Cô Văn hóa Kiều Trinh kính mến,
Trước tiên, để tạo bầu không khí thân thiện, tôi xin chuyển tiếp đến Cô lời khen của một kiều dân Pháp-ngày nay Kách Mạng gọi là Tây kiều-tự xưng là “Un lecteur demeurant au Cap Saint Jacques, Viet Nam”, khen rằng “Kiều Trinh mignonne hơn em Phượng Yêu”, cũng là người xin-cho tôi viết vê` “Câu chuyện Văn hóa... Kiều Trinh” này. “J'espère que votre lettre intitulée "Kiều Chinh Yêu" apparaitra prochainement sur cet écran.” Xin lỗi, tôi trích ra đây nguyên văn lời ông Tây kiều để nói có sách mách có chứng, kẻo bị Cô cho là tôi “nổ sảng” như anh chồng không chịu cưới của cô Nông Thị Xuân ở 66 Hàng Bông Nhuộm Hà Nội dù đã có con với nhau. Mong Cô thông cảm cho sự cố tiếng Tây tiếng U lằng ngoằng ở đây. Cảm ơn cô Kiều Trinh nhiều lắm.
Tôi xin phép tự giới thiệu là Bá tước De Balais. Tuy là dân Tây 100%, và nước Phú Lang Sa không ở trong khối Việt- Nam - mô (Vietnamophonie), nhưng nhờ vào cái thân mệnh trong số Tử Vi (do Chiêm tinh gia Huỳnh Liên cùng với Maitre Khánh Sơn và Thầy Minh Nguyệt hợp đồng lấy cho trên báo Bà Bút Trà năm xưa) là “thân cư thê” vào Bá tước phu nhân dân Hải Phòng, nên tôi viết và nói tự oánh giá thông thạo tiếng Việt, chứ không quá thảm như ngài Thủ tướng nước CHXHCNCC khoe mình thuộc khối Phờ-Râu-Cô (Francophonie) nhưng ngồi tô hô họp báo trước truyền thông thế giới với Thủ tướng nước tôi mà không nói lấy được một chữ tiếng Pháp, lại còn, chỉ vì vạt nắng hiếm hoi của trời Paris hắt vào phía sau lưng mà ai cũng thích chỉ Ba Ích/3X không thích hay là vì quen thói sợ ánh sáng muốn bịt lại kiểu bịt miệng cha Lý, nhưng không biết nói sao với chủ nhà, bèn ngọ nguậy, quay đầu ra sau, chỉ chỏ, khều tay, thậm chí đọc cái tên Thủ tướng Jean Marc Ayrault thành “Giăng Mặc Ê Rô” khiến cho dân cả nước Pháp cười sặc sụa, vì “Ê Rô”/Eros trong tiếng Pháp là nữ thần Tình Ái. (http://player.canalplus.fr/#/941808).
Xin cô đừng ngạc nhiên vì sao tôi, một dân Tây ròng, lại rành sáu câu “Câu chuyện Văn hóa Kiều Trinh” của VN. Cô đã từng có dịp sang Châu Âu và nhờ cầm nhầm đồ siêu thị Thụy Điển, Anh Quốc mà có dịp “làm việc” với Cảnh Sát bên ấy, nên cũng biết phần nào văn hóa Tây với tôn ty trật tự: đàn bà trước tiên, rồi đến con nít, xuống chó, cỏ, và “cái đuôi đi sau rốt” là đàn ông”, nên tôi tuy là nam bá tước của nước Đại Pháp dù không muốn nhìn cái mặt VTV, vưỡn phải qui đầu về quê vợ, mở đài Hà Nội để học tập đạo đức bác Hồ trong đó có... “Câu chuyện văn hóa... Kiều Trinh” mà tôi rất thích thú.
Cô sẽ hỏi tôi, bá tước De Balais thích thú... Kiều Trinh là thích thú ở chỗ nào? “Thích cô ở chỗ nào?” Cái này cô hỏi bá tước phu nhân sẽ có câu trả lời chính xác, đầy đủ, rõ ràng, chi tiết và nhất là chỗ chị em phụ nữ với nhau tiện lợi hơn, vì tuần nào chúng tôi cũng kề nhau nằm chạng cẳng nghe xem “Câu chuyện Văn hóa Kiều Trinh” cả, và tôi thì không rảnh để tả hết ra đây. Nhưng có một điều thích thú tôi có thể tiết lộ ở đây. Đó là cái tên Kiều Trinh của cô.
Kiều Trinh!? Đã Kiều rồi mà lại còn Trinh! Xưa nay hễ nghe đến Kiều là nghĩ đến... phận gái bán mình chuộc cha và cuộc đời suốt mười lăm năm lưu lạc chốn thanh lâu. Dù có “chiêu tập” tới lui bằng cả tỷ khối “nước vỏ lựu máu mào gà” cũng không cách gì mà “lại còn nguyên” sau mười lăm năm ấy ấy, “giờ sao tan tác như hoa giữa đường”. Vậy mà bảo Kiều vưỡn Trinh là trinh ở chỗ nào?
Hay là “Chữ Trinh kia cũng có ba bảy đường”, như đường con ăn cắp chợ quốc tế nổi tiếng thế giới dạy “Câu chuyện Văn hóa” cho dân Hà Nội, “Thủ đô của phẩm giá con người”.
Cái tôi khoái xem “Câu chuyện Văn hóa Kiều Trinh” là khoái ở chỗ thế giới này không ai có,chỉ có nước CHXHCN Chi Chi đó mới có. Những chuyện đó.
Báo cáo tình hình “câu chuyện văn hóa...” của VTV sơ bộ là như vậy.
Thưa cô Kiều Trinh,