Tình người dối trá! - Dân Làm Báo

Tình người dối trá!

Bé Giang Le (Danlambao) - Gia đình tôi gồm 3 anh em. Từ ngày cha mẹ bị lưu lạc mất đi, 3 anh em tôi phải sống 3 nơi, người anh cả sống miệt Bắc để chăm lo cơ ngơi cha mẹ tôi để lại. Người chị hai cũng thế, chị ở miệt Trung để chăm sóc tài sản thiên nhiên cha ông để lại. Về phần tôi coi như là Út, anh chị dành cho tôi miệt Nam, nơi có sẵn ao cá ruộng vườn mà cha tôi đã dầy công khó dựng nên.

Sống xa cách nhau nhưng 3 anh em rất đoàn kết thương yêu nhau, người anh Cả tuy nghèo khó nhưng chí tình chí nghĩa, dưới sự hỗ trợ vật chất của chị Hai và tôi, anh Cả không hề cắt xén hay thế chấp bất cứ thứ gì, phần tôi và chị Hai cũng thế, tuy 3 anh em thiếu vắng đi tình cảm thiêng liêng ruột rà, bù lại cái tình máu mủ xóm giềng thương yêu nhau rất mực.

Cho đến năm một ngàn chín trăm..., có một người mang anh Cả tôi vào gặp chị Hai và tôi, ông ấy tự giới thiệu là họ Nguyễn cùng họ cha tôi lại là anh của cha chúng tôi. Thế là trong đời tưởng chừng như không còn người thân tín cậy, nào ngờ trời thương nên chúng tôi còn được người Bác đáng kính đáng yêu!. 

Lời tâm tình đầy nước mắt của bác tôi:

Bác sống xa tận đỉnh đầu đất nước không ai thấy Bác, Bác nhớ cháu Bắc, cháu Trung và cháu Nam lắm! Đêm nào Bác cũng nằm mơ, giấc mơ mấy mươi năm chưa thành nên Bác ốm, râu Bác dài là bởi! Các cháu biết không? Nhất là cháu Nam và cháu Trung, Bác không những thương các cháu mà còn thương yêu hết mực bà con, cùng mảnh ruộng bờ ao, thậm chí biển đảo xa xôi cũng làm Bác chột dạ nao lòng mỗi khi nghĩ đến. Nay có Bác bên cạnh các cháu rồi, Bác sẽ tận lực thay cha các cháu mà chăm lo chu tất mọi bề, để các cháu được cắp sách đến trường cùng chúng bạn, hầu sau này biết giữ gìn độc lập tự chủ như Bác, cho yên ấm tấm thân mà không còn lao nhọc. Ừa, Bác còn nói thêm: Bác sống rất giản dị, khiêm tốn, rất thương người nhất là các cháu nhi đồng, Bác luôn mong đất nước giàu đẹp cho các cháu ăn no chóng lớn...

Ba anh em chúng tôi nghe như rót mật vào tai, không ai bảo ai chạy ùa ôm chầm lấy bác mà khóc rấm rức... Một thứ tình cảm lần đầu tiên cảm nhận bao la rộng mở, một làn hơi ấm nồng loang tỏa rộng, tưởng chừng như tình đất tình nước và tình cây cỏ cũng nhận ra.... Chúng tôi yêu Bác vô vàn....

Kể từ ngày bác vào đây, ba anh em chúng tôi tin tưởng và phó thác như lời bác hứa. Nhưng chuyện đời không như mình tưởng, cũng vì quá tưởng mà bây giờ chúng tôi thấy được voi. Không phải là một con voi mà là một đàn voi có sức tàn phá mãnh liệt núi rừng cây cỏ, có sức san bằng cả Tây nguyên ngàn đời hùng vĩ, có sức hút cạn kiệt biển đông, ngay cả cá tra cũng không còn nước sống!

Sự thể là như thế này đây:

Bác tôi từng than thở là người đơn độc lẻ loi. Nhưng thực tế không phải vậy, thì ra Bác còn có cả một đám lâu la hung tợn. Ngày bác già yếu và mất đi, chúng tôi về tiếp tục mưu sinh trên đất cha ông bấy lâu Bác gìn giữ hộ. Tội nghiệp cho chị Hai và anh cả tôi, đi đến đâu cũng bị hàng xóm (người lạ) xua đuổi, họ bảo tài sản cha ông để lại giờ là của họ tất! Thì ra lúc sinh tiền, Bác tôi đã bán một phần, còn bao nhiêu thế chấp, thế chấp cả nơi những ai đang sống trên đất nước cha ông chúng tôi. Đây không phải là giây phút ngỡ ngàng, mà là một chuỗi ngỡ ngàng cho thế hệ chúng tôi và cả con cháu ngàn đời sau của chúng tôi. Thì ra Bác tôi đã đầu tư một tư lợi lớn lao cho đám lâu la thừa hưởng, giờ biết kiện ai bây giờ, chúng tôi buộc phải cảnh cáo hàng xóm (người lạ) không được xâm phạm tài sản chúng tôi. Một sự trả lời bằng hành động phũ phàng cay đắng, bởi vì đám hậu duệ lâu la của Bác tôi đã lệ thuộc hoàn toàn hàng xóm (người lạ), bất chấp đạo lý và luật lệ... Tội nghiệp cho anh cả chúng tôi vì quá tức tối quyết đấu tranh giành lại không khoan nhượng cho dù một tấc đất, một giọt nước biển cũng không... Kết quả là anh cả tôi bị đám lâu la đem nhốt biệt tăm... Phần chị Hai tôi và thân nhân, chuyên sống bằng con cá biển lá rau, nhưng cứ mỗi lần đám lâu la với người hàng xóm (người Lạ) bất đồng điều gì trong đêm tối, chính những lúc đó sóng gió phũ lên đầu thân nhân và chị của tôi.

Phần tôi ở miệt Nam, những tưởng an thân đấu tranh vì máu chảy ruột mềm, hầu hỗ trợ cho chị Hai và anh cả tôi lấy lại những gì đã mất, nhưng không thể ngờ cho cái đám lâu la nơi đây còn dữ dằn thô bạo vạn lần... Chị Hai tôi nuốt hận hờn căm. Tôi mỗi sáng Chủ Nhật ra công viên ngồi bó gối tức tưởi...

Lửa cháy nhà mới lòi ra mặt chuột. Nghĩ lại thầm cảm ơn người hàng xóm (người lạ), cha mình bán đi rồi mà mình không biết nguồn cơn, cũng nhờ họ mà biết ra mọi lẽ... Bây giờ mới thực sự rõ ra, tên Bác tôi như thế nào thì hình dung, bản chất của Bác tôi như thế đó. Bác chết đi rồi, thân thể Bác mục rã.. nhưng Bác còn cái đuôi trường sinh bất tử thật dài đang ngoe nguẩy, ngoe nguẩy đến đâu tan nát đến đó!!! Hiện giờ, anh Cả tôi bị tù tội, chị Hai tôi nhờ con cá con tôm nhưng cũng không còn, bởi người lạ và tàu lạ đã làm chủ từ ngày Bác tôi chuyển nhượng... 

Cô bác ơi! Chị Hai ơi!! Xin hãy cùng kết chặt lấy tay nhau, mài chiếc dao cho bén ngót, thời cơ không bao giờ có nếu mình không biết tạo thời cơ! Hãy giơ cánh tay cao lên! không khoan nhượng! Chặt đứt lìa chiếc đuôi ngoe nguẩy là hết chuyện!

Mời anh chị xem youtube dưới dây:



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo