Từ kẻ trộm chó đến ông Thủ tướng Dũng - Dân Làm Báo

Từ kẻ trộm chó đến ông Thủ tướng Dũng

Viết Từ Sài Gòn blogCái khác của ông Thủ tướng Dũng với kẻ trộm chó là, kẻ trộm chó còn phải lo lót cho công an, còn sợ bị tù nếu công an chịu làm việc nghiêm túc. Còn ông Dũng có cả một đám lâu la, tay chân bộ hạ là đủ các loại công an từ lớn cho đến bé. Như vậy ông còn phải sợ ai?!...

*

Gần đây, thông tin về nạn bắt chó trộm, đập chó giữa ban ngày, thậm chí cướp trắng chó trước mặt chủ và dùng hung khí đe dọa… ngày càng trở nên nổi cộm. Thêm nữa, chuyện người dân tức giận, phục kích, bắt và đánh chết, đốt xe, khi công an can thiệp, đưa xe cứu thương đến để đưa kẻ trộm đi cứu cấp thì người dân bao vây xe cứu thương, không cho đi, cho đến khi kẻ trộm chết, họ chứng kiến tận mắt mới chịu ra về. 

Vì đâu kẻ trộm lại lộng hành đến thế? Vì đâu người dân lại có cách hành xử nặng tay đến độ nhẫn tâm như vậy? 

Trước tiên, có lẽ phải coi lại vấn đề an ninh, coi lại cách làm việc của ngành công an. Theo dõi và khảo sát nhiều vụ công an xử lý kẻ trộm chó, một kết quả dễ nhận biết là ngành công an không hiểu gì về luật (chí ít là trong hành xử với kẻ trộm chó). Dựa vào sự yếu kém, dốt nát pháp luật của công an mà kẻ trộm ngày càng lấn lướt, càng bạo hành. Hoặc ngược lại, công an đã đạp lên pháp luật để đồng lõa cái xấu, tội ác. 

Đơn cử một ví dụ, hiện nay, nếu người dân bắt được kẻ trộm chó trong lúc hắn đang hành sự, đương nhiên là muốn bắt được kẻ trộm chó, người dân phải đối mặt với mức độ nguy hiểm rất cao, có thể bị kẻ trộm đánh lại, châm roi điện, dùng mã tấu chém cho đến chết. 

Nhưng khi giải kẻ trộm đến cơ quan công an, hắn sẽ bị xử phạt ở mức độ hành chính, căn cứ theo giá trị thịt chó trên thị trường, giả dụ con chó hắn bắt nặng hai mươi ký, giá trên thị trường sẽ là 500 ngàn đồng, công an sẽ phạt hành chính 200 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng. Lúc này, kẻ trộm ký biên bản, nộp phạt, nói nhỏ nhờ công an đưa hắn ra khỏi cơ quan, về nhà để khỏi bị đánh thêm. Mọi việc coi như xong! 

Và cứ như vậy, kẻ trộm ung dung đi bắt chó, ung dung nộp phạt, ung dung sắm thêm “đồ nghề”, hung khí để hành nghề, để gở vốn đã bỏ ra nộp cho công an. Riêng về khoản tiền nộp phạt, dần dà trở thành một thứ cống phẩm không cần biên lai nộp/thu tiền, không cần văn bản nào ngoài một bên dúi tiền, một bên nhận tiền và bên “bị phạt” được bên “phạt” dắt ra về an toàn. Xem như kẻ trộm trả công người bảo vệ cho mình ra về! 

Nếu đặt ngược vấn đề, công an làm việc một cách nghiêm túc, căn cứ trên những điều khoản luật qui định thì còn kẻ trộm nào dám tiếp tục hành nghề, càng ngày càng bạo như bây giờ? 

Ngay trong đơn vị xã, phường, cơ số công an và dân phòng luôn luôn là một đến ba tiểu đội, ở những phường trực thuộc quận nhạy cảm trong thành phố, con số này lên đến trung đội, thậm chí vài trung đội. Nếu những tiểu đội, trung đội này phân công thành tốp để tuần tra, phục kích mỗi đêm thì chắc chắn bằng cách gì, kẻ trộm cũng phải sa lưới pháp luật. Vì không có thứ trộm nào liều lĩnh và dễ bị lộ như trộm chó – vật báo động an ninh số một. 

Và sau khi bắt kẻ trộm, thay vì phạt hành chính như đã thấy, tập trung điều tra, phân tích cấu thành tội phạm để thấy rằng đây không còn là một cái tội trộm cắp vặt mà là hành vi trộm cắp, cướp bóc có tổ chức, từ cơ sở tiêu thụ sau khi trộm, cướp cho đến xe máy khi hành nghề, băng nhóm để giải vây, hung khí để trấn áp, hành hung người dân, thậm chí, sự việc này tiếp diễn, lặp đi lặp lại nhiều lần và ngày càng táo tợn… Chỉ ngần ấy yếu tố, cũng đủ để ghép vào khung hình sự và phạt tù. 

Nhưng công an đã không làm những thao tác lẽ ra họ phải làm để bảo vệ an ninh cho nhân dân (vì trên một nghĩa nào đó, chó là vật nuôi báo động an ninh gia đình, nhiều gia đình hợp thành cộng đồng, xã hội. Bảo vệ chó cũng là cách bảo vệ an ninh cho nhân dân. Và kẻ trộm chó, dù cố ý hay vô tình cũng làm tổn hại đến an ninh xã hội) mà họ chỉ phạt qua loa, không có văn bản, biên bản thu/nộp phạt. 

Chính vì cách làm việc thiếu hiểu biết, thiếu trách nhiệm, qua loa và mang tính đồng lõa với kẻ xấu của công an đã khiến người dân không còn tin tưởng vào công lý, không còn tin tưởng vào công an, họ quay sang tự xử để vừa bảo vệ vật nuôi yêu quí, vừa xả cơn tức giận và vừa tiêu diệt kẻ gian, cái ác. 

Nhưng một khi tức nước vỡ bờ, cơn nổi giận của đám đông sẽ khó mà lường trước mức độ. Những cái chết kinh hoàng của kẻ trộm chó trong những năm gần đây ở Nghệ An, Thanh Hóa là bằng chứng rõ nét cho vấn đề này. 

Đối với kẻ trộm chó, kẻ cướp giật giữa ban ngày của nhân dân thì mọi chuyện, công an cứ xử như không có gì. Nhưng đối với người yêu nước, nói lên tiếng nói tự do, dân chủ, khoa học, tiến bộ thì lại khác, không có tội cũng ghép cho có tội, dùng mọi thủ đoạn, hành vi man trá, bỉ ổi, bất chấp lương tri, đạo đức, tình người. Thậm chí, chỉ bằng cái bao cao su qua sử dụng, bằng vài trò bắt nguội giữa đường, đâm xe, gây tai nạn… Để đẩy người đó vào tù tội, lao lý. 

Nếu chịu khó xâu chuỗi lại những chuyện đã diễn ra từ những năm đầu thế kỷ 21 đến nay, có một sự trùng lặp khá buồn cười: Nạn trộm/cướp chó gia tăng; Người yêu nước bị đàn áp, bị bắt ngày càng cao; Ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày càng bình thản hơn. 

Sự gia tăng ở hai vế đầu thì dễ nhận biết hơn, vì nó đã thành hiện tượng gây nhức nhối trong quốc dân. 

Gương mặt ngày càng lạnh tanh của ông Dũng thì có vẻ tinh vi hơn, kín đáo hơn cho dù ông vẫn trương ra mỗi ngày bằng những câu rất cửa miệng trên truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng khác, như: “Toàn đảng, toàn dân quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh”; “Không xóa được tham nhũng, tôi xin từ chức!”; “Tôi xin cam kết với toàn thể nhân dân sẽ làm tròn trách nhiệm”; “Tôi xin thay mặt toàn thể chính phủ xin lỗi nhân dân…”…! 

Nếu xét trên góc độ bản chất, việc ông Thủ tướng Dũng cứ lặp đi lặp lại câu hứa, cam kết, xin lỗi, đổ thừa cho tập thể… Lại rất giống với bản chất của một kẻ trộm chó. 

Sở dĩ nói giống vì bản thân kẻ trộm chó chưa bao giờ bị hình phạt đúng người, đúng tội. Và hơn nữa, chính sự lu loa, lấy lệ, đã khiến cho kẻ trộm càng lúc càng bị mù mờ về tội lỗi, hắn đâm ra nghi ngờ ngay cả hành vi của mình có thật sự là cái tội, hay chỉ là một kế sinh nhai không hợp lẽ cho lắm. Bởi “không hợp lẽ cho lắm” nên hắn được du di, xí xóa, đóng phạt qua loa, lấy lệ và hắn cứ tiếp tục ngày càng mạnh tay cũng không hề hấn gì. 

Ông Thủ tướng Dũng, không chừng đến giờ phút này, mọi sai trái, tội lỗi của ông đối với nhân dân, qua nhiều lần “du di”, nhiều lần đấu đá nội bộ, phần thắng vẫn thuộc về tay ông đã làm ông nghĩ lại, chưa chắc ông tin mình đã làm sai, có tội với nhân dân, mà cái đầu ông sẽ chứa những ý nghĩ như: Do dân kém hiểu biết, thử làm Thủ tướng như ông đi sẽ thấy khó nhường nào; Tài sản cả khối rừng vàng biển bạc ra đấy, ông khoắn một tí thì có gì là ghê gớm… 

Và cứ thế, ông thẳng tay làm theo lòng ham muốn mà chẳng hề hấn gì, cùng lắm thì xin lỗi, mà không phải xin lỗi cá nhân, ông còn nắm uy lực của một kẻ đứng đầu, đại diện tập thể để thay mặt tập thể nhận lỗi. Như vậy thì ông quá sang, quá liêm chính rồi chứ còn gì, đâu phải lỗi cá nhân ông?! 

Cái khác của ông Thủ tướng Dũng với kẻ trộm chó là, kẻ trộm chó còn phải lo lót cho công an, còn sợ bị tù nếu công an chịu làm việc nghiêm túc. Còn ông Dũng có cả một đám lâu la, tay chân bộ hạ là đủ các loại công an từ lớn cho đến bé. Như vậy ông còn phải sợ ai?! 

Nhưng có một điều, hình như ông Dũng và đảng Cộng sản chóp bu đã quên hoặc cố tình quên: Công lý và lòng người. Những thứ đó, nếu không may để lệch lạc, mất đi, xem như không còn gì nữa. Và nguy cơ bị đánh đập, bị đốt thành tro như những tên trộm chó đối với những tham quan như ông và đám chóp bu không phải còn xa. Nếu không nói là trong gang tấc! 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo