Những cú phỉnh lừa trên đất Việt

Nguyễn Tâm Linh (Danlambao) - Chuyện xảy ra hư hư thật thật... bạn biết thấu đáo? Tin tức đó đây được giới truyền thông lâu lâu xì hơi, cách nào chúng ta am hiểu hết đầu đuôi, gốc ngọn? Thỉnh thoảng nghe tin nầy tin nọ được giải mật, toàn chuyện đã rồi! Biết được, thêm ấm ức trong lòng? Kẻ tị nạn CS, người sống xa quê nhà, nghe... càng thấy chua xót thêm! 

“Khi thấy cảnh người nghèo khó trong xứ bị áp bức, công lý và lẽ phải bị chà đạp, thì đừng ngạc nhiên, vì người có quyền được người có quyền hơn che chở, và các người cầm quyền luôn bênh vực lẫn nhau”.

1. Trên Youtube ‘Hồ chí Minh ẩn số VN’, nhiều danh nhân ca ngợi hết lời về HCM, thủ lãnh đảng Cộng Sản VN (1930), được gán cho cái danh ‘cha già dân tộc’, có chiều cao 1 mét 50, nặng 45 kí lô, sanh năm 1890, lìa quê tuổi thanh xuân 21 (năm 1911), bôn ba ở hải ngoại tìm đường cứu nước, quay về đất Việt lúc tuổi chiều tà (năm 1941). 

Ròng rã ba mươi năm dài, kẻ ‘vô danh’ bỏ nước ra đi không kèn không trống, âm thầm trở về được Việt Minh tung hô vang dội là ‘anh hùng dân tộc’. Mà có mấy ai nhận dạng được cố nhân? 

Hình ảnh tung trên mạng, ‘nhà đạo diễn’ ghép nối... thay đổi diễn viên thật tài tình! Mắt nhìn, theo dõi, cảm xúc dâng trào, thương ‘người’ yêu quê hương, nòi giống!

Nghĩ lại, có cái gì lấn cấn? Hình ảnh oai tướng Võ nguyên Giáp đứng thấp hơn ‘bác Hồ’. Ồ! Chẳng lẽ người ‘anh hùng Điện Biên’ có chiều cao khiêm nhường dưới 1 mét 50 (?) Những thuộc hạ trong nội bộ chính trị đảng cũng vậy! Ai cũng lùn, thấp tầm cỡ người lính Nhật năm 1945, không ai cao hơn 1 mét 50 (?)

Chuyện lạ có một không hai! Tuổi đời trên 50, thân xác lúc kề bóng hoàng hôn được cao thêm một khúc theo dòng thời gian? Chẳng lẽ...

*

2. ‘Nhà đạo diễn’ được nắm trong tay quyền lực vô hình, lừa dối nhân loại, thao túng cả thế giới trên mọi lãnh vực, “ngao du trên địa cầu, đi tới đi lui khắp nơi”, thích thay đổi kịch bản, mời chính phủ quốc gia Trần Trọng Kim lui vào hậu trường, khều tổ chức OSS (tình báo Mỹ) đứng chống lưng cho ‘già Hồ’. 

Cướp được quyền lực, Việt Minh bước ra sân khấu chính trường ngày 19.6.1945, lộ diện trước nhân dân, reo hò dậy đất Bắc với màu cờ đỏ sao vàng Cộng Sản tung bay rợp trời. 

Ngày 2.9.1945 ‘cha già dân tộc’ đứng trước toàn dân, vây quanh là thuộc hạ, với thân xác cao hơn lúc bỏ nước ra đi, nổi bật giữa đám đông, đọc ‘lơ lớ’ bản tuyên ngôn độc lập nơi quãng trường Ba Đình, nhại theo Mỹ.

Công nhân, nông dân miền Bắc phấn khởi, được khích lệ khi nhìn cái búa, lưỡi liềm nằm gọn ơ trên ngọn cờ máu vàng sao tung bay phấp phới khắp nơi. Ai nấy tưởng bở mình được giải phóng...!

Những tổ chức yêu nước, các đảng phái chống thực dân Pháp, nghe HCM mời gọi... hưởng ứng, gia nhập Đảng CS, đều bị lọt bẫy rập... đâu ngờ ‘già Hồ’ ký hiệp ước sơ bộ với Pháp ngày 6.3.1946, mượn tay giặc bắt bớ, bắn giết, thủ tiêu mình!

Thật trơ tráo, quá bỉ ổi! 

*

3. Năm 1946, hiến pháp nước VNDCCH ra đời. Điều nầy điều nọ tròng tréo nhau, dân lành đâu hiểu được thủ đoạn của những kẻ ‘vô đạo’ theo chế độ Cộng Sản soạn thảo hiến pháp, dùng “ngòi bút dối gạt” như thế nào? Tai cứ nghe hoài cái điệu ru ra rả đã bao nhiêu năm dài không dứt: ‘Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, Nhân dân làm chủ’. Tha thiết quá! 

Đảng sửa đổi hiến pháp nhiều lần (năm 1959, 1980, 1992) phế bỏ ‘tư tưởng Mao Trạch Đông’ đổi thành ‘tư tưởng HCM’ cho thích hợp với hoàn cảnh, với trào lưu tiến hóa văn minh của nhân loại. Nghe như thiệt! Mới đây lại còn hô hào, dụ khị toàn dân góp ý, hợp tác sửa đổi hiến pháp 1992. Bổn cũ soạn lại, nghe hoài!

Hiến pháp nước CHXHCN được những ‘đỉnh cao trí tuệ loài người gian ác’ lập ra, sửa tới sửa lui... họ là ‘những diễn viên’ đóng tuồng giỏi, được ‘nhà đạo diễn’ che chở, được xài luật rừng, phải ‘hèn với giặc, ác với dân’ để còn tiếp tục thủ vai chính, đóng thật xuất sắc, theo yêu cầu cho đúng với ‘đoạn cuối kịch bản’ còn nắm trong tay. 

Với cái ‘hiến pháp bá vơ’ đó chỉ là tấm bình phong che chắn mọi hành động gian trá, tàn độc của Đảng CSVN trước thế giới ta bà... 

Nhân sĩ, trí thức, học giả, chuyên gia, dân lành... sao lại quên tuốt luốt mình hiện đang sống chung với bọn cường quyền vô tâm, vô đạo? Họ là những kẻ nối gót ‘cha già dân tộc’ chuyên dùng lời phỉnh gạt, lừa đão dân lành từ đó đến nay! 

Góp ý cùng những kẻ tướt đoạt quyền làm người, có đáng không? Đòi dân chủ, đòi tự do... đòi bỏ ‘điều 4’ hay không bỏ, đòi đa đảng, đòi tam quyền phân lập... hóa ra chấp nhận hiến pháp VNDCCH năm 1946? Đúng, đáng giá? Cho dù có hợp tác, góp ý gì gì đi nữa thì vẫn phải sống dưới luật ‘rừng rú’ của Đảng CS? Đừng quên câu khẩu hiệu: ‘Đảng ta là Đảng cầm quyền’. 

Đã biết thủ đoạn bọn lãnh đạo đảng bấy lâu, sao còn mê muội đi hưởng ứng, góp ý với kẻ vô loại gài bẫy mình? Cái mùi tử khí, mùi lao tù của CS ngọt, đắng... vẫn còn làm mê mẩn tâm hồn? 

Nay dân Việt muốn có một hiến pháp mới? Loại bỏ cái hiến pháp CHXHCN quái gở hiện có? Được thôi! Đành phải ráng sức đợi chờ ‘nhà đạo diễn’ nghĩ lại, xét lại, viết lại kịch bản giống như hồi năm 1945, thay đổi diễn viên, sáng giá hơn, đáng đồng tiền bát gạo hơn, là những ‘người Mỹ da vàng’ tuyệt vời trở về, bước lên sân khấu! 

Đảng CSVN nay vẫn còn đó! Lê dân VN được ăn bánh vẽ mấy mươi năm qua rồi! Chưa thấy ngán, chưa thấy ớn? Bị roi vọt từ trên đỉnh đầu xuống tới dưới gót chân, chưa thấm đòn? Hay là vì còn nhớ đến cái mùi quá quyến rũ ‘quyền lực’, hương thơm ‘cái danh’, vị ngọt ‘tiền của’ đang réo gọi, không nỡ quên, không nỡ lià? 

*

4. Thành phần MTGPMN, phần đông là người miền Nam tập kết ra Bắc, đảng viên CS và bọn trở cờ theo chiều gió, được thành lập (1960) dưới sự sai khiến, chỉ đạo của Đảng CSBV, là đứa con ngoan của ‘bác Hồ’, hoạt động chống phá miền Nam, chống Mỹ - Ngụy! 

CSBV sử dụng MTGPMN như con chốt thí, như lá bài che mắt thế giới. Cái lá cờ cũng được đảng chia phần, 1/2 màu xanh, êm ả nằm cạnh 1/2 màu máu, cùng chung một ngôi sao vàng rực sáng. 

Họ cũng được ‘nhà đạo diễn’ cho bước lên khán đài, đóng một vai hờ, được dự hội nghị bàn tròn Paris, được ký tên... đâu kém ai!

Ngày 30.4.1975, lá cờ MTGPMN tung bay khắp nơi, phất phơ trên nóc dinh... một thời gian, khoe nỗi reo vui, mừng chiến thắng, để rồi sau đó nó như con diều được Đảng cắt đứt dây, tiu ngỉu rớt nhầm ngay vào sọt rác! Mất hết...!

Hưởng ứng lời kêu gọi chống Mỹ, chống Ngụy của đảng CSBV, MTGPMN đã mất bao nhiêu năm dài, sát vai cùng bộ đội CSBV, chiến đấu trong u mê, trong dại khờ, để rồi sau đó bị Đảng đá đít, cho ra rìa, hết ảnh hưởng. Sáng mắt khi biết được ‘đồng chí, đồng rận’ chia cho mình một phần thưởng chiến thắng thật đáng giá! Mừng rơn... hóa ra là ‘cái bánh vẽ’ danh, lợi, quyền to tổ bố! 

Đau, đứt từng khúc ruột!

*

5. Năm 1968, ‘già Hồ’ được chăm sóc tận tình vì lão bịnh. Đám đàn em làm mưa, làm gió, quyết định đưa quân vào tử thí với quân lực VNCH và Đồng Minh vào dịp Tết Mậu Thân. 

CSBV không thực thi đúng bài bản, vất bỏ qui ước, khinh dễ mạng sống con người, nướng quân trên khắp các thành phố miền Nam! ‘Nhà đạo diễn’ lắc đầu, cười thầm! Vũ khí lại được tuồn thêm vào đất Việt để hai bên so tài lần nữa, coi ai thắng?

‘Tổng tấn công, tổng khởi nghĩa’ một bài học đáng giá!

CSBV quyết trả thù, mở lại nhiều cuộc tấn công vào năm 1972. Miền Nam đỡ đòn, đánh trả vô cùng oanh liệt, dũng cảm... B52 rắc bom như mưa trên đầu quân CSBV, nhưng nửa chừng “nhà đạo diễn” ra lệnh ‘stop’, đổi lại kịch bản, cho kẻ đầu hàng được thắng trận. Chuyện ngược đời! 

Mời bạn đọc qua cái link dưới đây để hiểu thêm...




6. Miền cao nguyên VN cần được trân quí bảo vệ, nếu không thì đất nước mất mát khôn lường, rồi đại họa như trốt xoáy vụt đến... lê dân cách nào thoát khỏi?

Chuyện đã xảy ra, miền Nam nhận được một bài học đích đáng khi lính VNCH được lệnh rời bỏ cao nguyên...

Đảng CS đã biết quá rõ về điều nầy! Họp mật nghị, thầm kết ước với giặc Bắc phương, ôm đống tiền kếch sù, để mặc cho bọn công nhân Tầu Cộng tự do đến sống, án ngữ, đào xới cả một vùng đất núi rừng trở thành bình địa... 

Cao nguyên dọc theo biên giới Việt - Trung cũng không ngoài thông lệ! Đảng CSVN bán rừng đầu nguồn, cho bọn Tầu Cộng mướn đất dài hạn, căn cứ địa nơi đó không ai được phép lai vãng. 

Cả hai nơi, người Thượng du sinh sống đã bao đời, gắn bó với núi rừng, thông thạo các ngỏ ngách... Họ thật thà, gan dạ, giỏi chịu đựng, vững tin Thượng Đế với lòng chân thành, đành đoạn phải khăn gói ra đi trong nước mắt - mất đất sống - cũng vì chuyện ‘bô-xít, cho thuê đất, bán rừng’... Đây chính là điều mà bộ chính trị Đảng CS phải thực hiện cho bằng được bằng mọi giá, thiệt hại là chuyện nhỏ, miễn sao làm đúng theo chỉ thị của ‘nhà đạo diễn’, kẻ không ưa gì con cái thật của THƯỢNG ĐẾ sống nơi đó! 

Kịch bản phải được làm đúng theo trình tự, bắt buộc Đảng CSVN “mở rộng cửa ải đất nước, đón quân thù”. 

Tầu Cộng được tự do sinh hoạt, hiện diện từ Bắc xuôi Nam luôn cả ngoài khơi. ‘Quân đội nhân dân, công an nhân dân, nhân dân tự phát...’ không được phép ‘dòm ngó’, chỉ được lệnh trơ mắt đứng nhìn bọn TC đang tác oai tác oái khắp non sông VN.

‘Đứng trước dân lành, vung tay ức hiếp...
Đứng trước Tầu phù, cúi mặt im hơi!’

*

7. Có bao giờ bạn thấy kẻ giết người, kẻ chối bỏ chân lý, kẻ vô đạo sống với tấm lòng thật thà, chân thành, chất phác? 

Dân Việt đang sống chung với bọn đó, chứng kiến “công việc của chúng là công việc gian ác, hành động trong tay chúng là bạo lực, chúng đem lại tàn phá và đổ nát” cho quê hương VN theo chủ nghĩa CS đã mấy thập niên qua, nay vẫn còn “chứa chấp âm mưu độc hại trong lòng” dùng quân đội, công an, bọn đầu gấu “siết chặt vòng vây từ mọi phía” khống chế lương dân với lòng hận thù cũng vì tiền...

Đất nước hiện nay “Ai nấy miệt mài theo đường riêng, không ai còn chuộng đức chân thành. Người hồi tâm lìa bỏ việc ác lập tức bị đàn áp, bóc lột”.

Phương châm người theo chủ nghĩa CS thường áp dụng lúc nắm quyền lực trong tay: ‘Nói một đàng, làm một nẻo’. Họ lạm dụng uy quyền, coi rẻ mạng sống tha nhân, tướt đoạt quyền làm người, dạy dỗ thế hệ trẻ “mặc chiếc áo vô đạo, khéo làm điều ác, nhưng làm điều lành thì chẳng biết”, luôn gây khốn khó cho lê dân, đưa đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn như hiện nay đúng như kịch bản do bàn tay quyền lực sai khiến...

Tất cả mọi điều đã xảy ra như chúng ta được chứng kiến, phải xảy ra không ngoài ý định của ‘nhà đạo diễn’ với chủ đích làm cho dân VN ham thích thần tượng... xa lìa THƯỢNG ĐẾ, chẳng màng nghĩ đến ĐẤNG SÁNG TẠO mình, chẳng bao giờ nếm trải được sự thương xót từ trời cao.

*

8. Nhìn về đất nước VN hôm nay, chúng ta vẫn thấy được lòng thù ghét nở hoa khắp phố phường, gian ác ra trái đắng từng nhà! “Cảnh lừa dối và bạo ngược ngày càng gia tăng, sự công bình biến thành cỏ độc, mọc giữa luống cày trong đồng ruộng”.

Thế hệ trẻ “chìm sâu trong cuộc sống đồi bại”.

Người dân “vẫn tiếp tục cúng tế các thần, đốt hương cho các tượng chạm”, tự hào mình thuộc dòng giống ‘Rồng – Tiên’. 

Đảng CS “mang lớp áo bạo hành, áp bức dân mình không thương xót, không nương tay, dời đổi biên giới, gây thêm tai họa” cho đất nước, cho dân tộc.

Lòng dân “mất điểm tựa”.

Đất nước đầy tội ác, “vết thương không thể chữa lành, niềm vui đã cạn tắt”. 

Quân thù phương Bắc trá hình, sống lẫn lộn với dân đang chờ đợi... 

Còn gì để mà nói nữa đây! 

Xuân 2013

 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum