Những ngày không thể quên! - Dân Làm Báo

Những ngày không thể quên!

Hồng Phi (Danlambao) - Tháng Sáu Hà Nội. Tháng của những cánh phượng nhuộm đỏ sân trường trong bản tấu ca mà của các chú ve chia tay tuổi học trọ. Tháng của mùa hoa loa kèn cuối vụ tinh khôi thấp thoáng trong màu tím bằng lăng chung thủy. Chiều hồ Gươm vẫn xanh biếc một màu, nhàn nhã những bóng người thờ ơ dạo mát... Năm trước, tháng Sáu... Tháng của sục sôi lòng yêu nước.

Liệu có bao nhiêu người nhớ lại tháng Sáu của Hà Nội một năm về trước - tháng khởi đầu của một cuộc xuống đường hào hùng nhưng cũng đầy bi tráng mà lịch sử Thủ đô chưa từng có suốt mấy chục năm qua? 

Ngày 5 tháng 6 năm 2011đã đánh dấu một mùa hè rực lửa! 

Người anh em “núi liền núi, sông liền sông” ngang nhiên trở mặt, cắt cáp một con tàu VN! Ngư dân bị ăn cướp, giết hại giữa ban ngày! 

Không, không thể như thế! Năm 79 vẫn hằn dấu chưa thể quên! 

Máu của người Việt Nam đã nhuộm đỏ nửa dòng Nậm Thi… 

Thác Bản Giốc nay ở đâu? 

Đỉnh Lão Sơn nay ở đâu? 

Và Hoàng Sa, Gạc Ma...? Hàng ngàn linh hồn chiến sĩ lang thang trên phần đất xưa kia vốn là của Việt Nam. Họ đang giục chúng ta đòi lại.

Đồng bào ơi, có ai không yêu chuộng hòa bình không? Có ai thích chiến tranh không? 

Không! Ngàn vạn lần không! 

Người Việt Nam vốn có lịch sử kiêu hùng từ thuở cha ông dựng nước, đã đánh bại kẻ thù phương Bắc nhiều phen, thề mãi mãi sau này cũng thế! 

"Chúng tôi, những người dân yêu nước Việt Nam quyết tâm làm tất cả, nguyện đem tất cả sức mình để chống lại các hành động xâm lấn hiếu chiến của nhà cầm quyền Trung Quốc”. Giữa rừng cờ và băng rôn khẩu hiệu, trước thềm Nhà hát lớn, Nguyễn Văn Phương đã sang sảng đọc lời Tuyên cáo ấy,. 

Đả đảo! Đả đảo! Dân tộc VN muôn năm! Muôn năm! 

Ngút trời, sôi sục! 

Cả biển người rung động. Họ hân hoan vì bày tỏ được lòng yêu nước, nói lên nỗi uất hận. Học sinh, sinh viên nô nức in cờ Tổ quốc, nhiều chiếc áo thun mang dòng chữ NO-U xuất hiện và cả đường phố rực một màu cờ. Hà Nội chưa bao giờ uy linh đến thế. Nhưng niềm vui chẳng được tày gang, những nụ cười vụt tắt... Tất cả bị xua đuổi, thu cờ, xé khẩu hiệu... 

Tháng Sáu, yêu nước đã trở thành một tội danh.

Ô hay, sao bảo vệ đất nước mình mà lại là sai, là gây rối? và họ được trả lời "đã có Đảng và Nhà nước lo!". 

Nhiều gương mặt trở nên thất vọng khi chứng kiến những cái bắt tay, ôm hôn “thắm thiết” “ông bạn 16 chữ vàng” của “Đảng mình” ngày ngày trên màn ảnh nhỏ. Đảng đang “lo” bằng cách này ư? 

Đoàn người vẫn đi... uất hiện thêm nhiều mái đầu đã bạc của những người lính một thời ra trận, của nhà văn, nhà thơ, giáo sư, nghệ sĩ… 

Một đảng viên bị đạp vào mặt bằng gót giày của một đại úy đảng viên khác, người có nhiệm vụ phải bảo vệ dân bằng tiền thuế của dân! 

Xe buýt, xe cứu hỏa, cảnh sát và cơ động đầy đường. Yêu nước bị tống lên xe buýt, xách cổ về đồn công an còn đảng còn mình.

Tháng Sáu, Hà Nội. Những khẩu hiệu Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam phải xen lẫn với lời hô "Phản đối bắt người yêu nước! Phản đối!" Những tiếng hô uất nghẹn! 

Đoàn người vẫn không dừng. Kem, bánh mì, nước uống và cả hoa nữa từ hai bên đường được ném vào cho người biểu tình. Nhiều người đang đi đường nhập cuộc. Có người khóc vì xúc động.

Cứ thế, mỗi sáng Chủ nhật, đoàn biểu tình và hình ảnh người phụ nữ duyên dáng trong tà áo dài truyền thống luôn cầm loa dẫn đầu làm hút hồn các phóng viên nhà báo phương Tây: VN là thế đấy, phụ nữ luôn sẵn sàng khi Tổ quốc lâm nguy – Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh! 

Bùi Thị Minh Hằng trở thành cái gai trong mắt nhà cầm quyền. Chiếc nón mang tên HS-TS bị giày xéo, xuyên tạc, bôi nhọ... Lòng yêu nước bị đưa đi cải tạo để  “phục hồi nhân phẩm”! Cay đắng thay! 

Suốt 3 tháng mùa hè của 2011 đã diễn ra như thế. Người bị đưa vào Hỏa Lò, người bị đuổi việc, đuổi khỏi nơi cư trú, có kẻ bị hành hung, truy sát... phải bỏ nước ra đi... nhiều cây bút bị đe dọa, sách nhiễu cho đến tận bây giờ...

Bao nhiêu công và của mà nhà nước đã tiêu hao chỉ để trấn áp lòng yêu nước của dân? Không ai biết!  Chỉ biết "ông bạn vàng" TQ vẫn ngày đêm trắng trợn thách thức Biển Đông. Biển Hoàng Sa vẫn ngầu lên máu lẫn mồ hôi của ngư dân VN, của linh hồn chiến sĩ chưa thanh thản ngậm cười nơi chín suối.. 

Hôm nay, nhìn những người Philipines được tự do biểu tình phản đối anh bạn xấu tính Trung Hoa cũng vì chủ quyền của họ mà sao lòng bỗng nao nao nuối tiếc, ước gì lại được xuống đường ngay giữa quê hương... 

Tròn một năm đã trôi qua kể từ buổi sáng mồng Năm tháng Sáu ấy, 

HS-TS là của VN! 

Đả đảo TQ xâm lược! 

Dân tộc VN muôn năm! Muôn năm! 

Cả Hà Nội, Sài Gòn đã thét lên! 

Những âm hưởng không bao giờ tắt trong tâm khảm mỗi người dân VN. Nó sẽ còn vang xa, vang mãi trong tâm trí của tất cả con dân nước Việt đau lòng vì thịt da đất Mẹ bị cắt rời.

Dù ai đó có phải đi xa, nhưng trái tim vẫn khắc khoải hướng về Hà Nội, về những con phố thân thuộc họ đã đi qua, về một hồ Gươm thiêng liễu rủ đã in bóng cờ hoa của tình yêu đất nước. 

Tháng 6, 2011. Những ngày không thể quên! 






Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo