Nhập ngũ đi Bộ đội cũng bị bóc lột

Cù Huy Hà Bảo (Danlambao) - Từ ngày nằm dưới sự cai trị của đảng CSVN, người dân đã bị đảng bóc lột mua bán với đủ mọi hình thức như hợp tác lao động, lấy chồng nước ngoài... Những quyền tự do cơ bản của một con người cũng không còn đối với người dân đen, ngay cả bộ đội cũng bị bóc lộc và trở thành công cụ của đảng. Một trong những “vai trò công cụ” này là bị đưa đi cưỡng bức dân oan để đảng cướp đất trong thời bình. 

Tôi có người em họ, kể từ khi thi trượt đại học, do biết gia đình nhà cậu em có tiền nên mấy tên phường đội trưởng liên tục đưa giấy khám sức khoẻ và đến nhà thuyết phục rằng: “Cứ đi khám sức khoẻ đi, dễ gì mà đậu, bây giờ họ khám khó lắm, cân nặng như vậy thì còn lâu mới đậu, chẳng qua vì nhiệm vụ nên phải đi đôn đốc thôi.” 

Thế là gia đình và bản thân cậu ấy không muốn bị chính quyền làm khó nên đi khám sức khoẻ. Sau đó mới tá hoả là nó đủ sức khoẻ để nhập ngũ. Cầm tờ giấy trên tay mà không tin nổi nó chiều cao 1,67cm cân nặng có 47 kg, mắt cận 2 độ mà vẫn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì không thể tin được. Gia đình mới nhờ đến tên phường đội trưởng nhờ can thiêp. Thế là hắn vẽ voi vẽ phượng, đòi chi 100 triệu thì mới lo cho còn không thì hết cách. Sau vài ngày bàn bạc và thương lượng, hắn vẽ ra cách cuối cùng là chi 20 triệu để hắn lo cho vào lính công binh để nhàn hạ hơn và có thời gian luyện thi sau hai năm nghĩa vụ có thể thi đại học được. Gia đình hết cách nên đành đồng ý. 

Hai tháng đầu tiên kể từ ngày nhập ngũ, đơn vị cho gia đình thăm nuôi thoải mái. Ai thích thì có thể ở lại một ngày cùng với đơn vị, những ai không có người nhà thăm nuôi có thể lấy điện thoại di động gọi về nhà liên lạc với người thân vào ngày thứ bảy, không hạn chế nhưng sau đó phải nộp điện thoại di động lại cho đơn vị. Người nhà của thằng em cứ tưởng đã an bài với món tiền “lo lót” đã bỏ ra, nên không ai lo lắng gì đến nó nữa bởi do nhìn cậu em đã tăng ký và tinh thần cũng ổn định hơn. 

Sau hai tháng, đơn vị bắt đầu cho lính mới học 3 tháng quân trường, cấm không được gọi điện thoại về gia đình và cấm người nhà thăm nuôi trong thời gian đó. Thế là cậu em cùng mấy đứa con nhà giàu khác được chia thành một đội riêng để chúng hành hạ. Bởi các tay sĩ quan đã để ý người nhà đến thăm nuôi trong hai tháng và biết được ai con nhà giàu hay nghèo qua cách ăn mặc và phương tiện đi lại của người thân, và quà thăm nuôi… 

Trong ba tháng đó, chúng bắt đầu quay ngược 180 độ với tất cả các anh lính con nhà giàu, bữa cơm ăn hàng ngày đã bị cắt xuống, mỗi bữa chỉ còn hai chén cơm, thức ăn cũng chỉ có hai miếng thịt chỉ bằng ngón tay (bữa có bữa không), cá cũng là loại cá không lớn hơn đầu ngón tay cái và cũng được chia phần như thịt, canh thì giờ đây chỉ toàn nước lã đun sôi rồi cho thêm tí muối, và mì chính (bột ngọt). Công việc của họ là cứ sáng ra là đào hào theo qui cách sĩ quan giao, tới chiều lại lấp lại, hôm sau lại đào lỗ mới, chiều đến lại lấp. Cuối buổi chiều, các tay sỹ quan chỉ phát cho mỗi người đúng năm lít nước để sinh hoạt cá nhân, muốn tắm thì hai ngày một lần. Anh nào cãi cự thì đêm hôm đó sẽ bị tra tấn bằng cách nữa đêm thổi còi báo hiệu tập trung. Tên sĩ quan ném mấy con dao xuống ao, bắt lính phải nhảy xuống mò anh nào mò được thì cho đi về ngủ, còn anh nào không mò được dao thì cứ tiếp tục mò cho tới sáng? Hoặc lúc nữa đêm thổi còi tập trung, bắt lính đi vác quân nhu mà bọn chúng đã bớt ra từ những bữa ăn của lính để đem đi bán, đi lính mà khổ hơn cả đi tù. 

Sau ba tháng bị bầm dập, các lính mới con nhà giàu giờ đây đã gầy còm ốm yếu, toàn thân đã bị ghẻ lở do thiếu nước sinh hoạt và ngâm mình dưới nước ao tù. Thằng nào cũng muốn sống dở-chết dở cầu cứu người nhà khi họ đến thăm nuôi. Cậu em, nước mắt ngắn-nước mắt dài cầu cứu mẹ của cậu tìm cách giúp đỡ để thoát cảnh tù đày (đi lính). Mẹ nào mà chẳng thương con khi nhìn thấy đứa con thân yêu của mình trở nên thân tàn ma dại, và tìm cách lo cho con của mình, sau khi gặp những tên sỹ quan nhờ cậy, chúng cho biết với cái giá 50 triệu mới chuyển ra làm bảo vệ thì sẽ đỡ cực hơn. Vì thương con, bà cô tôi đành phải đồng ý. 

Tuần trước tôi lên thăm cậu em, mới đó mà đã thấm thoát hơn một năm nay. Mới gặp lại nó, tôi không hỏi nó về những chuyện nó bị ngược đãi như thế nào, bởi tôi mới nghe mẹ của cậu ấy kể trước khi tôi lên đây rồi. 

Tôi chỉ hỏi cậu em: “Sao mày có súng trong tay, muốn bắn thằng nào thì bắn nhỉ thích thật? Nếu tao mà có súng chắc tao bắn những thằng mà tao thấy ghét nhất” 

Cậu em liền trả lời: “Anh Bảo à! Ở đây đâu có cho cầm súng ra ngoài đâu mà bắn.” 

Tôi cười và nói: “Thì bắn những thằng đến đây thăm quân đội, những thằng làm hại đất nước ấy?” 

Cậu em cười và nói: “Thật sự khẩu súng em cầm đây chỉ sử dụng đạn mã tử (tức bắn không gây sát thương) anh à! Còn lâu mới được cầm súng có đạn sát thương, chỉ những thằng chỉ huy hay đảng viên mới được cầm loại đó, mà thôi họ xét lý lịch rất kỹ.” Còn đang nói chuyện ở cổng bảo vệ thì thấy một tên sỹ quan đi ra và quát: “Sao thằng kia! Mày nói chuyện với ai thế, đuổi cổ thằng đấy ra ngay cho tao”. Cậu em tôi lật đật bỏ gác chạy vào phân bua: “Ông anh em mới lên thăm, em đã gọi điện báo với đơn vị rồi, tại chưa có người ra thay nên em đành phải đứng gác và nói chuyện”. Và hắn không nói gì bỏ đi vào trong, một lúc sau có người ra gác thay. Tôi và cậu em vào căn tin của quân đội uống cafe, ở đây người bán luôn là vợ con hoặc thân nhân của sỹ quan mới được bán nơi này, chẳng có ai khác mà lọt vào đây được. Sau khi uống nước và trao đổi dăm ba câu chuyện, tôi đưa quà tiếp tế và ra về. 

Trên đường về tôi mới biết, thảo nào mà trên truyền hình chiếu mấy ông lãnh đạo đảng đến thăm các đơn vị quân đội, đi đứng ngang nhiên là thế, chúng đã lờ đi cho các đảng viên trong quân đội của mình chia chác đất quốc phòng, mặc sức tra tấn lính mới con nhà giàu để lấy tiền, ăn cắp quân nhu, ăn lương lính mà ép lính làm không lương, rồi buôn bán và làm dịch vụ cho lính. Đã thế, khi về hưu còn cấp sổ hưu nữa kìa... Thử hỏi những sỹ quan quân đội đảng viên kia không tuyệt đối trung thành với chủ (đảng) mới là lạ!? Nhưng các anh sỹ quan quân đội kia ơi các anh có biết là các anh đang sống trên đầu trên cổ của các dân nghèo Việt Nam đó không? Các anh có nhìn thấy đất nước đang bị giặc xâm lược mất chủ quyền hải đảo về tay Trung Quốc không? Lãnh đạo đã muốn đồng hoá dân tộc này cho giặc ngoại xâm? Nếu mất nước thì của cải của các anh đang có liệu có còn giữ được hay sẽ bị giặc cướp sạch. 

Là người lính cầm súng bảo vệ cho quê hương, sao các anh không bảo vệ cho nhân dân và dân nghèo đang bị CS bóc lột và mua bán như những con vật. Chỉ vì một ít tư lợi nhỏ mà các anh đã đánh mất hết lương tâm của một con người như thế sao? Sao các anh lại đi bảo vệ cho một tập đoàn cộng sản ăn cướp. 

Nay mai sách sử Việt Nam sẽ ghi lại: “Quân đội thời CS đã đồng loã với đảng cộng sản để bán nước, hại dân, trung thành với những tên giết người, cướp của… Và sau đó nhân dân đã đứng lên tiêu diệt giặc ngoại xâm và đập tan cộng sản”.


 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum