Lời thương từ bà quả phụ Ngụy Văn Thà - Dân Làm Báo

Lời thương từ bà quả phụ Ngụy Văn Thà

Đặng Huy Văn (Danlambao) - Hôm nay là tròn 39 năm ngày Hoàng Sa bị quân xâm lược Trung Quốc cưỡng chiếm. Ngày 19/1/1974 đã được đánh dấu bằng một trận Hải Chiến Hoàng Sa oanh liệt giữa Hải Quân VNCH với quân Trung Quốc xâm lược. Do phía Trung Quốc có lực lượng đông, chuẩn bị kỹ lại được Hoa Kỳ bật đèn xanh và Miền Bắc làm ngơ, nên Hải Quân VNCH đã thất bại! Nhưng tấm gương chiến đấu dũng cảm và xả thân vì Tổ Quốc của các chiến sĩ ta thì muôn đời sau sẽ được lịch sử ghi danh.

Thiếu tá HQ, hạm trưởng QLVNCH - Nguỵ Văn Thà
Đặc biệt trong trận Hải Chiến Hoàng Sa đó, Thiếu Tá HQ Ngụy Văn Thà, Hạm Trưởng Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10 đã mưu trí dũng cảm hạ gục được hai chiến hạm 389 và 396 của bọn Trung Quốc xâm lược. Nhưng HQ 10 cũng đã bị hư hỏng nặng, nhiều chiến sĩ hy sinh và bị thương trong đó có Đại Úy Hạm Phó Nguyễn Thành Trí. Lúc đó, Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà đã quyết định chiến đấu đến giọt máu cuối cùng và các anh đã tiếp tục nã đạn vào các chiến hạm của TQ. Cuối cùng các anh đã bị chết chìm cùng Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10 vào lúc 14 giờ 52 phút ngày 19/1/1974, tức ngày 27 tết Giáp Dần! Quân ta đã có 74 chiến sĩ hy sinh anh dũng. 

Nhân dịp này, tôi xin trân trọng gửi tới quý vị độc giả gần xa một bài viết để tưởng nhớ Thiếu Tá HQ Ngụy Văn Thà phỏng theo lời kể của bà quả phụ Ngụy Văn Thà, bà Huỳnh Thị Sinh nay vẫn còn sống tại Sài Gòn cùng các con cháu. 

Lời thương từ bà quả phụ Ngụy Văn Thà

(Phỏng theo lời kể của bà Huỳnh Thị Sinh) 

Anh ơi nhớ chăng? 
Hôm đó ra đi anh đã quay về mấy bận 
Nói đang sửa tàu hư, rồi anh gọi em hoài! 
Từ chung cư Nguyễn Kim ngó xuống nhìn 
Em đã thấy anh xách va li quay lại 
Và gọi với lên “Tàu còn sửa đến mai!” 
Nhưng tàu sửa xong ngay và anh đi, đi mãi 
Đi đến tận bây giờ rồi ở mãi “Chốn Bồng Lai”! 

Em đã quen với những cuộc ra đi như vậy 
Nay Vũng Tàu, Nha Trang mai Đà Nẵng, Hoàng Sa 
Được ở nhà mươi hôm anh chăm sóc ba con gái 
Đứa chín tuổi, đứa sáu năm còn bé út lên ba 

Các con cũng đã quen với những chuyến xa ba 
Nên mỗi lần chia tay không đứa nào dám khóc 
Chỉ bé lớn một lần ngồi cầu thang lau nước mắt 
Bị bé út “lêu lêu” làm chị nó phải cười xòa 

Nhưng cái lần cuối này anh đi em thấy điềm rất lạ 
Anh đứng dưới sân nhìn lên mắt như đẫm lệ nhòa 
Anh đi rồi làm suốt đêm em không sao chợp mắt 
Vì có tin quân mình đang đụng giặc tại Hoàng Sa! 

Chiều hôm sau tin báo về 
Anh đã bị giặc bắn chìm cùng tàu HQ10 - Nhật Tảo! 
Sau khi đã phá tan hai chiến hạm của giặc Tàu 
Nhưng trừ con lớn, hai đứa sau vẫn không hề hay biết 
Ngày nào chúng cũng ngồi chờ: “Ba của chúng con đâu?” 

Em khôn xiết khổ đau tháng ngày ngồi ngóng đợi 
Và hy vọng thời nay Trời còn có phép màu 
Giúp kéo tàu Hộ Tống Hạm lên đưa anh về một buổi 
Thăm lại các con thơ cho chúng vợi buồn đau! 

Anh ơi! 
Ba mươi chín năm rồi! Anh đã tròn tuổi bảy mươi 
Các con của chúng ta nay cũng đã thành gia thất 
Nhưng em không thể nào tin là anh yêu đã mất 
Vì đêm nào em cũng nghe tiếng anh gọi: “Em ơi!” 

Khi được trở về trời, ai cũng cần nấm đất 
Để vợ con ngày tết, ngày mất còn có chỗ cắm nhang 
Nay anh nằm dưới biển sâu nơi giặc Tàu cưỡng chiếm 
Ba mươi chín năm trời hồn xác dạt lang thang! 

Không có anh nhưng vì còn các con, em phải sống! 
Rồi bán dần thứ nọ thứ kia để nuôi chúng trưởng thành 
Nay nhà ở cũng đang phải chờ, mấy năm liền thuê trọ 
Nên chưa có chỗ đặt bàn thờ để treo ảnh của anh! 

Anh Thà ơi! 
Em nhớ lắm ngày xưa mỗi lần về nghỉ phép 
Anh đưa cả bốn mẹ con em tới phố Nguyễn Tri Phương 
Ăn ốc luộc chấm mắm gừng mồm út cay bật khóc 
Anh cười hiền ôm dỗ con ngó phụng phịu mà thương! 

Ôi ước gì em và các con được một lần ra đảo 
Để thả 74 vòng hoa tang trên biển cả bao la 
Nguyện cầu hương hồn 74 các anh được về quê ăn tết 
Để các anh thôi bị giặc Tàu xéo dày giữa Hoàng Sa! 

Đến mùa bão, ngư dân ta hay vào Hoàng Sa lánh nạn 
Vẫn thường bị quân Trung Quốc đuổi ra giữa biển khơi 
Hồn các anh có thiêng xin hãy cứu đồng bào gặp nạn 
Vì dân Việt Nam mình còn khổ lắm, các anh ơi! 

Ôi giá em đưa được anh về Trảng Bàng như anh từng ao ước 
- Nếu anh hi sinh, xin em để xác anh được về lại quê nhà! 
- Để được nằm gần má, gần ba, gần ông bà nội ngoại! 
Có ai ngờ xác anh nay trôi giạt mãi Hoàng Sa! 

Em không dám mơ các anh sẽ được vinh danh, tạc tượng 
Mà chỉ ước biển đảo quê hương không còn giặc xâm lăng! 
Cho đất nước bớt lầm than, dân thôi phải bị lao tù oan trái 
Để Hoàng Sa sớm trở về Đất Mẹ Cửu Long Giang! 


Hà Nội, 19/1/2013 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo