Chào Bác,
Nhìn tấm hình các cháu ngoan hồ hởi phấn khởi đón tiếp ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta vừa ghé vịnh Cam Ranh miệng cười siêu vui khiến bó hoa trên tay cô cháu gái đang nâng niu tặng khách có vẻ như tủi thân thấy mình vô duyên héo hon thừa thãi, Tèo nhớ thương Bác năm xưa xuống bến Nhà Rồng bèo dạt mây trôi ra đi tìm đường cứu nước.
Bác ơi, Tèo muốn bắt chước ông Archimède la lên một tiếng “Euréka” thật to thay cho Bác: Con đường cứu nước Bác đã bỏ công đi tìm nay đang lù lù hiện ra trên tàu Mỹ đậu trong vịnh Cam Ranh. Chúc mừng Bác ở bên kia thế giới giờ này được thảnh thơi vuốt chòm râu lưa thưa, lim dim đôi mắt, cười mỉm chi toại nguyện.
Tèo chỉ trách Bác là con đường bác đi nó chạy vòng vòng chạy vòng quanh khiến cho dân tộc đất nước Việt Nam phải trải qua bao điêu linh do mình tự làm khổ lấy mình; mình tự phân thây, phanh thây, phơi thây nhau; mình tự nồi da xáo thịt; mình tự huynh đệ tương tàn; mình tự xô nhau xuống biển cả sóng cao làm mồi cho kình ngư, hải tặc; đẩy nhau vào rừng sâu nước độc làm mồi cho dã thú ma thiêng; mình tự nguyền rủa nhau; mình tự thiêu rụi giang sơn tổ quốc, văn hóa giống nòi... khiến dân Việt gọi không sai chút nào - “con đường bác đi là con đường bi đát.”
Con đường bác đi đã chẳng những là bi đát, bi đát đại bi đát, mà còn đầy bi hài, bi hài, đại bi hài. Về mặt bi hài thì nhan nhản những cảnh bác đã gieo trên đường bác đi. Tèo chỉ xin phép bác “trích ngang lý lịch” ra đây tên vài màn. Như “Giải phóng Miền Nam”, “Đổi Mới”,” KTTT Định hướng XHCN”. Ai giải phóng ai? Đổi mới hay là đổi cũ? XHCN làm gì có KTTT mà đòi định hướng! thực chất ra sao thì “Việt Nam ơi… thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói”(1), viết ra đây chỉ làm tội bác mất thì giờ, mà Tèo thì đã ớn tận háng mùi bùn Làng Sen rồi.
Nhưng cảnh bi hài “hoành tráng” nhất là sau khi bác và các chú ấy đã đem xương máu hàng triệu thanh niên nam nữ, bao hy sinh gian khổ đến“ hạt muối phải cắn làm ba” của đồng bào Miền Bắc đổ ra suốt 20 năm để đốt cháy Trường Sơn “đánh Mỹ cứu nước”, nay lại phải mời rước Mỹ vào cứu nước nhà đang bị “giải phóng quân nhân nhân Trung Quốc” của “đồng chí Mao Trạch Đông không bao giờ sai lầm” là sư phụ Bác đang vừa ăn cướp vừa la làng. Chúng đang tràn ngập khắp mọi miền đất nước: lớp đang chàng hảng cẳng ngồi ngạo nghễ trên nóc nhà Tây Nguyên; lớp nhỡn nhơ xây thành phố dành riêng ngộ nị ở Bình Dương, nơi có ngôi chùa gì đó bác leo lên ngồi chễm chệ trước Đức Phật khiến Thánh muốn ăn quả cũng phải qua tay ông bác của cu Tèo; lớp vào tận lục tỉnh, chỗ yên nghỉ của cụ Sắc thân sinh bác để dành đất dân ta trồng khoai lang; lớp đang ung dung đóng bè nuôi cá ngoài khơi Cam Ranh; v.v... lớp... tàu khựa đang cướp nước Việt Nam nhờ dựa vào bàn tay nội ứng đắc lực của bọn cầm quyền chỉ biết vinh thân phì gia cỏng rắn cắn gà nhà, rước voi về giày mả tổ.
Nhưng mà thưa Bác,
Tính nết Tèo vốn láu ta láu táu, thấy Mỹ cút nay Mỹ com (3) rồi Mỹ cười tươi rói với các cháu bác, Tèo tức cảnh sinh tình hồ hởi lây theo. Nghĩ bác cũng đã tìm ra chân lý “ấy” nên đã lỡ kêu lên Euréka đại cho bác, nhưng biết có chừng chớn gì không, hay chỉ là trò mừng hụt. Sau khi tiễn đưa ông Mỹ Panetta ra cửa trước, có gì bảo đảm chú Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh lại không quay rước khách cửa sau đang mặt hằm hằm. Để rồi chú Thanh lại hứa với khách tiếp tục đạp lên mặt, chụp giật nón, bắt đi phục hồi nhân phẩm các cháu nào xuống đường hô lên hay cầm bảng ghi chỉ mấy chữ Hoàng Sa -Trường Sa là của Việt Nam.
Có lẽ các chú ấy cũng thừa biết “Đồng hành quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại!” như lời Ts Cù Huy Hà Vũ đang bị tù vì "hai bao cao su đã qua sử dụng", nhưng kẹt nỗi ở trên mệnh lệnh của thời đại còn có mệnh lệnh của Đại ca Bốn Tốt làm... kim chỉ nam. Mới khổ Dân Nam dài dài, nếu “chân lý” Điều 4 Hiến Pháp ấy không bao giờ thay đổi.
Chào bác,
Cu Tèo
________________________________
(1) Xin phép Nguyễn Tất Nhiên);
(2) Việt Khang, “Việt Nam tôi đâu? “;
(3) Com=to come= đến)