Tranh đấu thời Hán Ngụy - Dân Làm Báo

Tranh đấu thời Hán Ngụy

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Những người đang đấu tranh cho Tự do Dân chủ Nhân quyền trong thời Hán Ngụy gian lao nguy hiểm hơn thời Mỹ Nguỵ nhiều, mặc dù họ không tiếp tay với địch như những người tranh đấu thời CMKN. Ai nghi ngờ cứ hỏi BS. Huỳnh Tấn Mẩm ngày xưa còn sinh viên tranh đấu cho phía địch của VNCH có bị “côn đồ” đánh đập, móc túi, bóp dế, chụp giật rồi bỏ chạy như hôm nay những cô cậu sinh viên học sinh vừa bị tại Hà Nội và Sài Gòn chỉ vì “cái tội” xuống đường phát tờ copy của Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền không?...

*

So với thời “Mỹ Ngụy” trước kia, cuộc tranh đấu trong thời Hán Ngụy gặp khó khăn, nguy hiểm gấp bội phần. Điều này cho thấy lòng can đảm, sự hy sinh của những người xuống đường hôm nay quả cảm đáng khâm phục dường nào. 

Trước khi vào nội dung, người viết mở ngoặc để xin phép mượn và cảm ơn Luật sư Đinh Thạch Bích hai chữ Hán Ngụy của tiên sinh, trên Diễn đàn Vietnam Exodus, nghe chính xác cách gì để đưa vào tựa bài này. Đóng ngoặc.

Nói tới Hán Ngụy là không thể không “liên hệ” tới “Mỹ Ngụy”. Chữ “Ngụy” trong “Mỹ Ngụy, Ngụy quyền, Ngụy quân, nhạc Ngụy” vân vân mà ta nghe vừa buốt óc đọc sưng mắt vừa khôi hài vì “tính” mỉa mai trớ troe của nó suốt mấy thập niên qua.

Tuy được viết ra cùng chữ, phát ra đồng âm y chang với “Ngụy” trong Hán Ngụy, nhưng ý nghĩa đính thực lại là Chân; còn Ngụy đi theo Tàu Khựa - Hán Ngụy - mới là Ngụy thứ thiệt, ngụy chính hiệu Bà Lang Trọc; ngụy chính hiệu Xà bông Cô Ba 72 phần dầu; ngụy chính hiệu “con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô”, tức là đồ xỏ lá, xạo ke, lưu manh, gian dối, lừa đảo, giả mạo, đểu cáng... đại khái là không tin được, đúng như lời dạy chính xác cực kỳ của vị “vạn thế sư biểu” người Việt gốc Việt Nguyễn Văn Thiệu, “ Đừng nghe những gì...”. Khi nói đến Hán Ngụy là phải nhớ đó là Ngụy thứ thiệt.

Làm thế nào để phân biệt Ngụy thứ thiệt với Ngụy Ngon, Ngụy Ngay, Ngụy thấy mà thèm nhỏ dãi trên tay mang cái đồng hồ có cửa sổ không người lái, trong nhà Ngụy thấy mà thèm cái TV “ngồi” trong nhà chứ không phải chạy nhông nhông ngoài đường Hà Nội, Ngụy Văn Thà anh hùng chỗ trận tiền biển cả quyết hy sinh tính mạng để bảo vệ Tổ quốc, chứ không phải phường núp núp, luồn lách đi đêm với giặc vì quyền lợi của băng đảng mà đưa VN vào thời kỳ Bắc Thuộc mới?

Không cần vận dụng tới Duy vật biện chứng pháp để “vạch mặt” Ngụy luồn Hán, chỉ cần nhìn qua vài ba hiện tượng sờ sờ - không cách chi chối cãi, nỏ đàng mô chối cãi. Chẳng hạn như câu chuyện tự bạch của chiến sĩ gái Dương Thu Hương từng háo hức “đi ta đi giải phóng Miền Nam” nhưng khi vào đến Sài Gòn vừa được “giải phóng” mới bật ngửa ra mình bị lừa, bèn ngồi bên lề đường Lê Lợi trước mớ sách báo “văn hóa đồi trụy Mỹ Ngụy” mà nghẹn ngào thốt lên, “Man rợ đã chiến thắng văn minh”. Chẳng hạn như sau 38 năm “giải phóng”, Nhạc Ngụy còn gọi là “Nhạc Vàng” đã đánh tan hoang “Nhạc Đỏ” (Hỡi những kẻ còn cứng lòng, hãy đến nghe nhạc thính phòng đó đây khắp nước, hay nhìn những “Show” Chế Linh, Quang Lê... về nước hát Nhạc Ngụy giữa Hà Nội, thì biết..). Chẳng hạn nhờ Đổi, Mới mình Cũ “Ngụy” (Mỹ Ngụy) mà Kách Mạng thoát nạn bo bo ngày ba bữa. Nạn bột mì đen Liên Xô nuốt vô tối mặt tối mày. Nạn uống cà phê ướp... háng vì ngăn sông cấm chợ; thử hỏi Kách Mạng chân chính ở chỗ nào khi hạt cà phê cũng phải sống chui rúc trong quần chúng các chi các bà, như Ba Ếch chui rúc trong rừng tràm rạch giá thời chống Mỹ phá nước... và Ngụy thứ thiệt “hiện đại” nhất là “GS. Tiến sĩ Khoa học” Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN vừa lên án người dân Ukcraina kéo đổ, đập, đạp tượng Lê Nin là “hành động thiếu văn hóa vì đó là di tích lịch sử”, và “GS.TS còn dạy rằng “Đánh giá lịch sử cần cái nhìn bình tĩnh, tôn trọng khách quan, gắn với hoàn cảnh lịch sử. Tôi nhìn thấy sự trân trọng quá khứ vẫn là thuộc tính của người Việt Nam, nhất là đối với những người trong quá khứ đã từng có ơn với mình”, trong khi giật sập rồi đem dấu mất tông tích Tượng đài Người lính VNCH ngồi ngậm ngùi Thương tiếc đồng đội đã hy sinh.

Nói “Hán Ngụy” là chính xác 100% em ơi chiều nay 100%. Rằng thì là không ngụy sao được khi miệng thì hô “giải phóng dân tộc”, nhưng xua quân đi “ta đánh Miền Nam là đánh cho ông Liên Xô và ông Trung Quốc”; mồm “giành độc lập đất nước” mà tay thì ký hết công hàm dâng Hoàng Sa, Trường Sa, lại đến Hiệp định Biên giới cắt Nam Quan, Bản Dốc, hải phận cho kẻ thù truyền kiếp.

Thành thử từ rày về sau, khi nói đến Ngụy là ai cũng tự động hiểu đó là Ngụy đúng nghĩa đúng chữ.

Người viết hơi dông dài cũng vì thành phần giới già… đầu mà óc thì vưỡn trẻ thơ với chữ Ngụy; thêm vào đó là cũng vì một bộ phận không nhỏ trong “những người muôn năm cũ” chẳng hay “hồn ở đâu bây giờ” mà mở miệng là Ngụy này Ngụy kia, rồi còn gọi ngày mình xách quần chạy trối chết là “giải phóng” một cách tự nhiên như người... Mong quý bạn đọc niệm tình tha thứ cho hạ nhân cái tội cà kê dê ngổng chẳng đặng đừng.

Trở lại việc Tranh đấu thời Hán Ngụy hôm nay gặp khó khăn gấp bội thời “Chống Mỹ kíu nước”.

Thời “Chống Mỹ Kíu Nước” (CMKN), luật pháp cho phép tụ tập đông người, xuống đường biểu tinh, khác với thời Hán Ngụy bị cấm ngặt kể cả để bày tỏ lòng yêu nước, kêu gọi chống ngoại xâm;

Thời CMKN chỉ có Cảnh Sát mà không có Côn An, Dân Phòng, Quần chúng tự phát điên muốn đánh ai thì đánh, chẳng những không bị phạt mà còn được khen thưởng bằng tiền mặt hẳn hoi;

Thời CMKN có báo chí Tự do nên Nhân viên công lực không thể muốn đánh ai thì đánh như thời Hán Ngụy chỉ có báo đời báo hại, dân xuống đường chỉ hô “HS-TS-VN” cũng ăn đòn Kunfu, bị khiêng như khiêng con lợn có béo lòng mới ngon cho Đại úy CA đạp vào mặt tỉnh bơ;

Thời CMKN ai làm nấy chịu chứ không như thời Hán Ngụy bị nhà nước khủng bố những người ruột thị, gây áp lực lên cha mẹ già yếu, vợ dại con thơ...;

Thời CMKN nếu người xuống đường làm điều gì ảnh hưởng đến an ninh trật tự thì Cảnh Sát bắt phạt ở đó hay đưa về đồn, chứ không như thời Hán Ngụy ngoài việc đánh đập tại chỗ, đưa về đồn còn cho người đến tận nhà quăng mắm tôm kít đái, khóa trái cửa nhà, rinh rập ngăn cản khách đến nhà;

Thời CMKN ai làm gì sai thì có luật phạt theo tội, không liên quan gì đến chỗ cư trú chứ không như thời Hán Ngụy Công an khu vực bắt buộc chủ nhà đuổi không cho ở mặc dâu hợp đông thuê nhà còn hiệu lực;

Thời CMKN không có chuyện học sinh sinh viên bị đuổi học vì chống nhà nước như thời Hán Ngụy, chỉ hô “Tàu khựa cút về nước” hay“Đi chết đi, đảng CS bán nước” cũng bị đuổi học;

Thời CMKN, đang ở tù vì tội hoạt động cho địch quân cũng được nhà tù tạm tha cho ra đi thi Tú Tài, chứ không như Thời Hán Ngụy không có chuyện tù nhân được đi thi, và với cái tội hoạt động cho địch thì chỉ có sinh thì (chết);

Thời CMKN, nếu phải “vô phúc đáo tụng đình” thì cũng có luật sư, có chánh án nghiêm minh, độc lập với Hành Pháp, xử công khai chứ không như thời Hán Ngụy, nói là xử công khai, nhưng lại ủm nhủm, dàn quân ra ngăn cản báo giới, ngăn cản, đe dọa người đi xem kể cả người thân, còn bản án đọc lên chiếm nhiều thời gian hơn giờ nghị án chứng tỏ đã có sẵn trong túi quan tòa;

Thời CMKN, muốn bắt ai là phải có trát tòa đàng hoàng ngọai trừ bị bắt quả tang về tội hình sự, phá rối an ninh, chứ không như thời Hán Ngụy Công an phải trùm hai bao cao su đã qua sử dụng để ngụy trang đi bắt người ta giữa đêm hôm;

Thời CMKN, khi bắt ai người ta nói rõ bắt vì tội gì, chứ không như thời Hán Ngụy phải vận dụng đến “tội trốn thuế” để bắt “tội” yêu nước, xuống đường hô hào chống xâm lăng;

Thời CMKN nếu bị bắt vì tội đi theo địch hoạt, động làm lợi cho địch, xét theo luật mà phạt tù đàng hoàng chứ không như thời Hán Ngụy bắt người xuống đường kêu oan nhốt vào trại Phục hồi Nhân phẩm...

Nói chung đại khái là sự khác biệt giữa Thời Mỹ “Ngụy” và Thời Hán Ngụy cơ bản là như thế. Từ đó suy ra những người đang đấu tranh cho Tự do Dân chủ Nhân quyền trong thời Hán Ngụy gian lao nguy hiểm hơn nhiều, mặc dù họ không tiếp tay với địch như những người tranh đấu thời CMKN. Ai nghi ngờ cứ hỏi BS. Huỳnh Tấn Mẩm ngày xưa còn sinh viên tranh đấu cho phía địch của VNCH có bị “côn đồ” đánh đập, móc túi, bóp dế, chụp giật rồi bỏ chạy như hôm nay những cô cậu sinh viên học sinh vừa bị tại Hà Nội và Sài Gòn chỉ vì “cái tội” xuống đường phát tờ copy của Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền không.

Nhưng có điều chắc chắn là cuộc đấu tranh hôm nay sẽ đạt đến chiến thắng trong một ngày không xa. Một chiến thắng chắc chắn sau này sẽ không có người hối hận mình đã tham dự. Vì đây là cuộc Đấu tranh Giải phóng Dân tộc và Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo