Thùy Linh - Cuối ngày 21/6 rồi. Mọi lời chúc tụng dành cho các nhà báo cũng gần qua. Hoa, tiền, lời chúc, lời than, những âm thầm muộn phiền, day dứt, những ai oán thốt không trọn lời... Thôi đành chúc nhau, nhìn mắt nhau rưng rưng mà bảo, những gì muốn viết đành găm trong lòng. Nghe gì mấy chuyện đăng trên báo. Người viết còn không tin thì người đọc cũng đừng nản, đừng chê. Đọc để biết trình độ lẩn tránh, thoái thác và nói dối đã tới level nào rồi. Những điều viết ra như câu nói nửa chừng không thể dứt câu. Chợt nhớ câu chuyện mới vừa đây...
VNexpress đưa tin chuyện xứ người, ở Scotland: Cô bé Martha lập blog cá nhân để bày tỏ bức xúc về bữa cơm trưa kém chất lượng ở trường nơi cô bé học. Nói trộm, bữa ăn đó nếu tụi nhỏ ở miền núi Việt nam được ăn mỗi ngày đã là hạnh phúc lắm. Khay thức ăn chỉ có 1 cái pizza nhỏ, 1 cái bánh ngọt, ít ngô ngột và miếng khoai tây.
Bữa ăn do Martha chụp
Sau 6 tuần lập blog đã có gần 4 triệu lượt người đã truy cập vào blog mang tên Neverseconds của Martha. Một phong trào sức khỏe toàn cầu được phát động và các quan chức địa phương tỏ ý không hài lòng với điều này. Họ cho rằng những hình ảnh và bài viết trên blog gây hiểu nhầm cho công chúng và khiến các nhân viên căng tin của trường bị cáo buộc lạm dụng trẻ em.
Khi một tờ báo lá cải Scotland kêu gọi sa thải các nhân viên nhà bếp, chính quyền đã cấm Martha mang máy ảnh đến trường và chụp lại những bữa trưa của cô bé. Dù vậy, chỉ trong vòng 24 giờ sau khi Martha thông báo trên blog về lệnh cấm, Neverseconds tiếp tục nhận được hơn một triệu lượt xem. Sự phẫn nộ của cộng đồng mạng nhận được đồng tình từ phía đầu bếp nổi tiếng Oliver và một số nhóm tự do ngôn luận.
Hôm 15/6 vừa qua, hội đồng địa phương đã buộc phải gỡ bỏ lệnh cấm chụp ảnh với Martha. Sự nổi tiếng bất ngờ của Martha tạo ra một làn sóng quyên góp đổ về Mary's Meals, một quỹ từ thiện cung cấp bữa ăn cho trẻ em tại 16 nước trên thế giới. Số tiền 77.000 USD mà Martha quyên được sẽ dành để xây dựng một căng tin trường học ở Malawi, nơi trẻ em sẽ được phục vụ món cháo và một loại thức ăn địa phương.
Martha Payne
Martha bé nhỏ và blog bé nhỏ của cô bé đã làm được một việc to lớn mà một tờ báo lớn của người lớn không dễ làm được.
Entry này, trên blog nhỏ bé này, xin viết riêng cho hai mẹ con chị Lài, người vừa khoả thân đòi đất. Không những không đòi được mà còn bị phạt hành chính, bị hội các bà phê phán là vi phạm thuần phong mĩ tục. Thôi nhé, chị Lài ơi, xin lỗi chị vì đã không thể giúp được mẹ con, gia đình chị hơn nữa. Chị đành bớt tiền của nhiều bữa ăn đạm bạc để dành 1,5 triệu đồng (hành vi cản trở) và 80 ngàn đồng (tụt quần áo) nộp phạt như cơ quan điều tra đã đề nghị đi chị…Cái công ty cướp đất của chị chỉ bị nộp phạt 350 ngàn đồng. Âu cũng là lẽ của kẻ mạnh (vì tiền và quyền). Đáng lẽ chị không được hành động như các sinh viên Canada khoả thân đi biểu tình phản đối tăng học phí vừa mới đây. Vì thuần phong mỹ tục ở các nước phát triển nằm ở lương tri, nhân phẩm, liêm sỉ chứ đâu phải da thịt con người ai cũng có…
Sinh viên Canada biểu tình
Chị Lài giữ đất
Xin lỗi chị vì đã không thể làm được như cô bé Martha kia…
Vì cái lẽ nghề báo ở nước mình quá bé mọn. Nhà báo ở nước mình bé mọn đến thảm thương, lại còn nguy hiểm nữa.
Chị hãy cầu mong có ngày các nhà báo xuống dường khoả thân đòi được quyền cất lên tiếng nói cho những nông dân dám khoả thân giữ đất như chị đi nhé, chị Lài. Chắc lúc ấy chỉ cần một blog như của Martha cũng có thể lay động được sự thay đổi của xã hội.