Thư gửi Tiến sĩ Hà Sĩ Phu Nguyễn Xuân Tụ - Dân Làm Báo

Thư gửi Tiến sĩ Hà Sĩ Phu Nguyễn Xuân Tụ

Bằng Phong Đặng Văn Âu (Danlambao) - Chừng nào trẻ già trai gái trong nước đều là Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Đắc Kiên thì may ra đất nước mình mới có chút hy vọng ngóc đầu lên được anh Hà Sĩ Phu ạ! Chẳng cần gì phải xuống đường lên đường để bị bọn công an đánh đập, bỏ tù. Toàn dân cả nước cứ ngồi nhà tọa kháng bất bạo động tại gia như cô Nghiên thì chắc chắn sẽ có kết quả. Một viên đạn của Nguyễn Đắc Kiên đã bắn ra. Chúng ta cần có 3 triệu viên đạn nữa thì mới diệt hết những thằng cộng sản cỡ Đại tá Trần Đăng Thanh, Thiếu tướng Lê Văn Cương. Còn cứ cái kiểu ấm ớ hội tề “viết một câu trung xong, phải viết một câu nịnh” như lời than của nhà văn Đại tá Nguyễn Minh Châu thì thôi, đừng tranh đấu nữa, vì “tránh đâu” thì cũng sẽ bị “trâu đánh”. Phê phán bọn đầu nậu đang cầm quyền mà lại ca tụng “Bác Hồ” thì chẳng khác gì anh chàng đi chân hai hàng, rất là khó coi! Đường lối cai trị đất nước của Hồ Chí Minh theo phương pháp tuyên truyền đề cao sự dối trá nói một đằng làm một nẻo, lại ưa được nịnh bợt, tất yếu chỉ có hạng ngu dốt như bọn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng v.v... là những kẻ thừa kế mà thôi!...


*

Thành phố Westminster, California, ngày 15 tháng 3 năm 2013 

Thưa anh Hà Sĩ Phu quý mến, 

Báo cáo với anh, tôi đã ký tên vào bản Tuyên Bố Công Dân Tự Do, số thứ tự 2505. Ở ngoài vòng cương tỏa của Việt Cộng, chẳng có gì nguy hiểm cho bản thân, thì việc ký tên chẳng có gì ghê gớm để mà báo cáo. Nhưng tôi phải thưa với anh về việc này là vì trước đây tôi không ký “Kiến nghị” thỉnh cầu Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) ngưng thi hành dự án Bauxite Tây Nguyên hay “Kiến nghị” dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992, không phải vì tôi không ủng hộ việc làm của quý anh chị – những nhà đấu tranh dân chủ kiên cường trong nước. Theo cách hiểu của tôi, hai chữ “Kiến nghị” có nghĩa là xin, là thỉnh cầu. Do đó, tôi không ký để xin hoặc để thỉnh cầu một chính quyền phi pháp, không đại diện nhân dân Việt Nam. Tôi chỉ ký khi nào các anh chị trong nước lên tiếng đòi cộng sản trả lại cái quyền tự do chính đáng “bất khả nhân nhượng” mà thôi.

Đối với Đảng CSVN gồm một bọn đầu nậu đã mất hết trơn những sợi dây thần kinh biết xấu hổ (chữ của anh) thì dùng những ngôn từ lịch sự để “kiến nghị” càng thêm phí lời. Bọn đầu nậu cộng sản (tôi không gọi họ là lãnh đạo) là một đám đầu trộm đuôi cướp, không bao giờ chúng lắng nghe những điều phải quấy của bất cứ ai, ngay cả bố đẻ ra chúng. Ông Võ Nguyên Giáp, cha đẻ Quân đội Nhân dân, “kiến nghị” xin đảng bỏ dự án bauxite, liền bị Nguyễn Tấn Dũng tạt gáo nước lạnh vào mặt bằng câu trả lời hỗn xược: “Đảng đã quyết định rồi!”. 

Năm 1945 đảng CSVN “cướp chính quyền” (chữ của ông Hồ Chí Minh), đã có hành vi cai trị Đất Nước như một đảng cướp khủng bố. Trong cuộc toàn dân kháng chiến chống Pháp, chúng đã bí mật thủ tiêu những nhà ái quốc không chấp nhận chủ nghĩa Mác-Lê. Khi chiếm được một nửa nước, chúng biến xã hội thành một trại lính khổng lồ, mở ra những chiến dịch mệnh danh “cải cách ruộng đất” giết oan hàng trăm ngàn người dân vô tội; đày đọa những nhà trí thức có tư tưởng tự do. Với chính sách hộ khẩu và chủ trương “bần cùng hóa nhân dân” bọn đầu nậu cộng sản đã làm cho người dân trở thành ăn mày, trộm cắp vì “đói thì đầu gối phải bò” hay “bần cùng sinh đạo tặc”. Với câu khẩu hiệu “Trí, phú, địa, hào – đào tận gốc, trốc tận rễ”, chúng tiêu diệt những nhà trí thức xuất chúng, vốn liếng quý hơn cả châu báu, bạc vàng của Tổ quốc. Dưới danh nghĩa “giải phóng Miền Nam” chúng đi xin súng đạn của ngoại nhân để gieo rắc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Cướp chính quyền Miền Nam xong, chúng hành xử như thổ phỉ “vơ, vét, về”, lũ đầu nậu chia chác nhau 16 tấn vàng trong ngân khố quốc gia, đuổi dân đi vùng kinh tế mới để chiếm đoạt nhà cửa. Tội ác của chúng đối với dân tộc Việt Nam vô xiết kể, dùng nước biển của các đại dương cũng không thể nào rửa sạch bàn tay vấy máu của chúng. 

Thế mà chúng dám mở mồm nói rằng phủ nhận sạch trơn công lao của Đảng CSVN là vô ơn! Chính những tên đầu nậu cộng sản mới là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Hồ Chí Minh cùng đám băng đảng ăn cơm của nhà bà Cát Thành Long Nguyễn thị Năm đến mòn răng, rồi cuối cùng đem bà ta ra xử bắn. Biết bao ân nhân của chúng trong kháng chiến đều bị chúng giết oan uổng. Nhờ xương máu của hàng triệu người yêu nước đổ ra để chúng được ngồi trên vàng, trên bạc, nắm quyền sinh sát trong tay, đày đọa cả nước như một bầy nô lệ mà nay chúng dám bắt nhân dân phải mang ơn chúng thì rõ ràng đấy là một bọn bất cố vô liêm sỉ. 

Thưa anh Hà Sĩ Phu quý mến, 

Dân Do Thái phạm tội đóng đinh Đức Jesus lên thập tự giá nên bị Thiên Chúa trừng phạt lưu đày ngót hai ngàn năm. Tôi trộm nghĩ có lẽ dân Việt Nam phạm một tội ác gì đó cũng ghê gớm lắm, nên Trời Phật mới phái xuống Đất Nước mình một con quỷ cực kỳ tinh khôn, xảo quyệt và tàn ác. Bởi vì chỉ loài quỷ sứ mới có phù phép tà giáo thiên biến vạn hóa đủ khả năng làm mê muội trí tuệ của một tầng lớp người có học. Nếu đem câu nói “nhân dân nào, chính quyền đó” ra áp dụng thì tội nghiệp cho dân Việt Nam, bởi vì dân mình hiền lành, thật thà, chất phác lại chưa hề được quyền lựa chọn người lãnh đạo mình. Phải nói rằng con quỷ cộng sản tự tung, tự tác được là do các nhà trí thức học rộng tài cao góp phần a tòng với tội ác của con quỷ. Tôi xin giải thích vì sao tôi dám phát biểu như thế: 

Năm tôi lên mười, tôi từng tung quả đấm tay lên cao để hoan hô Hồ Chí Minh, khi nghe anh tôi là Trung tá Đặng Văn Việt chỉ huy Trung đoàn 174 đánh tan Binh đoàn Lepage trên Đường Số 4 giáp ranh Trung Hoa. Nhưng sau một lần chứng kiến tận mắt hai tên du kích Sua và Cù chém bay đầu ông Chu ở làng Phổ Nam, người phu xe kéo, vì tội chở mấy thằng thực dân Tây và một lần khác chứng kiến tận mắt hai tên du kích đó đập vỡ sọ một cậu bé trạc tuổi tôi vì cậu ấy mang trên túi áo sơ-mi trắng hai cây bút nguyên tử mầu xanh đỏ, nên bị chúng nghi là tình báo của Thực dân (màu xanh trắng đỏ là biểu hiệu màu cờ tam tài của Pháp). Dù bị đánh sặc máu mũi, máu mồm cậu bé một mực khai rằng cha cậu là Trung đoàn trưởng Vệ Quốc Đoàn đang hành quân ở làng Mậu Tài, nhắn cậu từ trên phố về thăm, nhưng hai thằng du kích không tin, cuối cùng chúng dùng cục đá lớn đập vỡ sọ cậu bé chết tươi tại chỗ. Tiếp theo đó, tôi được tin hai bác tôi là Thượng thư Đặng Văn Hướng (bố của Hùm Xám Đặng Văn Việt) và Tham tri Đặng Văn Oánh bị cộng sản đấu tố cho tới chết. Phải chi hai ông bác tôi là tham quan ô lại, hà hiếp dân lành cho cam. Hai bác tôi, một người được Hồ Chí Minh mời làm Bộ trưởng trong chính phủ liên hiệp; một người được Hồ Chí Minh cử làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt Liên khu tư (tiền thân của Mặt trận Tổ quốc). Thế mà chúng nỡ xuống tay làm nhục tại cái gọi là Tòa Án Nhân Dân cho đến chết. Mẫu thân của Hùm Xám uống thuốc độc tự tử vì quá uất ức và sợ hãi. Từ lúc bấy giờ, tôi thù ghét cộng sản tận xương tủy, thề rằng sẽ tìm cơ hội để trả thù cho hai ông bác mình. 

Tôi kể câu chuyện này với anh Việt và hỏi: “Thưa anh, tại sao một thằng bé non nớt như em mà đã nhìn ra cái bất nhân của cộng sản khi đối diện thực tế; còn anh, một sinh viên năm thứ 3 trường Y khoa, dù chưa hề được đào tạo ở trường quân sự nào, nhưng có tài thao lược xuất chúng bách chiến bách thắng, biết bố mẹ mình bị chết thảm vì cộng sản, mà lại cúi đầu phục vụ cái đảng bất lương?” Rồi tôi lại hỏi tiếp: “Trong cuốn hồi ký, anh kể vì không đủ sống, phải bưng rổ bánh cam đi bán ở chợ trời bị Công An rượt đuổi, khiến anh bỏ chạy. Tại sao anh không đứng lại, quắc cặp mắt của một chỉ huy quân sự khét tiếng và mắng vào mặt mấy thằng Công An? Tại sao anh dũng cảm trong chiến trận, mà lại khiếp sợ (tôi không dám dùng chữ “hèn” đối với anh mình) mấy thằng chó chết ấy? Nếu em là anh, em sẽ mắng cho chúng nó biết rằng nhờ có tao đánh thắng giặc Pháp, nên chúng mày mới có ngày hôm nay; cái đảng của chúng mày không nuôi nổi một người anh hùng như tao, tao phải buôn thúng bán mẹt để độ nhật mà cái đảng của chúng mày không biết xấu hổ à?” 

Thưa anh Hà Sĩ Phu quý mến, 

Tôi nghĩ rằng cái đảng cộng sản này càng ngày càng kiêu ngạo, tàn ác là bởi vì có quá nhiều người bằng cấp đầy mình, nhưng nhắm mắt phụng sự cái ác, cái lưu manh. Khi đảng cộng sản đề ra chủ trương “trí phú địa hào - đào tận gốc, trốc tận rễ”, tức là giai cấp trí thức thế nào cũng sẽ bị tận diệt, thế mà những trí thức như Tạ Quang Bửu, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Khắc Viện, Đặng Văn Ngữ, Trần Đại Nghĩa v.v... cứ cắm đầu cắm cổ phục vụ; không có lấy một người nào thấy trước được rằng mình ra sức giúp cho cái đảng quỷ quái này thì Đất Nước chắc chắn sẽ suy vong. Hồ Đắc Liên, em ruột ông Hồ Đắc Điềm, kỹ sư khoáng chất giả từ Paris, về nước cầm súng chống Thực dân, nhìn thấy cái lưu manh của cộng sản, đã công khai tuyên bố: “Được rồi! Giẹp xong giặc Pháp, tao sẽ xử tội chúng mày!”. Thế nhưng khi giặc Pháp cuốn gói về nước thì Hồ Đắc Liên nhận chức Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất! 

Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện nói với tôi qua điện thoại sau khi tỉnh ngộ: “Mình vì quá ngây thơ, tin tưởng đảng cộng sản sẽ mang lại độc lập cho nước nhà. Cái giấc mơ độc lập, tự do khiến cho mình trở nên mù quáng”. Nghe lời thổ lộ của một đại trí thức, tôi cảm thấy tội nghiệp cho dân Việt Nam mình vô cùng. Tại sao mang danh nghĩa trí thức mà không nhìn ra được rằng ông Hồ đi theo một đảng quốc tế, khuất thân làm đàn em thằng Nga, thằng Tàu thì làm sao có độc lập? Bất tuân mệnh lệnh của đàn anh Staline, Mao Trạch Đông nhất định Hồ Chí Minh sẽ bị thanh toán không thương tiếc. Thử hỏi độc lập, tự do ở đâu ra? 

Chiến thắng Điện Biên Phủ làm cho nhân dân Việt Nam tự hào hãnh diện; thế nhưng gần một triệu người dân Miền Bắc phải lìa bỏ ruộng vườn, nhà cửa, mồ mả tổ tiên để di cư vào Nam, vì họ quá kinh sợ và ghê tởm sự tàn ác dã man của cộng sản sau các cuộc đấu tố 1953. Vì chủ thuyết Domino, người Hoa Kỳ nhảy vào Miền Nam để ngăn chặn làn sóng đỏ. Người dân Miền Nam đã không biết đoàn kết nhau để sử dụng sức mạnh của Hoa Kỳ nhằm bảo vệ tự do như Nam Hàn. Nhất là lãnh tụ các đảng quốc gia như Việt Quốc, Đại Việt thật đáng bị lên án. Đảng trưởng của mình bị thủ tiêu thì phải hợp lực nhau để báo thù, sao lại chia rẽ đấu đá lẫn nhau? Lãnh tụ tôn giáo cũng vậy. Hơn ai hết họ, phải biết rõ cộng sản là tà giáo, tại sao họ cứ gây sự xáo trộn, bất ổn chính trường để giúp cho cuộc xâm lăng của cộng quân? Bảo rằng họ chống chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm ư? Vậy hãy giải thích thế nào khi toàn thể gia đình anh em nhà Ngô đã bị sát hại, mà họ vẫn còn tiếp tục tổ chức biểu tình đuổi Mỹ? 

Còn nói về bọn trí thức tả khuynh ở Miền Nam thì lại càng đáng khinh bỉ. Năm 1945, trí thức ngây ngô bị Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đánh lừa mà tham gia Mặt trận Việt Minh, chấp nhận gian khổ, hy sinh xương máu vì cái câu khẩu hiệu “Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc” thì còn hiểu được. Nhưng sau năm 1954, ở Miền Bắc đã xảy ra các cuộc phóng tay phát động quần chúng, cải cách ruộng đất, phong trào Nhân Văn là chiếc mặt nạ đạo đức giả cộng sản đã rơi xuống. Chế độ dân chủ ở Miền Nam hãy còn phôi thai, non trẻ, đáng lý ra người trí thức nên tiếp tay với chính quyền để giáo hóa quần chúng hiểu thế nào là nền dân chủ; giảng cho nhân dân biết sự khác nhau giữa chế độ độc tài và chuyên chính. Trái lại có những phần tử như Tôn Thất Dương Kỵ, Tôn Thất Dương Tiềm, Nguyễn Đóa và còn nhiều người nữa bí mật tư thông với giặc. Phải ngu si đần độn lắm mới không biết Mặt trận Dân tộc Giải Phóng Miền Nam là công cụ của bọn xâm lăng Miền Bắc được Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh điều khiển. Vậy họ đuổi Mỹ thì Miền Nam dùng gậy tầm vông để chống lại chiến xa, hỏa tiễn, đại pháo của Nga, của Tàu à? Bọn trí thức tả khuynh ấy tranh đấu đòi hòa bình bằng mọi giá là một lũ gian lận, bất lương! Tại sao? Bởi vì chúng chỉ đòi Miền Nam phải buông khí giới; trong khi ấy chúng không hề đả động đến bọn đầu nậu Miền Bắc chủ trương cuộc xâm lăng! 

Anh Hà Sĩ Phu thân mến, 

Vừa rồi anh viết bài “Giải Mã” thật xuất sắc, thật độc đáo. Lời lẽ tuy nhẹ nhàng, nhưng thâm thúy, đầy tình, đầy nghĩa vì anh không muốn làm tổn thương bạn bè. Tôi khác anh, vì tôi vốn là dân võ biền dùi đục chấm mắm cáy nên kém văn hoa, dù biết “thẳng mực Tầu thì đau lòng gỗ”. Bọn trí thức Âu Mỹ tả khuynh thân Cộng, vì họ sống xa rời thực tế, nên hoang tưởng. Còn làm người Việt Nam, hằng ngày đối diện với chiến tranh thì phải biết chiến tranh do ai gây ra chứ! Nhưng anh giải bài toán “thời đại” bằng phương pháp loại suy rất hay. Anh viết: 

“ - Đã Thông thái và Cộng sản thì không Lương thiện (phải mưu mẹo, gian hùng). 
   -Đã Lương thiện và Cộng sản thì không Thông thái (phải nhẹ dạ, nông cạn).
   - Đã Lương thiện và đủ Thông thái thì không theo Cộng sản [1].” 

Anh thông minh, học hành giỏi giang, lại tiết tháo, sáng suốt. Dù sinh trưởng ở Miền Bắc, đi học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, anh không tuyên thệ vào đảng, chắc anh đã nhìn thấy sự tồi bại, lật lọng của chủ nghĩa cộng sản? Nên hôm nay anh đủ thẩm quyền để có lời giải như trên cho bài toán mà nhiều đảng viên cộng sản còn lấn cấn. Đúng rồi! Làm gì có người cộng sản chân chính khi tham gia vào một cái đảng bất chính, bất lương? Tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Vừa rồi, tôi viết bài phản biện cái luận điệu của Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, bởi vì cụ viết “Đảng Cộng Sản sinh ra vì nước vì dân, không phải vì lợi ích riêng tư nào của Đảng”. Cụ Vĩnh hết lời ca ngợi sự lãnh đạo tài tình của Hồ Chí Minh nên đã tạo chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng thế giới và đánh bại Đế quốc Mỹ giàu mạnh hơn ta gấp mười lần. Tôi ngỡ rằng cụ Vĩnh khá hơn Hoàng Văn Hoan, tuy cả hai từng làm Đại sứ VN ở Bắc Kinh, nhưng cụ Vĩnh nay còn biết lên án sự bành trướng của Trung Cộng. Sau khi đọc bài viết của cụ Vĩnh thì thấy trí tuệ cụ Vĩnh quá tầm thường vì mắc bệnh chủ quan. Miền Bắc chưa bao giờ mở ra cuộc trưng cầu dân ý một cách công khai minh bạch thì lấy gì làm thước đo để bảo rằng uy tín của đảng rất cao, được dân yêu dân quý? Cụ Vĩnh xuất thân bần cố nông (căn cứ vào lời tự bạch của cụ) mà nhờ đi theo Đảng Cộng Sản nên leo lên được chức Thiếu tướng, Đại Sứ. Cá nhân cụ đội ơn đảng là quyền của cụ; nhưng cụ bảo rằng nhân dân Việt Nam phải biết ơn đảng, thì vong linh của những Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Phan Khôi... không thể nào chấp nhận được. Tôi hy vọng cụ Vĩnh đọc bài “Giải Mã” của anh để sáng óc, sáng lòng. 

Lénine dù chưa thấu triệt chủ nghĩa xã hội của Karl Marx, nhưng ông ta biết vận dụng nó để kiến tạo một Đế quốc Xô-viết dưới chiêu bài công nhân lao động toàn thế giới đoàn kết lại để đánh đổ giai cấp thống trị; hoặc hô hào phong trào giải phóng các dân tộc bị Đế quốc Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đô hộ. Kiến thức Hồ Chí Minh càng không hiểu chủ nghĩa xã hội là gì, nhưng ông gia nhập Đảng Cộng Sản Nga là vì nền chuyên chính cộng sản thỏa mãn giấc mộng riêng tư của ông ta: Sự sùng bái lãnh tụ, làm Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Nước sướng hơn vua thời phong kiến, muốn giết ai thì chỉ cần quy cho kẻ đó cái tội phản động là xong. Bằng cớ là Hồ Chí Minh chưa hài lòng về đám cận thần nịnh bợ đề cao mình, nên phải giả danh Trần Dân Tiên để tự tâng bốc. Xưa kia, dưới thời quân chủ độc tài còn có các công thần mạnh dạn can gián vua. Dưới triều đại Hồ Chí Minh chẳng có anh nào dám đặt câu hỏi: “Thưa Bác, Bác kết tình “môi hở răng lạnh” với Trung Quốc, kẻ thù truyền kiếp từng đô hộ dân ta 1000 năm. Nay Bác đi xin vũ khí của họ để giết anh em trong nhà, liệu rằng sau khi chiến thắng thì nước mình có trở thành Giao Chỉ Quận một lần nữa không?”. 

Những cán bộ mệnh danh “lão thành cách mạng” sau khi hết chức hết quyền, bày đặt chê bai bọn đầu nậu ngày nay thoái hóa. Đối với những kẻ tôn sùng Hồ Chí Minh như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nếu còn ở trên ngai cầm quyền thì cũng chẳng khác gì bọn đương quyền này cả đâu! Nói thực với anh, tôi đánh giá mấy vị lão thành cách mạng khoe nhiều tuổi đảng, nhiều huy chương thấp lắm! Chẳng qua họ bị đảng xúi giục đánh Pháp, đánh Mỹ để được khen thưởng thôi! Nếu có một tí nhận thức như nhà văn Dương Thu Hương khi vào Miền Nam nhìn thấy sách vở của Miền Nam là bà biết bị bọn đầu nậu Miền Bắc đánh lừa rồi! Khi luật sư Cù Huy Hà Vũ, con của ông Cù Huy Cận - một công thần của chế độ - bị đảng cầm tù, tôi viết bài kêu gọi các lão thành cách mạng đến Tòa án Nhân dân Thành Phố Hà Nội, tại 43 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, dù phải chống nạng hay đi xe lăn, nằm lăn ra đấy để đòi đảng trả tự do cho con trai của đồng chí mình, nhưng không cụ nào dám làm. Cộng sản làm quái gì có tình đồng chí, phải không anh? Nguyễn Hộ, công nhân bến tàu Ba Son, sau khi Miền Nam được “giải phóng” đã nhìn thấy sự thật, lập tức lớn tiếng đòi dẹp bỏ chủ nghĩa cộng sản, làm bạn với Hoa Kỳ, liền bị các đồng chí từng gian khổ với nhau trong kháng chiến như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh truy bức ngay. Đảng cộng sản có thể gọi là đảng... Đểu, anh ạ! 

Tháng 3 năm 2011, khi đọc bản kiến nghị của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên cùng các cựu chiến binh lão thành gửi cho Quốc hội đề nghị sửa đổi luật nhà đất, tôi liền gọi điện cho ông ta. Vốn gốc dân Nghệ An, tôi có thể nói giọng Quảng Bình để tự nhận mình là đồng hương với ông. Tôi hỏi thăm sức khỏe ông và vờ ca ngợi ông hoàn thành tốt công tác chuyển vận khí giới và lương thực trên đường mòn Hồ Chí Minh cho các đồng chí đi B. Ông Tướng cười ha hả có vẻ bùi tai lắm. Rồi tôi hỏi ông là hàng cha chú của lãnh đạo bây giờ, tại sao ông không hỏi tội họ, mà lại đi viết “kiến nghị” gửi Quốc Hội? Ngày xưa ông đánh giặc Pháp, ông có gửi “kiến nghị” cho Toàn Quyền Đông Dương không? Biết người trên điện thoại hỏi khó mình, ông Tướng nói ú ớ vài câu rồi thoái thác có việc bận phải đi ngay. 

Thật là tội nghiệp cho ông Tướng già Đồng Sĩ Nguyên! Một Ủy viên Bộ Chính trị, từng làm đại biểu Quốc Hội khóa 1, 4, 5, 6 mà lại đi gửi kiến nghị cho Quốc Hội, một cơ quan bù nhìn làm trang sức cho chế độ chẳng có quyền hành gì, thì rõ là ngớ ngẩn. Thế mà có 29 ông “lão thành” cũng ký tên vào kiến nghị đấy! 

Thưa anh Hà Sĩ Phu quý mến, 

Tôi vẫn bảo lưu quan điểm viết kiến nghị cho một đảng phi pháp là vô tình hợp thức hóa sự chính thống của nó. Tất nhiên lời phát biểu của tôi sẽ làm cho các nhà trí thức tranh đấu trong nước không vui. Nhưng nếu vì sợ buồn lòng các vị mà không nói thực ý nghĩ của mình thì tôi cho là không phải. Vì mình cùng nhau hô hào đấu tranh cho SỰ THỰC mà anh! Vừa rồi, người bạn trẻ Nguyễn Đắc Kiên mắng ông Nguyễn Phú Trọng không có tư cách để tuyên bố lăng nhăng là đúng lắm. Lời nói của ông Trọng hỗn xược đến như thế mà các “lão thành cách mạng” đều im thin thít, chẳng biết xấu hổ với hàng con cháu. Nhà “luật học” có thành tích tranh đấu giật sập chế độ Cộng Hòa Việt Nam là Lê Hiếu Đằng, tự xưng mình can đảm dù bị Tòa án Mặt trận Vùng III Chiến thuật kêu án hình mà không sợ, nay chỉ mới dám viết thư khen ngợi nữ nghệ sĩ Kim Chi không muốn có cái bằng khen của kẻ hại nước hại dân treo trong nhà, có cảm thấy xấu hổ khi đọc bản tuyên bố của Nguyễn Đắc Kiên? Tới giờ phút này ông Đằng còn trích dẫn lời dạy của Hồ Chí Minh, kẻ tàn hại đất nước gấp vạn lần Nguyễn Tấn Dũng, thì cũng khó lòng biết xấu hổ, anh nhỉ? 

Chừng nào trẻ già trai gái trong nước đều là Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Đắc Kiên thì may ra đất nước mình mới có chút hy vọng ngóc đầu lên được anh Hà Sĩ Phu ạ! Chẳng cần gì phải xuống đường lên đường để bị bọn Công An đánh đập, bỏ tù. Toàn dân cả nước cứ ngồi nhà tọa kháng bất bạo động tại gia như cô Nghiên thì chắc chắn sẽ có kết quả. Một viên đạn của Nguyễn Đắc Kiên đã bắn ra. Chúng ta cần có 3 triệu viên đạn nữa thì mới diệt hết những thằng cộng sản cỡ Đại tá Trần Đăng Thanh, Thiếu tướng Lê Văn Cương. Còn cứ cái kiểu ấm ớ hội tề “viết một câu trung xong, phải viết một câu nịnh” như lời than của nhà văn Đại tá Nguyễn Minh Châu thì thôi, đừng tranh đấu nữa, vì “tránh đâu” thì cũng sẽ bị “trâu đánh”. Phê phán bọn đầu nậu đang cầm quyền mà lại ca tụng “Bác Hồ” thì chẳng khác gì anh chàng đi chân hai hàng, rất là khó coi! Đường lối cai trị đất nước của Hồ Chí Minh theo phương pháp tuyên truyền đề cao sự dối trá nói một đằng làm một nẻo, lại ưa được nịnh bợt, tất yếu chỉ có hạng ngu dốt như bọn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng v.v... là những kẻ thừa kế mà thôi! 

Chẳng phải tôi muốn làm nản lòng chiến sĩ! Bọn đầu nậu nắm quyền cai trị nước mình đã bán linh hồn cho mấy thằng Tàu khựa mất rồi, anh ạ! Những bài viết cảnh báo của anh từ thế kỷ trước, nếu chúng thật lòng yêu nước thì biết “Chia Tay Ý Thức Hệ” từ khuya; biết bắt tay với bạn bè bốn biển năm châu thì chẳng có thằng nào bắt nạt được dân mình. Rất nhiều cơ hội tốt đẹp đã đến cho xứ sở, nhưng lần nào mấy đứa đầu nậu ngu ngốc chỉ biết gục mặt ăn bẩn như dòi như bọ là bởi vì chúng nó đã mất hết những sợi dây thần kinh biết xấu hổ. Chẳng biết đến bao giờ toàn dân Việt Nam mới đồng loạt thức tỉnh để đuổi bọn đầu nậu đi chỗ khác chơi? 

Vài dòng tâm tình với anh cho vơi nỗi căm hận. Nếu anh thấy lời lẽ của tôi không được tao nhã thì xin anh hãy niệm tình tha thứ cho, bởi vì mỗi lần nghe mấy thằng cầm quyền cứ lải nhải biện minh về cái công giành độc lập của chúng là tôi cứ ứa máu sôi gan. Chẳng biết trút nỗi lòng với anh như thế này, có làm phiền hà gì đến an ninh bản thân anh? 

Xin chúc anh và chị Thanh Biên, người bà con họ Đặng của tôi, luôn luôn dồi dào sức khỏe và sớm được Việt Cộng trả lại điện thoại cho anh để tôi có thể trò chuyện với anh như lúc xưa. 

Thân ái, 

Người bạn phương xa của anh. 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo