Mất rồi, mới biết mình có!

Doãn Hòa Bình (Danlambao) - Bữa nọ muốn kiếm cái áo sơ mi mình rất thích, mặc dầu áo đã cũ, kiếm hoài không thấy, lúc đó mới biết và nhớ là mình đã có cái áo đó, nay... đã mất! 

Thí dụ đó nó cũng giống như ở Saigon mình hồi xưa: No cơm ấm cật, cơm cha áo mẹ chữ thầy, học không lo học; để đi theo "mấy cái thằng" hồi xưa đòi làm bồ câu trắng chết cho quê hương bây giờ thì kiến nghị xin thái thú Tầu cho phép biểu tình chống giặc Tầu!

Dễ vậy đó, đến nỗi đã có mấy kẻ chẳng lo tu hành gì cả, giống như cái tên nào đó phát biểu linh tinh "tư nhân hóa đất đai là nuôi dưỡng lòng tham", mà lôi nhau cả đám xuống đường nữa kìa! 

Còn báo chí, muốn kiếm cái tờ báo đảng của “thằng” Thiệu đỏ con mắt cũng không ra, mà báo và tạp chí tư nhân thì có cả mấy chục tờ đó, tiền đâu mà mua cho hết, nếu có mua thì cũng chẳng có thời giờ đâu mà đọc. 

Nhà xuất bản hả, hễ ai có tiền thì cứ mà mua máy móc thiết bị, mua giấy đi, rồi thì muốn xuất cái gì đó thì cứ mà xuất; ăn thua là có bán được hay không thôi à. 

Rồi! Nói tới đảng với phái. Ôi thôi, nhớ làm sao cho hết, nào là đảng của tôn giáo, của hội đoàn nầy, hội đoàn nọ, tùm lum, tùm la, loạn cào cào v.v... và v.v...

Tự do, tự do, tự do... Ôi đã quá, đã quá, đã quá! Không có ai kiểm soát kiểm siết gì cả! Mà trong lúc đó thì giặc ác lúc nào cũng rình rập bên ngoài. 

Và, và, rồi... Cuối cùng là... mất nước! Và dĩ nhiên những cái kể trên cũng đi tuốt luôn! 

Bây giờ ngồi đó mà nuối với tiếc đi, tiếc cái VNCH thân yêu xa xưa! Chẳng những tiếc mà còn được “đi học" nữa, rồi khi trở về thì nhà không cánh mà bay, vợ con kiếm hoài đâu không thấy, bạn bè người thân không biết chạy trốn biệt đâu hết rồi, và cuối cùng rồi là phải vẫy tay chào nhau với cái lớn nhất là Quê hương và Tổ Quốc. (Hope to see you again!) 

Giờ người thì còn ở đó, ở Saigon (đỡ hơn, vì còn thấy được lá me bay, trên những con đường đâu đó), người thì tha phương cầu thực ở Cali ấm áp, cũng còn đỡ hơn những ai lọt vô Toronto lạnh lẽo và còn, còn nhiều người nữa ở mọi nơi mọi miền trên cái quá địa cầu này. 

Trời ơi là trời, cái mà mình yêu, mình thương, mình thích thì bây giờ đã... tiêu tán đường rồi! 

Còn cái mà mình ớn tới tận cần cổ rồi, mình ghét ơi là ghét, muốn chạy trốn nó luôn (trại tị nạn đóng cửa lâu rồi) thì nó cứ lại chinh ình một đống sát bên mình từng giây từng phút, lải nhải bên tai chịu hết nỗi luôn: đó là tại mình gồng mình ráng nính, ráng chịu đựng đó nhen. 

Người ta đã nói rồi: Ghét của nào Trời cho của ấy! 

Cũng có lúc mình chỉ muốn hỏi nó chút xíu về mấy cái bị mất đó, thì nó phán 1 câu rùng rợn còn độc hơn thịt cóc ngay: “cho mày đứng sau mấy song sắt mà hỏi ông Trời nhá”. 

Cái gì vậy ta, ai vậy ta? 

Hỡi đồng bào, các bạn và các anh? 




Bình Luận

Thời Sự

Video

Google AdSense

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo