Đạo đức đảng viên!

Nguyên Anh (Danlambao) - Gửi đến anh Tư một con sâu nhỏ trong... rừng sâu của anh, mời anh thưởng lãm, xin lập lại chỉ là con nhỏ thôi nhé anh!

Sau nhiều năm bị đì làm cấp phó một trường học vùng ven, hắn phấn đấu sao đó mà được vào Đảng và về nhận nhiệm sở mới là một trường trong thành phố. Kkhởi đầu hắn cũng rụt rè khép nép dò ý từng người sau đó kết vây kết cánh và mặc sức tung hoành. Hắn nắm được kế toán trưởng và cứ thế chỉ đạo làm theo ý mình.

Thoạt đầu ai cũng tưởng hắn là một người năng nổ xốc vác, hết sửa chỗ này lại xây chỗ khác nhưng ngày càng mức độ càng nhiều làm cho nhiều thầy cô đặt dấu chấm hỏi, công trình nào công trình nấy một vài trăm triệu là chuyện bình thường và có hóa đơn tài chính hẳn hòi, đừng có mà vu khống nhé.

Rồi hắn cho một Cty quảng cáo lớn mướn hẳn cái hội trường rộng rãi, không biết liên minh ma quỷ sao đó mà chỉ có năm triệu bạc trong khi giá mướn một văn phòng nhỏ thôi hiện nay đã tầm hơn chục triệu, điện nước miễn phí nửa chứ có sướng không!

Các thầy cô giáo ai cũng biết hắn làm hai giá nhưng không ai dám nói cả. Dưới triều đại của hắn thầy cô mang tiếng dạy trung học mà lĩnh tiền Tết chỉ có 650 nghìn đồng bạc thua hẳn vài chục triệu của các trường cấp một bên cạnh, thật là có tiếng không có miếng mà!

Mỗi một năm học mới đối với học sinh là một niềm vui nhưng với hắn là một ngày kiếm chác, nào tiếp khách chạy trường xin điểm, nào là dịch vụ chuyển trường, vô phúc cho các bậc cha mẹ là dân lao động, khi vào họp đầu năm được Thầy cô phổ biến các mức thu mà chóng mặt, nào là đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, nào là quỹ hội nhà trường, thêm vài cái quỹ linh tinh cũng đủ phần ngộp thở!

Oán thán cao ngất một quận cũng tới tai các quan giáo trên, phòng giáo dục thành lập tổ thanh tra đến thanh kiểm tra các khoản thu chi, không biết hắn lo lót sao đó cũng an nhiên tại vị nhưng chắc cũng nhận được lời "cảnh cáo" của quan trên! 

Cô nàng kế toán nhân dịp này đem các khoản thu bị hắn ém lại chia đều cho các giáo viên, mỗi người được tầm gần mười triệu, ai cũng vui mừng đem tiền về hớn hở mua sắm Tết. Hắn căm lắm nhưng không làm gì được, ở cái đơn vị nhà nước thì kế toán trưởng quyền hành cao lắm chứ chẳng chơi!

Vào năm học mới hắn xếp re không dám xây sửa cái gì nữa. Mà có cái gì cần xây nữa đâu chứ! Nhà vệ sinh thì đã đập ra xây mới, cái chòi bảo vệ thì đã lót đá màu đỏ lòe như cái quán bar, sân khấu sân khiếc thì đã mới xây xong. Thậm chí hắn còn vẽ thêm cái hòn non bộ chình ình một góc sân trường cho phù hợp phong thủy nửa chứ, không còn gì để mà kê lên nữa, vừa bị kiểm tra giờ chắc chỉ còn ăn trong khoản thu học phí theo kiểu lạm thu mà thôi. Hắn buồn rầu đưa mắt ngó lên trời, ánh nắng chiếu xuyên qua mái tôn lọt vài giọt nắng xuống sân trường...

Hura đây rồi!!!...

Buổi họp đầu năm hắn phổ biến cho các vị thầy cô khả kính xin tiền phụ huynh để lợp tole lại cái nhà xe cho mấy em, các thầy cô nhức đầu vì không biết nói sao thì hắn trơ trẻn gợi ý:

- Các đồng chí cứ nói tự nguyện nhưng giá thấp nhất là... một trăm nghìn nhé!

Sau khi về phòng chễm chệ trên chiếc ghế bành, hắn tự khen mình quả là cao kiến, chỉ mỗi vụ xin 100 nghìn một học sinh là hắn đã kiếm hơn 400 triệu, trường mình có hơn 4000 học sinh mà lại...

Quý thầy cô rầu thúi ruột vì thiên chức mình là nhà giáo mà giờ đây phải làm kẻ ăn mày đã vậy tiền xin được thì... hắn xài!!! và hắn cứ đều đặn rặn ra các dự án để moi tiền. Còn vài năm nữa thôi là hắn về hưu rồi, của nã tích cóp mấy năm nay cũng được gần chục tỷ, ráng kiếm thêm cho nhiều lúc đó mình sẽ hưởng thụ cũng không muộn... Hắn lim dim nghĩ đến viễn cảnh huy hoàng. Còn các thầy cô giáo người nào người nấy buồn như chó cắn!!!...


Free counters!
 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum