Lầm đường lạc lối - Dân Làm Báo

Lầm đường lạc lối

Thành Đồng Nguyên Giáp (Huỳnh Ngọc Chênh blog)Họ đi từ dân mà ra, họ được dân bảo bọc che chở trong những thời khắc gian truân nhất. Dân hy sinh tính mạng và người thân để tham gia cùng họ. Dân gửi trọn niềm tin vào họ rằng họ sẽ đưa dân tộc này thoát ra những ngày tối tăm cùng khổ với chuỗi dài lịch sử đớn đau chưa được làm người trọn vẹn của ngàn năm đô hộ giặc tàu, áp bức phong kiến, đô hộ của giặc Tây, giặc Nhật, giặc Mỹ… 

1945-1954: Cùng với sức dân và may mắn thời cuộc, họ giành được chính quyền từ tay các thực dân bắt đầu suy yếu, họ thiết lập nên một nhà nước chuyên chính vô sản. Họ sửa đổi viết lại Hiến Pháp thể chế hóa tối cao sự độc tôn quyền hành của nhóm họ - những người Cộng Sản. Họ bắt đầu phân chia dân tộc Việt Nam thành nhiều nhóm người: giai cấp cộng sản, giai cấp tri thức & tiểu tư sản, giai cấp tư sản, ngụy...

1954-1975: Bằng các luận thuyết cscn mơ hồ về đấu tranh giai cấp, về lịch sử phát triển của loài người, về sự công bằng bác ái bình đẳng của xhcn, về các khiếm khuyết và tàn bạo của chế độ phong kiến và tbcn, họ khống chế thâu tóm những quyền tự nhiên cơ bản của con người: quyền sở hữu, quyền mưu sinh, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tư do đi lại và cư ngụ, quyền tự do ngôn luận bày tỏ ý kiến v.v… Cùng với loạn lạc thời cuộc, u mị của nhiều năm vùi dập, với ý chí chịu đựng quật cường, dân tiếp tục gửi trọn niềm tin, tiếp tục gửi con em, người thân, sức lực khánh kiệt để ủng hộ và đi cùng họ trên con đường cộng sản chủ nghĩa. Rồi cũng do dân vì dân với sự hi sinh vô bờ bến, với ý chí và nghị lực phi thường, họ lại tiếp tục thành công đuổi được chế độ cộng hòa tư sản với sự hậu thuẫn của Mỹ ra khỏi Miền Nam, lấy được Sài Gòn 1975 – một hòn ngọc Viễn Đông sánh cùng Hongkong, Singapore. 

1975-1990: Giành được chính quyền, giành được đất nước, cùng với đà thăng hoa của cncs tại Đông Âu / Trung Quốc, họ đã tự mãn ngông cuồng say máu thực hiện một cuộc thanh trừng chưa từng có trong lịch sử để loại bỏ, tù đầy những đồng bào khác chính kiến, có xuất thân khác “giai cấp”, hoặc đơn giản anh không phải là “đồng chí” của chúng tôi. Họ chia đất nước làm thành nhiều khu vực với đường biên giới & đồn bót canh gác nghiêm ngặt, cấm đoán người dân không thể đi lại tự do giữa những khu vực cư ngụ, không thể tự do mua bán lưu thông hàng hóa – vì rằng buôn bán giao thương chỉ là phương tiện của bọn tư sản để làm giàu bất chính và cai trị loài người! Một bao gạo, một gói mì, một cục xà phòng, một con cá, một gói muối, một con gà nhỏ gói chặt trong thân người phủ ngoài lớp áo quần vá víu mang theo cải thiện đời sống cơ cực cũng bị lôi ra xử phạt nặng nề và bị bêu riếu trước công chúng, nhẹ thì bị hành hạ giáo dục thường xuyên bởi các cán bộ dân phố. Bao nhiêu triệu trẻ em ngay lúc ra đời chưa kịp nguôi tiếng khóc đã phải đeo một cái gông lý lịch suốt đời: dân tộc kinh, tôn giáo không, xuất thân công nhân / bần cố nông, theo cộng sản cách mạng kháng chiến hoặc ngược lại – ngược lại là chết hoặc mất hết quyền tối thiểu của một công dân! Những người yêu nhau đã phải chia tay vì khác biệt lý lịch, gia đình chia cách vì các đợt học tập cải tạo, nhiều bạn trẻ đã không thể vào đại học dù học lực khá giỏi cũng do cái gông lý lịch. Trẻ em không đủ sữa uống, cơm ăn không đủ no, áo mặt không đủ ấm vì thiếu các tem phiếu của nền kinh tế xhcn tự cung tự cấp và các cấm đoán giao thương. Người bệnh thiếu thuốc uống và chữa trị. Các tài năng đất nước hoặc bị gông cùm hoặc bị đẩy đi xa vì khác biệt lý lịch! 

Họ đầu tư dồn nguồn lực nhiều vào hệ thống an ninh cộng sản để bảo vệ nhà nước xhcn của họ - họ cũng gọi đó là “nhà nước do dân và vì dân”. Họ xây dựng các hệ thống truyền thông, các trường đào tạo đảng viên – từ nguồn tiền chung của đất nước, dân tộc. Họ liên tục tuyên truyền đường lối cộng sản, những lý lẽ hay đẹp cộng sản. Họ theo dõi, bắt bớ bất kỳ những hoạt động mà họ không cho phép. Họ cố xây dựng một xã hội mệnh lệnh từ trên cao răm rắp tuân thủ tuyệt đối xuống bên dưới, đến từng gia đình, từng cá nhân bất chấp các giá trị con người thiêng liêng, các quyền nhân bản tự nhiên. Họ khám xét, bắt bớ không qua xét xử bằng các luật lệ mang tính đàn áp. 

Rồi không chịu nổi nữa, một đoàn người thoát thân tháo chạy chưa từng có trong lịch sự di dân của loài người. Số thì bị sóng biển cuốn trôi, số thì làm mồi cho cá, số thì bị hãm hiếp đánh đập, số thì bị bắt bớ tù đày, vợ chồng con cái chia ly... một hình ảnh đau nhục không thể tệ hơn cho dân tộc tự hào là ngàn năm văn hiến đã đánh thắng được Mỹ - cường quốc tư bản đầu sỏ to nhất hoàn cầu. Một thảm họa nhân đạo chắc sẽ hằn sâu trong nhiều thế hệ! 

Rồi thật trớ trêu, các đồng chí cộng sản láng giềng của họ xua quân qua biên giới giết hại và làm thương tật suốt đời thêm hàng trăm ngàn người dân vô tội chỉ vì muốn dạy cho cộng sản Việt Nam một bài học! Đẩy đất nước khốn khổ này thêm lún sâu vào nghèo khó lầm than. 

Bức tường thành Berlin sụp đổ, Cộng sản Đông Âu tan rã, Cộng sản anh cả Liên Bang Xô Viết nát vụn trong ngỡ ngàng. Họ mất nguồn viện trợ và dựa dẫm. Họ bối rối, họ suy tính, họ điều chỉnh. Họ bắt đầu cho buôn bán, họ cho đi lại, họ mở cửa giao thương với bên ngoài, họ kêu gọi những người đồng bào bị họ đẩy đi xa biền biệt về lại góp tiền, góp tài để giúp họ phát triển đất nước. Họ gọi đó là “Kinh Tế Thị Trường Định Hướng XHCN” – họ là vậy đó, luôn có các mỹ từ cho những việc họ làm! 

1990-2007: Thế giới hoan nghênh kéo đến hợp tác, người dân mừng vui háo hức nỗ lực làm ăn, bỏ lại phía sau lưng những đau buồn quá khứ, tiếp tục hy vọng rằng đất nước dân tộc này đang từng bước được đổi đời hòa vào dòng chảy văn minh thịnh vượng của nhân loại. Những người cộng sản cũng làm ăn, họ thiết lập nên các tập đoàn, tổng công ty, họ giúp người thân các lợi thế buôn bán. Họ gọi đó là các lực đẩy, các van điều tiết các khiếm khuyết của “kinh tế thị trường”. 

Các đảng viên công sản cũng thay đổi, họ làm ăn buôn bán còn hăng máu hơn cả dân thường, hơn những người gốc gác tiểu tư sản, tư sản. Họ bắt đầu giàu lên hơn cả địa chủ, đại tư sản thời trước mà họ đã từng thanh trừng hoặc cầm tù. Họ đi nước ngoài, họ cho con đi học nước ngoài, họ mua nhà nước ngoài, họ mở cơ sở ở nước ngoài - ở Mỹ, Anh, Úc, Pháp … - những nước tư bản đầu sỏ mà họ từng chê bai bài bác! Con cái anh em họ hàng bà con của họ đứng đầu những đại công ty, đại tập đoàn, đại ngân hàng lớn. Họ đi xe hơi siêu sang, họ ở nhà lớn vị trí đắc địa trị giá hàng ngàn cây vàng. Họ buôn bán mọi lúc mọi nơi, họ qui các chức tước trong hệ thống chính quyền của họ thành ra kim tiền. Các cán bộ công chức nhà nước cộng sản mà họ gọi là “đầy tớ nhân dân” từ nhỏ đến lớn nhận phong bì quà cáp để thực hiện các chức phận được giao. Họ ăn thịt rừng, cao lương mỹ vị, họ uống rượu tây đắt tiền – những thứ mà chỉ vài năm trước thôi họ xem là hàng hóa tư sản từ bóc lột sức lao động của giai cấp công nhân – và họ đã từng cầm tù những ai sử dụng! 

Họ mải mê làm giàu bất chấp thủ đoạn, họ hưng phấn với các lời khen tặng của quốc tế về “đổi mới”, họ tổng kết tung hô. Ngân sách quốc gia mỗi ngày nhiều hơn từ tiền thuế của dân và từ nguồn tài nguyên đất nước. Họ tiêu sài ngân sách vô tội vạ thiếu các cơ chế kiểm soát hữu hiệu. Chưa ai từng thắc mắc Đảng CSVN cầm quyền chi thu tiền như thế nào, bộ quốc phòng, bộ công an chi thu tiền ra làm sao. Họ có quốc hội với hơn 80% là đảng viên người của họ với những câu hỏi thẩm tra không bao giờ đi đến cùng sự thật. Toàn bộ phương tiện truyền thông do họ kiểm soát và luôn ca tụng các thành tích của họ, che giấu bớt sự thật. Họ gọi đó là “định hướng thông tin xhcn”, “chống diễn biến hòa bình”. Họ bao bọc người dân trong một ao tù còn họ thì mặc sức tung hoành tiền của nguồn lực quốc gia. 

Họ đã tự mãn lại càng tự mãn hơn. Họ mạnh bạo hơn với kim tiền dồi dào. Họ không ngừng củng cố địa vị của họ. Một chính quyền với 100% là đảng viên cộng sản mà ba cực Lập pháp – Tư pháp – Hành pháp đều do đảng viên công sản lãnh đạo. Cơ quan cộng sản này đại diện cho cơ quan cộng sản khác để giám sát cơ quan cộng sản kia. Họ có cộng sản đại diện cho cộng sản để thực hiện cơ chế quản lý, điều hành, giám sát. Tất cả đều là trong nội bộ đảng của họ. Họ thiết lập một Bộ Luật tố tụng hình sự mơ hồ để tiêu diệt các mầm mống đòi hỏi nhân quyền có thể xuất phát tự nhiên từ sự phát triển của xã hội dân chủ thịnh vượng. Họ điều chỉnh Hiến pháp để củng cố thêm quyền hạn tuyệt đối của Đảng CS. 

Họ giàu lên, quyền nhiều hơn, nhưng họ vẫn đẩy đất nước sâu hơn vào một thái cực mà dân tộc này luôn cố gắng vượt qua: sự u mị và chia rẽ dân tộc – một bên cộng sản cầm quyền và một bên là hơn 80 triệu dân chúng mưu cầu cho hạnh phúc và các quyền con người cơ bản. Họ tăng cường các hoạt động đàn áp những người bất đồng chính kiến. Họ ngăn cấm người dân thể hiện lòng yêu nước của mình. Họ rình mò, bắt bớ, khủng bố, tra khảo, đàn áp dân chúng nhưng họ lại không thể phát hiện ra được kẻ thù tiến sâu vào lòng đất nước ở những vị trí trọng yếu Vũng Rô, Cam Ranh và nhiều nơi khác thiết lập các cơ sở cố định tại đây. Đồng minh Lào, Campuchia anh em cũng đang bị lôi kéo chia rẽ. Vì tiền và sự tự mãn toàn quyền, họ đã dâng cho kẻ thù những dự án, lô đất trọng yếu của quốc gia bất chấp những lời kêu gọi phản đối của dân chúng. Họ cường bạo với đồng bào nhưng quá yếu hèn với sự xâm lấn của cộng sản lân bang – mà họ luôn gọi là “đồng chí anh em”. Nhiều tham tán, đại sứ, lãnh sự của họ ở các nước chỉ chăm lo buôn bán, môi giới kiếm tiền mà quên mất đi sứ mệnh được giao. Hệ thống ngoại giao, thúc đẩy giao thương, bảo vệ từ xa đã bị tê liệt! Không trách chi kẻ thù luôn hành động đi trước một bước! 

2008-2012: Kinh tế suy thoái, hàng trăm ngàn doanh nghiệp phá sản, hàng triệu lao động mất việc làm. Các quốc gia viện trợ cắt giảm ngân sách. Các nhà đầu tư tháo chạy. Họ không thể che giấu mãi được. Các tập đoàn tổng công ty của họ lòi ra chỉ là những con sâu phá hoại tài sản quốc gia. Các hoạt động mua bán, liên kết mờ ám ma quỷ làm mất hết tiền thuế của dân mà chính phủ cộng sản giao cho họ quản lý. Hàng ngàn tỷ đồng không cánh mà bay. Nợ xấu được che giấu. Họ thanh tra thanh kiểm, họ tổng kết rút tỉa kinh nghiệm. Rồi họ đề ra thêm cơ chế, cơ quan vẫn là do những đảng viên cộng sản điều hành để “tăng cường giám sát”. Họ la lên là tham nhũng tràn lan, sâu nhiều vô cùng. Họ kêu gọi là cần phải làm trong sạch đảng của họ. Họ đề ra nghị quyết cơ chế, họ thảo luận nội bộ, họ tranh đấu quyền hành thực thi việc chống tham nhũng. 

Họ quên mất rằng vấn đề cốt lõi là lợi ích quốc gia chứ không phải lợi ích và sự thịnh suy của đảng của họ. Làm sao có thể làm sạch được nước ao tù khi mà ao của họ vẫn đặt ngoài dòng chảy của nhân loại, của dân tộc. Những người trong sạch bước vào ao tù rồi cũng sẽ lấm bùn ô hôi. Có thay hết nước của ao tù rồi thời gian cũng sẽ phủ đầy rong rêu, cặn bã, bùn lầy. Họ đã cố làm nhiều lần rồi đấy thôi. Nhưng sau mỗi lần điều chỉnh nội bộ thì mọi thứ vẫn trở lại ô hô. Cùng hội cùng thuyền thì không thể giám sát và quản lý hiệu quả để mà làm trong sạch. Họ kêu gọi toàn dân tham gia, họ nói người dân cần nêu lên ý kiến. Nhưng họ sử dụng lực lượng an ninh sâu rộng của mình hoạt động trên tài nguyên và tiền thuế của dân để đàn áp các phát biểu chính kiến, các góp ý điều chỉnh và các hoạt động ôn hòa. Họ đặt người dân ở bên kia chiến tuyến của họ. Họ lặp lại những sai lầm mà các kẻ thù của dân tộc đã thực hiện trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước. Họ đã phản bội lại ước nguyện của dân tộc: mưu cầu cuộc sống ấm no hạnh phúc và quyền làm người đầy đủ, trọn vẹn! 





Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo