Thư gởi bà cựu ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến - Dân Làm Báo

Thư gởi bà cựu ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến

Nguyễn Trọng Liêm (bạn đọc Danlambao)Tôi năm nay tuổi đời còn 1 năm nữa là 90, đã sống qua nhiều thời kỳ, từ trào Tây Pháp thuộc, Phong trào Thanh niên Tiền phong, tới ông Diệm, ông Thiệu, rồi tới Cộng sản cai trị hơn 37 năm, trải qua bao nhiêu thăng trầm của thế sự, tôi chưa thấy chế độ nào tàn bạo, tham ô vô nhân bằng chế độ Cộng sản hiện nay. Nói thật hồi Pháp thuộc người dân chưa bị đày đọa áp bức như chế độ ngày nay, thủ tục hành chánh các thời trước chưa hành khổ dân như chế độ Cộng sản bây giờ, nội xin cái sổ đỏ gọi là quyền sử dụng đất đai phải mất từ 1 đến 3 năm trời, nếu có tiền đút lót thì nhanh hơn, bà con coi có đất nước nào hành khổ bằng cái bọn Cộng sản trời đánh thánh đâm nầy chưa? Câu chuyện Cánh Đồng Nọc Nạn xảy ra ở tỉnh Bạc liêu hồi thời Pháp thuộc, cuộc cướp đất đó chưa bằng 1/10 những chuyện cướp đất xảy ra như ở Văn Giang, Tiên Lãng và nhiều nơi trên toàn cõi đất nước Việt Nam...

*

Kính gởi Bà Đặng Thị Hoàng Yến,

Thưa Bà, tôi là dân Long an, người từng cầm lá phiếu bầu cho Bà trong kỳ bầu cử quốc hội vừa qua. Tôi cũng xin phép gọi Bà bằng cháu cho thân thiện vì tuổi của tôi năm nay đã gần 90. 

Cháu biết vì sao bác và toàn thể con cháu trong gia đình bác ai cũng bỏ phiếu cho cháu. Vì cháu là người vừa đẹp người đẹp nết, gương mặt cháu có cái đẹp vô cùng phúc hậu, học hành có bằng cấp hẳn hoi đàng hoàng chứ không phải như đa phần các cấp lãnh đạo như thằng 3 Dũng, thằng Lê Hồng Anh, Trương Vĩnh Trọng, thằng Trương Hòa Bình (nó cùng quê với bác). Nói chung cái thành phần chính phủ toàn thứ khoa bảng trời ơi đất hởi và các cấp từ trung ương cho đến tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, chủ tịch thành phố, tỉnh, huyện, quận, xã... thằng nào cũng có bằng cấp cử nhân thạc sĩ, tiến sĩ... nhưng đều là những thứ loại bằng cấp dõm bằng cấp ma bằng cấp quỉ, bằng cấp mua, bằng cấp do các trường tại chức hoặc chuyên tu học cho có lệ rồi hợp thức hóa... Còn về thành tích của cháu ít ai sánh được, kể cả những tên chóp bu như thằng ba Dũng hay tên thằng đầu hói Nguyễn Sinh Hùng chưa làm được cái gì lợi nước lợi dân như cháu; và cả cái lũ gần 500 nghị gật của quốc hội bù nhìn, chỉ biết ăn hại ngoại trừ những người có tâm huyết hiếm hoi như Nguyễn Minh Thuyết, Lê Văn Cuông, Dương Trung Quốc... 

Cháu đã đóng góp rất nhiều cho đất nước cho xã hội, nội khu công nghiệp Tân Tạo cháu đã đem lại công ăn việc làm cho biết bao nhiêu dân lao động các tỉnh như Long An, Tiền Giang, Tây Ninh và các tỉnh miền Tây. Cháu xây dựng và đào tạo trường Đại học Tân Tạo một đại học chính quy ngang tầm cỡ quốc tế, chứ không phải như mấy cái thứ đại học dõm của chế độ chính quyền ma quỉ nầy, rồi cháu đã xây biết bao ngôi nhà tình nghĩa, giúp bệnh nhân nghèo, cấp học bổng cho biết bao sanh viên... Thành tích của cháu không thể nào kể cho hết. Bác kính phục cháu hết sức. 

Khi hay tin cái quốc hội bù nhìn bỏ phiếu bất tín nhiệm cháu vì một lý do không đâu, bác vô cùng sửng sốt, sửng sốt tột độ. Nếu bác mà có được quyền phát biểu tại quốc hội, bác sẽ mắng thẳng vào cái đám nghị sĩ bù nhìn: “tụi bây là phường vô loại, hình thù tụi bây là con người nhưng lòng dạ tụi bây là loài thú.” Tụi bây chỉ cúi đầu nhận đồng tiền nhơ nhớp của thằng trời đánh 3 Dũng để làm một việc hèn hạ truất phế Bà Yến với lý do khai man lý lịch, thật khôi hài và trẻ con, tại sao một lũ từ thủ tướng, bộ trưởng, giám đốc nầy kia, một lũ ủy viên bộ chính trị, một lũ ủy viên trung ương 175 tên, một lũ thành ủy, tỉnh ủy chủ tịch từ cấp thành, tỉnh, huyện, quận, xã, các ban ngành... họ khai man lý lịch, mua bằng cấp giả, cả khối mà tụi bây không hài tội, đàng nầy một người hết sức liêm chính học hành bằng cấp hẳn hoi có công với đất nước xã hội không biết bao nhiêu mà kể, tụi bây lại ngu si vâng lời nghe theo cái chơi trò bẩn thỉu của thằng 3 Dũng, việc làm hèn hạ còn hơn bọn lưu manh côn đồ chợ trời đứng bến. Có lẽ đất nước nầy đến hồi suy tàn mạt vận rồi nên bọn sâu bọ đầu thai làm người làm quan cỡi đầu cởi cổ nhân dân, hành khổ nhân dân. 

Nhân tiện đây tôi cũng xin nói thêm bản chất của Cộng sản. 

Tôi năm nay tuổi đời còn 1 năm nữa là 90, đã sống qua nhiều thời kỳ, từ trào Tây Pháp thuộc, Phong trào Thanh niên Tiền phong, tới ông Diệm, ông Thiệu, rồi tới Cộng sản cai trị hơn 37 năm, trải qua bao nhiêu thăng trầm của thế sự, tôi chưa thấy chế độ nào tàn bạo, tham ô vô nhân bằng chế độ Cộng sản hiện nay. Nói thật hồi Pháp thuộc người dân chưa bị đày đọa áp bức như chế độ ngày nay, thủ tục hành chánh các thời trước chưa hành khổ dân như chế độ Cộng sản bây giờ, nội xin cái sổ đỏ gọi là quyền sử dụng đất đai phải mất từ 1 đến 3 năm trời, nếu có tiền đút lót thì nhanh hơn, bà con coi có đất nước nào hành khổ bằng cái bọn Cộng sản trời đánh thánh đâm nầy chưa? Câu chuyện Cánh Đồng Nọc Nạn xảy ra ở tỉnh Bạc liêu hồi thời Pháp thuộc, cuộc cướp đất đó chưa bằng 1/10 những chuyện cướp đất xảy ra như ở Văn Giang, Tiên Lãng và nhiều nơi trên toàn cõi đất nước Việt Nam. 

Công an thì đánh dân chết, xảy ra hàng ngày nhiều nơi trên toàn cõi đất nước, cảnh sát giao thông thì thôi tha hồ ăn hối lộ một cách trắng trợn, Nhà báo Hoàng Khương đã phanh phui những tệ nạn ấy, nhà nước không tôn vinh mà còn tìm cách trả thù gài bẫy Hoàng Khương rồi bắt nhốt kêu án tù 4 năm, trong khi thằng trung tá công an đánh chết dân án tù cũng 4 năm. Có nhà cầm quyền nào khốn nạn lưu manh côn đồ như ở Việt nam chưa? 

Ngày nay nạn tham nhũng tràn lan, một thằng chủ tịch xã, huyện, tỉnh, thành, hay một thằng thành ủy, tỉnh ủy, huyện, quận ủy, cán bộ từ trên tới dưới đều giàu xụ. Nhà các ông giám đốc, phó giám đốc công an và các ngành ban khác trên toàn cõi Việt Nam, toàn là dinh thự, vila trong khi đó dân tình khốn khổ sống với cảnh cơ cực chưa từng thấy. Làng mù ở Vĩnh Châu, Bạc Liêu có hơn 1000 người mù lòa đời sống cuộc đời vô cùng cơ cực mà không thấy thằng Nguyễn Tấn Dũng hay những thằng tỉnh, huyện xã nào đoái hoài quan tâm đến. Khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn thành thị xa hàng ngàn cây số. Nông thôn Việt Nam là nơi nuôi chứa họ hồi họ còn ở chốn bưng biền, giấu đút che chở họ chắt chiu từng hạt cơm, hạt gạo, từng rê thuốc lá, nuôi họ không biết bao nhiêu, khi họ ra thành thị rồi họ có ma nào trở về quê đền ơn đáp nghĩa, có chăng lâu lâu họ gởi chút quà về trao tặng mang tính chất hình thức phô trương. Quả thật bọn Việt cộng là thứ ăn no quẹt mỏ, cái thứ vô ơn. 

Cái tội ác tày trời của Việt cộng là khi họ vào thành thị rồi, họ hô hào rúng ép dân đi kinh tế tăng gia sản xuất, để rồi họ chiếm nhà của dân, đúng là phường côn đồ lưu manh ăn cướp ban ngày, cái chính nghĩa của họ lộ ra là cái đảng ăn cướp chứ không phải ngôn từ cao đẹp gì cả. 

Phải thành tâm mà nói rằng nếu Mỹ không bắt tay với Trung cộng bỏ rơi miền Nam thì ngàn đời bọn Việt cộng không bao giờ chiếm được miền Nam. Tôi có người anh bà con chú bác đó là Luật sư Nguyễn Hữu Thọ chủ tịch MTGP MN, chính ảnh nói, hồi tháng 3 năm 1975 trung ương đảng ở Hà Nội đánh giá phải cuối năm 1976 mới giải phóng miền Nam, thì đủ biết tài cán của Cộng sản như thế nào. Chẳng qua họ vớ lấy cơ hội rồi huênh hoang đánh cho Mỹ cút ngụy nhào. Bây giờ họ mà đánh được thằng Trung quốc tôi mới tôn vinh họ là ông cố nội. Họ ngày đêm quỳ lụy sợ sệt quan thầy Trung quốc còn hơn sợ ông cố nội của họ. 

Tội của Cộng Sản Việt Nam không bút mực nào chép cho hết, tội bán đất liền, biển đảo cho Trung quốc không biết bao nhiêu, ngày xưa còn nhỏ học môn địa lý Việt Nam từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, nay ải Nam quan bọn Cộng sản bán cho Trung quốc rồi. Năm 1958 Phạm văn Đồng ký công hàm cho Trung quốc đảo Hoàng sa còn gì nữa. 

Phải nói bọn Cộng sản Việt Nam có tội với Tổ Tiên Hồn Thiêng Sông Núi không có bút mực nào ghi cho hết, Hồ Chí Minh là tên thủ đoạn, lừa đảo, xảo quyệt, ngu si chưa từng có. Ai đời giặc Pháp xâm chiếm nước ta ai cũng căm thù, Hồ Chí Minh lại đi cầu thằng Tàu mà thằng nầy có mối thù truyền kiếp với dân tộc ta để giúp đánh thằng Tây. Ví như nhà kia bị thằng ăn trộm đến, người nhà đi cầu thằng ăn cướp đến đuổi thằng ăn trộm. Hậu quả ngày nay thằng Tàu hoành hành giày xéo nước ta, xâm chiếm biển đảo nước ta mà bọn cầm quyền câm như hến, run rẩy trước quan thầy Trung quốc, họ chỉ có tài ăn hiếp dân lành vô tội thôi. Thiệt là “cái thứ khôn nhà dại chợ”, họ chỉ cúi đầu tuân theo mệnh lệnh của quan thầy Trung quốc, thật hèn hạ nhục nhã chưa từng thấy. 

Hồ Chí Minh đâu có tài cán gì, ông ta mang cái chủ thuyết vô thần ma quỉ vào Việt Nam, hắn copy theo kiểu Trung quốc 100%. Đó hệ thống hành chánh rập y Trung quốc, từ tổ chức trung ương cho đế tận làng xã ấp rập khuôn anh ba Tàu, rồi nào là tờ báo Nhân Dân, Tòa án Nhân dân, viện Kiểm sát Nhân dân, hộ khẩu, chứng minh nhân dân... Hồ Chí Minh thấy Trung quốc mở cuộc đấu tố địa chủ, hắn cũng bắt chước mở cuộc đấu tố địa chủ ở miền Bắc kết quả giết một cách dã man hơn 200,000 ngàn dân vô tội, cái tội ác tày trời chưa từng có trong lịch sử VN từ cổ chí kim, Cộng sản rất ư tàn ác, không kể gì ân nghĩa, bà Nguyễn Thị Năm là người từng nuôi chứa những cán bộ cao cấp như Hoàng Quốc Việt, Trường Chinh..., từng đem biết bao nhiêu vàng bạc tiền của để nuôi bọn chúng nhưng bọn chúng vẫn không tha vẫn đem bà ấy ra xử bắn, bà ấy lại có con là sĩ quan trong hàng ngũ của chúng. Thật là bọn tàn ác vô ơn. 

Có thể nói từ ngày có đảng Cộng sản ra đời đến nay sát hại hàng triệu người dân vô tội. Tôi đã thấy bản chất độc ác của chúng từ lúc tôi còn ở cái tuổi 15, 17, vì tôi sinh ra vùng nông thôn nơi Việt Minh nổi dậy rất sớm, mới đầu vì lòng yêu nước, lòng hận thù kẻ ngoại xâm của bọn Phú Lang sa, tôi đang học College Mỹ Tho bỏ học để gia nhập phong trào Thanh niên Tiền phong. Nhưng sau thời gian khi thấy được cái dã tâm lọc lừa xảo quyệt, gian manh của Việt Minh tiền thân của bọn Cộng sản bây giờ, tôi nhứt quyết ly khai. 

Sau những năm tháng trong khu tôi biết rất tường tận những nhân vật trong Trung Ương Cục Miền Nam. Từ Nguyễn Chí Thanh hay còn gọi là Sáu Vi, hoặc Trường Sơn, Trần Lương hay còn có tên Trần Nam Trung, tên nầy gốc ở Hà tỉnh là thủ lãnh du kích Ba Tơ Quảng Ngãi, dốt đặc cán mai, Trần Văn Trà hay còn bí danh là Trần Quốc Vinh, bút hiệu Cữu Long. Lê Trọng tấn hay là Ba Long, Nguyễn Thị Định, sau nầy có Luật sư Nguyễn Hữu Thọ vì sự áp bức của chính quyền Diệm nên ly khai vào khu làm chủ tịch MTGP MN. Văn phòng TW Cục Miền Nam hay còn gọi là Cục R đóng ở khu rừng thuộc tỉnh tây Ninh. Họ được bảo vệ rất nghiêm ngặt, được phục vụ không khác gì ông hoàng bà chúa, từ rượu Tây, thuốc con Mèo, ăn uống như vua chúa, sơn hào hải vị không thiếu món nào, trong khi đó bộ đội thì mỗi bữa ăn chỉ có một con mắm sặc với mớ rau rừng thật bất nhẫn. Tôi hết sức bất mãn không thể sống chung với bọn tham ô, tàn bạo được. 

Đảng luôn kêu gọi đảng viên phải sống có đạo đức cách mạng, nhưng bọn đầu não lại dâm dật hơn ai hết. Tôi kể trường hợp tên cáo già Lê Duẩn. Thời kỳ 9 năm chống Pháp Lê Duẩn được điều vào Nam lãnh đạo cuộc kháng chiến ở miền Nam. Lúc bấy giờ ở Cần thơ có cô Thúy Nga là con của một địa chủ giàu có nổi tiếng ở Cần Thơ, cô Nga là Chủ tịch Ban chấp hành Phụ nữ Cứu quốc, có người yêu là một thanh niên khôi ngô tuấn tú cũng trong hàng ngũ kháng chiến Việt Minh. Lê Duẩn cùng bầy tôi cố rúng ép để cô Thúy Nga kết hôn với Lê Duẩn, họ đày người yêu của cô Thúy Nga đi nơi nào biệt tăm biệt dạng luôn. Cuộc hôn nhân bị cưởng ép được tiến hành. Sau nầy Bà Thúy Nga được Lê Duẩn dẫn tập kết ra ngoài Bắc thì vài hôm sau có một mụ đầu chích khăn mỏ quạ, răng đen đến trước cửa nhà Bà Thúy Nga chưởi “Đồ con đĩ chó. Tại sao mầy dám cướp giựt chồng bà” Bà Thúy Nga vỡ lẽ toan tự tử, nhưng Lê Duẩn kịp thời cho sang Liên xô. Còn Trần Văn Trà cũng đã có vợ, nhưng cố tình rúng ép cô Lê Thị Thoa là con gái của Luật sư Lê Đình Chi là Giám Đốc Sở Tư Pháp Nam Bộ bị máy bay bắn chết ở Đồng Tháp Mười. Cô Thoa đã có người yêu rồi là một chàng trai cũng thuộc kháng chiến giải phóng quân, nhưng rồi họ đày chàng trai nầy biệt tăm để chiếm đoạt cô Lê Thị Thoa, hiện nay Bà Thoa vẫn còn sống ở Sài gòn, sau 1975 Bà về làm viện phó Viện Pasteur Sài gòn, còn Trần Văn Trà thì bị thanh trừng thất sủng chết trong âm thầm lặng lẽ không ai biết. Kế đến Lê Đức Thọ trước khi vào Nam đã có vợ ngoài Bắc, nhưng khi y đi ngang qua nhà của cô Nguyễn Thị Chiếu là con gái út của một địa chủ ở Rạch Bào sông Ông Đốc, thấy cô nầy xinh đẹp quá hắn liền dùng quyền lực cưới cho bằng được cô gái út nầy mặc dù tuổi của y đáng cha chú của cô Chiếu. Có thể nói những lãnh tụ Đảng Cộng Sản toàn là thứ dâm dật toàn là thứ đầu trâu mặt ngựa. 

Các bậc Ông Bà Tổ tiên xưa thường nhắc câu: “Hành nhất bất nghĩa, sát nhân bất cô, nhi đắc thiên hạ, giai bất vi giã” (Mạnh Tử, Công Tôn Sữu) Có nghĩa: Làm điều bất nghĩa, vô cớ sát hại một người để được (của cải) cả thiên hạ, các bậc chí nhân quân tử người ta cũng chẳng làm. Nhưng đối với Cộng sản không từ bỏ thủ đoạn hèn mạt nào, họ chủ trương “thà giết lầm còn hơn tha lầm” cho nên trong suốt thời kỳ chiến tranh họ giết oan không biết bao nhiêu triệu người. 

Có người ca ngợi công lao của Cộng sản ca ngợi tên đồ tể Hồ Chí Minh. Thật lòng mà nói đó là lời xu nịnh, hoặc bào chữa cho việc làm của cái đảng CSVN. Nếu xét công tội của Cộng Sản Việt Nam, công chỉ có 1 mà tội thì nghìn trùng chất cao hơn núi. Tội của họ là bán đất đai, biển đảo cho bọn Trung quốc. Nếu không có đảng Cộng Sản Việt Nam thì Đất Nước đâu có lâm vào cái lầm than khốn khổ như ngày nay. Năm 1948 sau khi kết thúc thế chiến thứ hai, sau khi Liên Hiệp Quốc được thành lập, các đế quốc chiếm thuộc địa như Anh Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... đều trả thuộc địa lại cho dân bản xứ, những quốc gia lân cận ta đâu có đảng Cộng Sản ngày nay họ vẫn độc lập tư do tiến bộ hơn Việt nam rất nhiều. 

Đãng Cộng Sản Việt Nam đã thí hàng triệu dân quân trong suốt 70 năm để đổi lấy thành quả ngày nay một đất nước tồi tệ, nghèo đói lạc hậu, độc tài cai trị để độc tài tham nhũng chưa thừng thấy, một giai cấp cai trị tàn bạo, họ tham nhũng, ai mà phanh phui thì họ bắt tù đày, tra tấn dã man, công an quân đội là công cụ tay sai đắc lực để họ cai trị, muốn bắt ai, muốn đánh chết ai coi như vô sự, công an là công cụ bảo vệ chế độ, họ cho tham nhũng từ trên tới dưới cũng là để bảo vệ chế độ, một đất nước không có nhân quyền, coi mạng sống người dân như cỏ rác. Họ lập ra một cái quốc hội bù nhìn, tòa án để xử theo sự chỉ đạo của đảng. 

Họ thường huênh hoang xã hội chủ nghĩa ưu việt, ưu việt chổ nào? Ngày xưa trong miền Nam đâu có tệ nạn “văn hóa phong bì” bây giờ chỗ nào cũng phong bì, các ông tỉnh ủy ở miền Nam ra Hà nội để xin duyệt một công trình hay dự án nào đều phải có phong bì mà phong bì phải hàng chục ngàn đô la cho các bộ trưởng, thứ trưởng, giám đốc, ban ngành từ trên xuống dưới. Tôi có đứa cháu nội ra Hà Nội để xin duyệt một dự án nhỏ, đầu tiên vô cô thư ký phải phong bì 5 triệu VND, chuyển sang thằng trợ lý 30 triệu và tới thằng chóp bu 100 triệu. Tôi cũng có đứa cháu nội làm trợ lý cho một công ty, xin dự án lập nhà máy lọc dầu ở Trà Nóc - Cần Thơ, anh giám đốc nầy ra Hà nội không biết bao nhiêu lần, mỗi lần phải để phong bì từ trên tới dưới, trên thì từ 10 ngàn đến 20 ngàn USD dưới ít hơn một chút, thế mà 5 năm nay vẫn chưa duyệt xong. Cơ quan chính quyền từ thành phố đến tỉnh, quận, huyện, phường xã cũng đều phải có văn hóa phong bì. Vô bệnh viện thì cũng bao thơ bác sĩ mới chịu chữa trị, trường học cũng vậy, ngày Nhà Giáo là dịp để phụ huynh đút lót thầy cô giáo. Còn dân nghèo thì sao? Đó cái ưu việt của xã hội chủ nghĩa là như vậy. 

Ngày nay thành hình một tầng lớp gọi là Tư Bản Đỏ, đó là các hàng bộ trưởng, thứ trưởng, giám đốc, tỉnh ủy, thành ủy, các cấp, đục khoét nhân dân, con cái của họ được gởi sang các nước Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Úc... họ mua nhà từ trăm ngàn đến triệu USD cho con cái họ ở, như mua một món đồ cho trẻ con. 

Chế độ Cộng sản không trọng dụng người tài, họ trọng dụng người theo họ hàng, bè phái, cảm tính cá nhân dù người đó dốt nát thế nào cũng mặc. Ai đời thằng bộ trưởng Đinh La Thăng mới bổ nhiệm thằng Nguyễn Nhật là phó chủ tịch tỉnh vào chức vụ giám đốc Vinaline, mà thằng nầy nghiệp vụ không có gì hết và sử dụng bằng cấp giả. Đúng là Đất Nước nầy đến hồi suy tàn mạt vận rồi nên cái bọn dốt nát đầu trâu mặt ngựa ra làm thủ tướng, bộ trưởng..., bởi vậy Vinashin, Vinaline không thua lỗ tàn mạt sao được. 

Ngày nay nạn mua bằng cấp tràn lan, chính quyền từ trung ương đến địa phương thằng nào cũng có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ mà toàn là bằng dõm, bằng ma, bởi vậy đất nước không lụn bại sao được vì nắm vận mệnh quốc gia toàn là thứ ngu dốt. 

Nguyễn Tấn Dũng cũng vậy, khi lên làm thủ tướng, hắn không trọng dụng người tài có thực học mà lôi kéo bè cánh bà con dòng họ vào những chức vụ quan trọng. Ai mà có dính hơi hám của 3 Dũng thôi cũng được béo phì ra. Ở Vĩnh Long có một tên gọi là em nuôi của 3 Dũng, thằng nầy độc quyền đấu thầu các công trình như làm đường, bệnh viện... chỉ vài tháng là đường sá lổ hang, ổ gà ổ như vũng trâu nằm, nhà của y là một giang sơn riêng như một cung đình để đón tiếp những đám chóp bu như 3 Dũng, Trương Vĩnh Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân hay tổng Mạnh khi di hành các tỉnh địa phương. 

Khi hay tin đại hội trung ương 6 mở phiên họp 15 ngày, để kiểm điểm hài tội tên Nguyễn Tấn Dũng, lòng dân ai cũng nô nức, nhưng kết quả 14 tên đầu não bộ chính trị và 175 thằng ủy viên trung ương đều là những tên vô loại đã ngậm đô la vàng bạc của thằng khốn nạn 3 Dũng rồi, nên chẳng đi đến đâu. Qua cơ hội nầy ta thấy rõ thằng Trung quốc can thiệp trắng trợn vào nội bộ Việt Nam, nó muốn cho ai làm thủ tướng hay bộ trưởng là cái đảng cầm quyền Việt Nam phải cúi đầu răm rắp tuân theo, Nguyễn tấn Dũng biết thế nào hắn cũng bị loại lần nầy nên vội vã chạy sang chầu Tập cận Bình để xin che chở, thật hèn mạt. Trong thâm tâm thằng Trung quốc muốn phá nát VN, ý đồ bọn chúng phải để thằng 3 Dũng ngồi đó để tiếp tục phá nát đất nước ta ấy vậy mà Nguyễn phú Trọng và một lũ 13 tên UV BCT và 175 thằng ủy viên TW đui mù không thấy hoặc thấy vẫn làm ngơ vì miếng cơm manh áo. 

Ai đời một thằng thủ tướng hèn mạt làm tiêu tan 28 tỉ quỷ dự trữ quốc gia, các công ty như Vinashin, Vinaline, Tập đoàn Dầu khi... tất cả cái gì dưới tay 3 Dũng điều hành cũng đều thua lỗ, đã vậy còn tham ô tài sản quốc gia đưa con cái vào những chức vụ quan trọng, tay chân bè cánh lũng đoạn quốc gia, tội của 3 Dũng lẽ ra đem phân thây muôn mảnh, vậy mà y vẫn ngồi yên như bàn thạch thì người dân làm sao tin tưởng chế độ nầy nữa. Thằng Nguyễn Tấn Dũng là loại mặt chai mày đá, lẽ ra cả nước phỉ nhổ vào mặt hắn thì hắn nên nhân cơ hội nầy xin rút lui để gọi là hạ cánh an toàn, nhưng không, hắn còn trơ cái mặt lỳ ra không biết hổ thẹn là gì. Âu đây cũng là cơ trời sắp đặt ngày tàn của hắn không chết êm đềm đâu, hắn phải chết như tên Gaddafi, người ta lôi thây hắn khắp nẻo đường, như vậy mới đáng cái tội của hắn. 

Thật là một bất hạnh cho dân tộc Việt Nam. Thiệt sự mà nói khi TW6 khai mạc tôi đã biết cũng chẳng vào đâu vì bản chất Cộng sản tôi không còn lạ gì. Tôi cũng thắc mắc tại sao những cán bộ cao cấp về hưu, những người đã dâng hết cuộc đời cống hiến cho cuộc chiến nầy, chẳng lẽ họ cũng tai ngơ mặt điếc, hay là họ an phận thủ thường, sợ đồng lương hưu sẽ bị cắt bởi uy quyền của cái đám cầm quyền. Nói thật trước đây tôi còn khá mến TBT Nguyễn Phú Trọng, nhưng qua kết thúc ĐH TW 6 tôi rất khinh ông ấy, con người ông ấy thật đúng là lừng khừng không dám cả quyết, không còn nhân cách gì nữa thành ra cá mè một lứa, bởi vậy xứng cái tên tổng lú không oan chút nào. 

Thiệt lòng mà nói khi Nguyễn tấn Dũng lên làm thủ tướng tôi có ý mừng thầm vì người miền nam, mặt mày có vẻ sáng sủa, tôi hết sức kỳ vọng, nhưng quá nhiệm kỳ thủ tướng hắn làm hại đất nước quá nhiều đã vậy còn gây biết bao nhiêu tội ác. Từ trước tới giờ chưa có một ông thủ tướng nào hèn mạt như thằng 3 Dũng. 

*

Sau 30-4-1975, tôi cho đây là một đại họa cho đất nước. Vì sao tôi nói như vậy, vì bọn Việt cộng đa phần là thứ vô học, toàn thứ ngu dốt không được giáo dục đạo đức, họ ra lãnh đạo đất nước thì làm sao đất nước nầy giàu mạnh được. Rõ ràng như thế, sau khi kết thúc chiến tranh, thành thị còn nguyên vẹn không bị đổ nát, tài sản chế độ trước để lại không biết bao nhiêu, nhưng do cái ngu dốt từ trong bưng biền, do lòng tham lam vô độ, nên đất nước trải qua 37 năm ngày càng tàn mạt, lụn bại. Họ như con chó đói lâu ngày khi được ăn, ăn bất kể, ăn quên thôi. Vì thế nạn tham nhũng tràn lan. Dân tình điêu đứng, đói khổ, mất đất mất nhà đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm đẻ bán từng tấm vé số, lượm ve chai... để sống lây lất qua ngày. 

Tội ác của bọn chúng sẽ có ngày phải trả, phàm gieo nhân lành sẽ gặt quả lành, gieo nhân ác sẽ gặt quả ác. Luật Nhân Quả không dung thứ bất cứ một ai. 

Cháu Hoàng Yến mến,

Bác có mấy lời tâm huyết với cháu. Cháu đừng buồn sau cái vụ bãi nhiệm chức danh nghị sĩ quốc hội. Âu đây cũng là Thiên ý, vì cháu quá tốt nên không thể ở chung với một lũ tham ô, hèn hạ, không biết sỉ nhục là gì. Bác tin rằng Trời Phật sẽ gia hộ cho cháu. Họ hại cháu, cháu không hề hấn gì, vì đạo đức là cái áo giáp vững vàng nhất che thân cho cháu, còn những thứ côn đồ lưu manh hãm hại cháu rồi đây cháu sẽ thấy họ sẽ trả giá một cách đau thương, họ sẽ chịu chung số phận y như anh em tổng thống Diệm, Nhu bị bắn chết nằm sóng soải trong xe thiết giáp, như Gaddaffi bị lôi từ trong ống cống ra kéo lê trên đường phố. Lịch sử cổ kim đã cho thấy điều đó mà bọn cầm quyền sắt máu chưa hồi tỉnh. 

Chúc cháu vạn sự an lành. 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo