Thư gửi một người bạn ngoại quốc - Dân Làm Báo

Thư gửi một người bạn ngoại quốc

Mẹ NấmTình trạng nhân quyền Việt Nam tôi biết sẽ lại là chuyện cười ra nước mắt và cần phải có thêm sự góp sức của nhiều người cả trong và ngoài nước để thay đổi nó. Câu chuyện của Nguyễn Phương Uyên hôm nay, chỉ là một ví dụ mới, trong nhiều câu chuyện đã xảy ra tại Việt Nam. Và nếu chúng ta ngừng lên tiếng về tình trạng vi phạm nhân quyền một cách rất tinh vi này thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ...

*

Pamela thân mến, 

Cám ơn những lời thăm hỏi và động viên của bạn đã dành cho tôi. 

Tôi vẫn khỏe, mọi việc vẫn bình thường sau vài lần thăm hỏi của "lực lượng chuyên trách", và như lời bạn khuyên, tôi đã cố bỏ tất cả những thứ đó ra khỏi đầu bởi "không thể để ý thức của con cái chúng ta xấu đi vì những người không tốt". 

Bạn thân mến, 

Để trả lời câu hỏi của bạn về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam hiện nay, tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện của một cô bé sinh viên đang bị công an bắt giữ mà gia đình cô ấy không hề có chút thông tin nào về việc giam giữ người này. 

Nguyễn Phương Uyên, 20 tuổi, sinh viên trường Đại học Công nghệ thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh, bị bắt giữ từ hôm 14/10/2012 đến nay chưa có tin tức gì về nơi giam giữ cô. 

Lý do bị bắt giữ theo thông tin ban đầu từ bạn học của cô là có liên quan đến việc làm thơ và viết lên tiền bài thơ có nội dung chống Trung Quốc. 

Tôi muốn bạn biết thêm về trường hợp cô bé bị bắt giữ này. 

Gia đình cô ấy, người mẹ đã lặn lội hơn 200km từ Phan Thiết (Bình Thuận) lên tận Sài Gòn để hỏi thăm về tin tức của cô, nhưng công an đã từ chối cung cấp thông tin. 

Trường đại học nơi cô học, và Phòng công tác chính trị sinh viên, nơi trực tiếp quản lý Uyên, cũng từ chối cho gia đình biết thêm thông tin về việc bắt giữ này. 

Và sáng sớm nay, khi đọc những tin tức về việc này trên trang blog Danlambao, tôi được biết rằng cô gái trẻ này đã bị công an chuyển về Long An, giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bạn thân mến, 

Chỉ với chừng đó thông tin ít ỏi mà không có bất kỳ giấy tờ gì của cơ quan công an - nơi đã giam giữ cô Nguyễn Phương Uyên thì người mẹ của cô bé này lại tiếp tục lên đường đi tìm con gái mình. 

9 ngày, là khoảng thời gian Uyên bị bắt giữ mà gia đình không có tin tức gì, cũng như không biết cô phạm tội gì hay bị giam giữ ở đâu. 

Điều này có thể là quá vô lý đối với bạn, nhưng đáng buồn thay, nó đang dần dần trở thành chuyện bình thường ở đất nước tôi bạn à. 

Việc bắt giữ một người mà không có thông báo rõ ràng cho gia đình người thân, cũng như việc giam giữ, đưa ra xét xử và kết án những người có thái độ với sự bành trướng xâm lược của Trung Quốc, những người phát biểu chính kiến riêng của mình về các vấn đề của đất nước mà không tuân thủ các trình tự quy định của pháp luật, bất chấp sự lên tiếng của công luận, của các tổ chức quốc tế về nhân quyền dần dần trở thành tiền lệ đáng sợ tại Việt Nam. 

Và kinh khủng hơn, dưới sự che giấu khéo léo và việc đổ trách nhiệm chồng chéo cho các đơn vị có nghĩa vụ liên quan với nhau, thì bức tranh về tình trạng nhân quyền Việt Nam đã và đang được vẽ ra với rất nhiều cải thiện đối với những người bên ngoài quan tâm tới đất nước tôi. 

Đó thực sự mới là vấn đề phải quan tâm Pamela à. 

Tình trạng nhân quyền Việt Nam tôi biết sẽ lại là chuyện cười ra nước mắt và cần phải có thêm sự góp sức của nhiều người cả trong và ngoài nước để thay đổi nó. 

Câu chuyện của Nguyễn Phương Uyên hôm nay, chỉ là một ví dụ mới, trong nhiều câu chuyện đã xảy ra tại Việt Nam. 

Và nếu chúng ta ngừng lên tiếng về tình trạng vi phạm nhân quyền một cách rất tinh vi này thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. 

Thăm bạn và cầu chúc một ngày an lành nhé! 

Quynh Nguyen 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo