Bản thân những người đảng viên còn lương tri, những ngày này họ cảm thấy xấu hổ khi đến nơi làm việc, khi nhìn thấy mặt những quần chúng trong cơ quan. Hơn lúc nào hết, cái danh hiệu đảng viên CS đang đè lên gánh vai của họ. Họ không thể ngờ rằng Tổng bí thư, Chủ tịch quốc hội của họ có ăn nói trước quốc dân đồng bào như vậy. Tôi đã gặp những ánh mắt cụp xuống, ái ngại của họ.
Với tuyệt đại quần chúng, với thông điệp các ông muốn răn đe, hơn 90 triệu người dân Việt Nam không thể hiểu khác đi là: Đât nước này của đảng tao, Hiến pháp này chỉ có thể do đảng tao đẻ ra. Tao cấm thằng nào, con nào đẻ ra một bản hiến pháp khác. Ý kiến khác với tao là đi tù. Các ông đã không ngần ngại doạ dẫm toàn dân.
Nhưng điều đầu tiên tôi muốn nói với các ông là dân Việt Nam, đến hôm nay, không còn ai sợ cái bộ máy chuyên chính vô sản của các ông nữa. Hoạ may chỉ còn bọn quan tham, bọn bán nước cầu vinh là thường trực nỗi khiếp sợ của công lý, của sự thật.
Có thể các ông trong một lúc quẫn bách nào đó, bộc phát ra những lời nói trên. Nhưng chuyện đời không phải cái gì tự nhiên mà nó tới Nó là kết quả của lối tư duy độc tài ăn sâu thâm căn cố đế vào máu các ông rồi. Không thay đổi được. Cái kim lâu ngày trong bọc cũng phải lòi ra. Vâng, hôm nay nó tự động lòi ra qua lời phát biểu của các ông.
Hơn 20 năm điều 4 tự các ông cho phép nó ngự trị trong hiến pháp đã làm cho các ông ngộ nhận mình được chính danh. Điều đó dẫn đến cái đảng của ông suy thoái như thế nào, các ông tự đánh giá. Nhưng tai hại hơn cả là điều 4 đã làm cho các ông chủ quan coi thường những luồng tư tưởng tiến bộ khác đang tạo ra nhiều dòng chảy trong đời sống xã hội dân sự trên đất nước VN này. Các ông cố tình làm ngơ, các ông cố tình thoá mạ, tìm mọi cách ngăn chặn nó, nhưng nó vẫn cứ chảy. Các ông không làm gì ngăn nổi nó.
Một điều tai hại hơn nữa khi các ông ngộ nhận: Có điều 4 hiến pháp thì đảng mới được quyền lãnh đạo, không có điều 4 thì đảng mất quyền lãnh đạo. Không phải vô cớ mà ông Nguyễn Minh Triết tuyên bố bỏ điêu 4 là tự sát. Đây là lối tư duy cực kỳ thiểu năng. Đất nước này chỉ có 1 đảng của các ông, ai vào đây làm thay các ông mà phải sợ mất quyền lãnh đạo? Ngược lại, các ông còn cố tình giữ điều 4 cực kỳ phản cảm, chỉ tổ phản tác dụng lại mà thôi. Đây là một điều thiếu khôn ngoan. Các ông muốn lấy lại lòng tin của dân các ông cứ mạnh dạn gạt điều 4 ra, thử xem sức chiến đấu của đảng mà hàng ngày các ông ra rả trên báo đài, có thực sự tác dụng gì hay không, có thực chất hay không?
Về mặt quân đội, các ông như một người cha vô trách nhiệm, có sinh mà không có nuôi một ngày nào. Các ông cũng từng làm cha làm mẹ. Đứa trẻ khi lớn lên sẽ coi ra sao khi bố mẹ chúng không nuôi nổi chúng dù chỉ một ngày. Liệu nó có còn coi những người sinh ra nó là cha là mẹ nữa hay không? Mấy hôm nay các ông cử những con vẹt lên tấu hài trên TV, như muốn khẳng định quân đội VN hiện nay là do đảng của các ông sinh ra, và dẫn đến hệ quả là nó phải trung thành phục vụ các ông.
Vâng, đúng, Việt Minh do ông Võ Nguyên Giáp đứng ra tổ chức đội Việt Nam Tuyên truyền Giải Phóng quân, tiền thân của QĐNDVN hiên nay. Nhưng ai đã từng trong quân ngũ không thể không biết câu hát trong bài Vì Nhân Dân Quên Mình: “...đoàn vệ quốc chúng ta, từ nhân dân mà ra...”. Đấy là về tinh thần. Về vật chất thì đảng của các ông lấy đâu ra tiền bạc, vật chất nuôi một bộ máy quân đội khổng lồ qua 4 cuộc chiến tranh? Các ông thừa biết đấy là mồ hôi nước mắt, xương máu của NHÂN DÂN, không phải của đảng các ông.
Các ông không nuôi nổi quân đội một ngày nào. Thôi, các ông đừng nhận vớ nhận vẩn nữa. Nó (Quân đội) không phải là con của các ông, nó là con của Nhân Dân.
Vậy thì các ông cố đưa điều khoản vào hiến pháp - bắt quân đội phải trung thành với đảng của các ông để làm gì?
Các ông không còn tin tưởng đội ngũ chính trị viên trong quân đội nữa? Các ông muốn quân đội đàn áp dân?
Không! Điều các ông muốn chắc chắn không xảy ra! Non sông đất nước này nồi da xáo thịt nhiều lắm rồi. Họ không muốn thêm một giọt máu vô ích nào phải đổ nữa. Hơn ai hết những cán bộ chiến sĩ trong quân đội ý thức được điều này rõ nhất. Không bao giờ họ quay súng bắn lại dân mình đâu các ông ạ. Họ thừa biết cái mà gọi là "bảo vệ đảng" thực chất là bảo vệ cái mạng sống của gia đình vợ con cùng khối tài sản kếch xù của các ông. Họ không dại dột làm những điều ngu xuẩn như vậy.
Những người lính biên phòng Đông Đức cũ tự bắn vào đầu mình để phản đối lệnh của Hô-nếch-kơ bắn vào dân thường. Chỉ vậy thôi, nước Đức thống nhất. Không thêm một giọt máu nào nữa. Ngàn đời sau người dân Đức vẫn tôn vinh họ là những anh hùng. Các ông đừng mơ một kịch bản Thiên An Môn thứ 2 trên đất nước VN này. Đặng Tiểu Bình dùng các quân đoàn khác, thuộc bộ tộc khác kéo về Bắc Kinh để đàn áp sinh viên người Hán. Đất nước Trung Hoa dân số quá đông, quá nhiều bộ tộc, các chính trị gia TQ lợi dụng việc này để đàn áp dân. Việt Nam thì không. Trừ tỷ lệ người thiểu số ít ỏi, hầu như tất cả 90 triệu dân VN này đều dân tộc Kinh. Đâu đâu trên dải đất chữ S này cũng bà con thân thuộc với nhau, các ông không thể làm được cái việc lấy quân đội đàn áp dân đâu.
Những người lính biên phòng Đông Đức cũ tự bắn vào đầu mình để phản đối lệnh của Hô-nếch-kơ bắn vào dân thường. Chỉ vậy thôi, nước Đức thống nhất. Không thêm một giọt máu nào nữa. Ngàn đời sau người dân Đức vẫn tôn vinh họ là những anh hùng. Các ông đừng mơ một kịch bản Thiên An Môn thứ 2 trên đất nước VN này. Đặng Tiểu Bình dùng các quân đoàn khác, thuộc bộ tộc khác kéo về Bắc Kinh để đàn áp sinh viên người Hán. Đất nước Trung Hoa dân số quá đông, quá nhiều bộ tộc, các chính trị gia TQ lợi dụng việc này để đàn áp dân. Việt Nam thì không. Trừ tỷ lệ người thiểu số ít ỏi, hầu như tất cả 90 triệu dân VN này đều dân tộc Kinh. Đâu đâu trên dải đất chữ S này cũng bà con thân thuộc với nhau, các ông không thể làm được cái việc lấy quân đội đàn áp dân đâu.
Thôi các ông đừng đưa điều khoản quân đội trung thành với đảng vào hiến pháp nữa. Nó chỉ phản tác dụng mà thôi. Mà nó phản tác dụng đến khủng khiếp cho các ông đấy.
Đôi điều tâm sự cùng các ông đã dài. Đời việc gì đến sẽ đến. Các ông không cản nổi đâu. Chỉ mong các ông tỉnh táo khôn ngoan tìm cho mình một lối thoát trong danh dự. Để đất nước này, dân tộc này còn mở mày mở mặt với năm châu bốn biển. Để con cháu tôi, con cháu các ông, mai này ra nước ngoài nó còn tự hào mở mồm ra nói: Tôi là người Việt Nam.