con người tranh đấu đấu tranh
Tìm thấy lại gì ? Nhân quyền ! Tự do !
Ôi chính đó là Tất cả cho Tổ Quốc thăng hoa ....
Nguyễn Hữu Viện
Bạn Lê Dủ Chân nói rất đúng, Tự do không bao giờ chết. Cũng giống như Tình yêu, Tự do mãi mãi trường tồn. Chỉ có con người bị tê liệt ý chí không còn muốn đấu tranh cho Tự do, luyến tiếc kiếp sống nô lệ vì không chịu được gian khổ. Nhưng đến một ngày nào đó khi cuộc sống nô lệ trở nên không chịu đựng được nữa, thì họ sẽ đứng lên tìm kiếm Tự do. Hãy tin như vậy.
Trả lờiXóaJERZY KOSINSKI(Nikodem) 1933-1991.
Trả lờiXóa"Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng"
(Du poète à son parti -Thơ Aragon )
Đảng cười thủ đoạn bờ môi
Phía sau là một bầu trời giáo gươm.
Kosinski,nhà văn Mỹ sinh ngày 14 tháng 6 năm 1933 tại thành phố nhỏ Lódź, nằm giữa trung tâm đất nước Ba Lan. Ông thố lộ như kinh nghiệm mốt dân Do Thái trải qua cùng kinh tởm cuộc chiến Ba Lan và Nga trong Đệ nhị Thế chiến ; đã biến ông trở thành người câm lặng suốt quãng đời niên thiếu.
Ông học khoa học chính trị và trở thành Giáo sư xã hội học trước khi di dân đến Mỹ năm 1957 . Tác phẩm The Painted Bird(1965)là minh họa những câu
chuyện ghê tởm nơi vùng chiến tranh, cùng những tác phẩm thành công khác : Steps (1968) ,và truyện ngụ ngôn châm biếm Being There (1970) ;được dựng thành phim,1979.
Sau khi ông tự tử ngày 3 tháng 5 năm 1991 ;có nhiều điều thêu dệt về quá khứ của ông được tiết lộ.
Ông đã về hai dòng sông quê hương Vistula và Order chảy vào biển Baltic !
Tâm trạng của nhiều dân Việt, cũng giống như chú thỏ rừng, khao khát tự do, nhưng rồi cúp đầu quay về chịu tù túng trong chuồng như trong câu chuyện dẫn trên. Hầu hết chúng ta đang cam phận "mang cái chuồng trong lòng", ai cũng cam chịu số phận và sợ hãi tù tội, sợ cảnh người thân bị phiền hà. CS đưa đến sự hà khắc và lợi dụng điều này mà giam giữ người dân. Biết bao giờ chúng ta mới thoát ra khỏi kiếp sống "tù tùng" này ! Nay ở Myanmar đã chuyển biến, dân được hưởng Tự do, Dân chủ và Nhân quyền nhiều hơn, sự bắt giữ oan sai đã giảm, với cái đà này chỉ độ khoảng 10 năm nữa, xã hội Myanmar sẽ qua mặt VN.
Trả lờiXóa