Dân ý là đây! Khỏi cần các vị trưng cầu! - Dân Làm Báo

Dân ý là đây! Khỏi cần các vị trưng cầu!

Nhạc sĩ Tô Hải - Chưa bao giờ toàn dân tộc Việt Nam bị cai trị bằng một tập đoàn người luôn tự kiêu xấc xược là: làm gì cũng do dân, vì dân... vì ý đảng chính là... lòng dân (!?)...

- Dù đầu hàng kẻ ngoại xâm “lạ”, không dám lễ lạt, kỷ niệm, nhớ về những chiến sỹ, đồng bào bị chúng giết hại nơi hải đảo, nơi biên giới. 

- Dù để cho “kẻ lạ” đặt hàng loạt quả bom nổ chậm trên mái nhà tổ quốc cũng như khắp vùng đất nước... cũng như bán đứng nền kinh tế nước nhà cho 90% các nhà thầu Trung Hoa 4 tốt và “nhập về từ con ốc đến nhân công”...

- Dù thà chết không rời bỏ quyền được quản lý đất đai thay mặt toàn dân (? ) để tiếp tục cướp, cướp nữa, cướp mãi ruộng đồng, mồ mả tổ tiên của hàng triệu con người bằng những... “quy hoạch” ngày càng trắng trợn bằng cái “hiến pháp mới” đã được... toàn dân đồng ý! 

- Thì... Đảng của họ hay đúng hơn là “tập đoàn thống trị đương thời” vẫn cứ... sưng sưng vỗ ngực là... “tao đúng!”. 
Lý do:

- Họ tưởng rằng đã nhiều lần nói chuyện “Quả đất hình vuông” mà chẳng ai dám phản đối, thậm chí có cả một lũ “tiên- sư-giáo sỹ” của họ tạo dựng nên trong cùng một “véc- tơ phát triển” sẵn sàng dùng “biện chứng... khoa học” để hô tiếp: “Dạ! các anh đúng! muôn năm đúng!”... nên... cứ tiếp tục ba hoa, nói bậy kiểu “Thầy Đường Tăng đi thỉnh kinh cũng còn phải hối lộ nữa là..." hoặc: “Quốc hội là dân, dân quyết sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai”!?

- Họ luôn nghĩ: với cái đám đông quần chúng Việt Nam chỉ cần kéo cho một đường điện về thôn xóm, chắc mẩm là họ sẽ luôn miệng “biết ơn Đảng và chính phủ” rồi, sức mấy mà dám biểu tình, phản đối khi “giải tỏa”, “cưỡng chế” kể cả bắt bỏ tù, đánh cho gẩy cổ, vỡ óc những tên cứng đầu...

- Với bọn trí thức, phức tạp khó bảo nhất thì... tăng cường cho ăn thêm nhiều cà-rốt và vung gậy thật cao lên cho chúng câm cái miệng lại! 

- Và mọi sự thối nát, cướp phá, vơ vét, hiếp đáp, dối trá cứ tiếp tục tăng trưởng... năm sau cao hơn hẳn năm trước, lâu đài các vua quan ngày càng hoành tráng, ngông nghênh, trọc phú, trêu ngươi hơn trước, người chết trong đồn “bạn dân” tháng nào, tuần nào cũng xảy ra, trắng trợn hơn, lì lợm hơn... Nhà tù thả một anh hấp hối ra thì tống vào 10 người khỏe mạnh chẳng rõ tội tình gì!...

- .........

Trước những tình hình không lấy gì làm vui” ấy, bản thân mình, cách đây một năm, đã có lúc thấy buồn nản vì:

- Cảm thấy cái Thiện có lẽ phải còn lâu lắm (tức là lúc mình đã trở thành tro bụi) mới thắng nổi cái Ác. 

- Cảm thấy những người chống lại cái Ác ngày càng “co hẹp” lại... Những cái tên tuổi đã có những phát biểu mạnh mẽ nhất, lên án cái chế độ “vua tập thể” (Nguyễn Văn An) này, cái “chủ nghĩa xã hội "hoang tưởng bịp bợm” này (Trần Phương) bỗng dưng im bặt hoặc xoay lại đầu môi chót lưỡi đến phát tởm! 

Còn bọn cầm quyền thì công khai: “Giữ vững con đường Mác-Lênin đến cùng dù cuối thế kỷ này chưa chắc đã đi tới...!?”

- Cảm thấy lớp trẻ yêu tự do, ghét cái Xấu gần như bị “bơ vơ” khi các bậc cha chú bỗng dưng dùng chiến thuật gì đó “mềm dẻo” hơn “hiệu quả hơn”... đã không còn sát cánh cùng các con cháu trong các cuộc xuống đường...

Thế nhưng... 

- Chỉ trong mấy tháng gần đây, mình đã có được những nhận thức mới, có niềm tin mới vào sức mạnh của dân ta dù chẳng có ai là lãnh tụ, dù chẳng có đảng phái nào làm đầu tàu, nhưng đã đứng thẳng lên BỎ PHIẾU KHÔNG VỚI HÀNG LOẠT CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG MÀ HỌ CHẲNG CẦN CHỜ ĐẾN MỘT CUỘC TRƯNG CẦU DÂN Ý NÀO HẾT! 

1- Khắp nơi từ vùng núi Tuyên Quang với đồng bào H’Mong hiền lành, chất phác có tiếng, tới dân dữ dằn Dương Nội cắt máu ăn thề quyết giữ đất, giữ ruộng... đến vùng Xô Viết Nghệ Tĩnh vang danh Kách mạng, ở Vũng Áng, ở ngay huyện Thạch Hà, xã Bắc Sơn, hàng ngàn người đã xuống đường, phản đối những vụ bắt bớ, giết người, chiếm bờ xôi, ruộng mật làm nghĩa trang, đánh đuổi bắt trói cả công an, đến chủ tịch, công an xã cũng phải bỏ trốn, xin từ chức...

2- Trong các cuộc biểu dương lực lượng đó, không còn những khẩu hiệu “Đảng và Chính Phủ ơi! Tên X, Y, Z này chiếm đất của dân tôi”, không còn ảnh Bác Hồ giơ ra làm “bình phong” mà là những khẩu hiệu “Đả đảo bọn giết người!” hoặc “Hãy trả lại đất đai về cho nông dân”... mà là đối đầu thực sự, bắt trói công an, phá xe, đập trụ sở, đuổi đánh đến cả bí thứ, chủ tịch huyện chạy mất dép!

Đây "dân ý" của đồng bào M'Mong

Và đây "dân ý" của đồng bào nơi quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh.

Rõ ràng chẳng cần Trưng Cầu Dân ý, mà dân đã công khai tuyên bố: “Dân chúng tôi bác bỏ hoàn toàn luật (cướp) đất đai của các anh Những việc các anh làm là không thể chấp nhận được! 

Chỉ con thiếu có những khẩu hiệu: “Đả đảo! đả đảo! Bọn bay cút đi!” nữa mà thôi! 

Từ những sự kiện cụ thể đó, mình suy ra về mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội rồi... nghĩ lan man tới những cuộc lấy ý kiến hoặc trưng cầu đân ý (referendum) ở các nước văn minh khác... Chỉ một cuộc trưng cầu ý dân “bỏ túi” của hãng Gallup, với con số người được chọn hỏi có khi chỉ là dăm ngàn người, nhưng đủ đại diện cho mọi giai tầng trong xã hội, khối chính phủ cũng đã tìm được “chỗ tựa vững chắc” để ra những quyết sách hợp lòng dân hoặc đo được tháng này số % dân ủng hộ một vị Tổng Thống đi lên hay đi xuống! 

Nhưng... ở cái xã hội Việt chẳng giống ai này, nếu có trưng cầu dân ý có tổ chức (bởi nhà nước) đi nữa, thì lập tức kết quả sẽ đoán trước được ngay: Không 100 thì cũng 98% đồng ý với Đảng! như vụ lấy ý kiến về bản “hiến pháp mới” do đảng đưa ra “xin ý kiến” riêng một tỉnh Bình Dương thôi đã có tới... 24 triệu ý kiến tán thành thì đủ thấy “không tổ chức referendum trong lúc này ở ta là đúng nhất! 

Cứ công khai tuyên bố dân ý, không cần ai trưng cầu cả! Dân ý được trình bày theo kiểu dân Dương Nội hoặc Bắc Sơn-Thạch Hà-Hà Tĩnh là chính xác nhất! 

Mà chẳng phải chỉ đến những ngày gần đây, chẳng cần trưng cầu, các vụ dân ý đã được công bố hoành tráng trong mọi mặt đời sống xã hội Việt Nam rồi sao? 

Đặc biệt về mặt văn hóa-văn nghệ, ngay từ những ngày chiếm xong miền Nam, mặc cho mọi nghị quyết, mọi hô hào, thậm chí đàn áp, đốt sách, cho xe lu nghiền nát nhạc ngụy, bắt văn nghệ sỹ phải nuốt trôi nhưng bài học về văn hóa Diên An, quán triệt đường lối văn nghệ hiện thực xã hội chủ nghĩa Mác-Lê... nhân dân Việt Nam, đặc biệt là dân miền Bắc đã quá ớn với thứ “văn nghệ sát khí đằng đằng”, văn nghệ ngợi ca chém giết, văn nghệ ngợi ca những anh hùng chẳng ai biết mặt biết tên bao giờ... đã bỏ phiếu nhất tề hùa ra ủng hộ 10 tay cho văn nghệ “ngụy”! 

Ngay từ những tháng cuối năm 1975 và mãi về sau này... đi đâu cũng chỉ nghe nhạc “vàng 9999” vang lên công khai suốt đêm ngày, từ quán cà phê đến tư gia các quan... cộng sản cao cấp. Đố tìm đâu ra một một cuốn băng nhạc nào thu nhạc “cách mạng” của Hoàng Vân, Doãn Nho, Nguyễn đức Toàn, Chu Minh... Kể cả các Đài phát thanh Tivi “ta”, cũng cho ba cái thứ âm nhạc ùng oàng đó vào kho và chỉ lôi nó ra phát lên... không khí để... “làm phép” những ngày... “cúng cụ”! 

Cuộc bỏ phiếu loại bỏ văn nghệ tuyên truyền, ngợi ca các thứ thánh sống, thánh chết, thánh... “phịa” (Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Bé...) đã được tiến hành rộng khắp và thống nhất ngay trước mũi các nhà lý luận văn nghệ vô sản! Chẳng cần phiếu trưng cầu, chẳng cần tổ chức giơ tay hay bấm nút chi xất! 

Về vấn đề này, mình đã hơn một lần viết trên mạng, trong hồi ký để thú nhận: “Chấm hết cho mọi thứ văn nghệ dỏm”, cũng như đại tá-nhà văn Nguyễn Minh Châu viết tiếp... “Lời ai điếu cho một nền văn học minh họa” sau mình cả 8 năm! 

Một số nhà viết bài hát “nhuôm nhuôm” ở tuổi 40-50 thì “khéo” chuyển hướng sang các thứ nhạc vô thưởng vô phạt... “trời, mây, mưa, bão, trăng, gió.. xốn xang, ngây ngất, lạnh lùng...”, một số thì cố “cưa sừng làm nghé” lao vào các thứ tình đau, tình buồn, tình lỡ, tình tan, tình bơ vơ, tình trong cõi mộng trong khi chẳng có một mảnh tình nào ngoài... tình... tiền!... Một vài vị sống nhờ tên tuổi khi hát lên những lời thơ của chính mình còn bạo phổi khi tuyên bố có tính đột phá (đám) công khai với nhà báo, nhà đài rằng thì là:

- “Thời buổi kinh tế thị trường, văn nghệ cũng phải được coi là hàng hóa, cái gì bán chạy nhất đó là cái hay nhất”... hoặc “Muốn hội nhập âm nhạc Việt phải viết lời bằng tiếng Anh”!!! 

Mọi sự phủ nhận công khai đường lối văn nghệ của giai cấp vô sản với đường lối dân tộc hiện đại, khoa học-đại chúng... đều bị vứt sọt rác hết bằng những tác phẩm cụ thể, bằng những cuộc vinh danh cụ thể những con người “một lòng một dạ… không đi theo sự lãnh đạo văn nghệ của đảng”! ..... 

- Hết hội nghị này đến hội thảo khoa học kia... hết quẳng hàng núi tiền cho những việc đầu tư sáng tác cho xứng tầm thời đại... rồi treo các thứ giải thưởng nọ giải thưởng kia... nhưng cuối cùng... cho đến hôm nay thì sao? 

- Toàn bộ nền văn hóa văn nghệ của nước ta đang trong tình trạng “bát nháo chi khươn”, “giá trị đảo lộn”, “hay thành dở, dở lại thành hay” y hệt nền kinh tế thị trường định hướng XHCN vậy!... Các vị được “cơ cấu” cho làm vua quan văn hóa, văn nghệ ngày càng lộ những tài năng “đại lùm xùm và bất lực” (các giải văn học, thơ ca của Hội Nhà văn) hoặc cứ lặng lẽ mà làm bất kể sai hay đúng ý cấp trên (Hội Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh với đủ thứ trường phái tân thời trước đây cấm kỵ nhất cứ việc triển lãm công khai chẳng lý luận, lý lẽ gì lôi thôi mất thì giờ).

Một số ngành thì ngậm miệng kiếm ăn bằng cách... in lại những tác phẩm xưa, kể cả những tác giả trong và ngoài nước từng bị lên án là phản động, là đồi trụy, dựng lại hàng loạt những vở sân khấu cải lương thời “mê-lô-mê-ly” của những năm 40-50 của sân khấu “địch”... 

Đặc biệt với sự có mặt những nghệ sỹ đã từng “bỏ phiếu bằng tính mạng” khi vượt biển hoặc ra đi công khai sang Hoa Kỳ, nay trở về thì báo chí (của Đảng cả đấy nhé!) đều quảng cáo đặc biệt rùm beng. 

Có mặt một Hoài Linh, một Chế Linh, một Hương Lan, một Bằng Kiều... thì dân (đặc biệt dân miền Bắc, dù nghèo cũng phải cố kiếm cho ra vài triệu để được thưởng thức “văn nghệ đích thực”, ngắm nhìn những “thần tượng được biết qua đài địch” từ quá... nửa thế kỷ trước, hôm nay đã “vinh quang bái tổ” trở về! 

Người diễn lẫn người xem như hòa đồng vào nhau cả về hình thức lẫn tâm hồn, chẳng hề một ly ông cụ mặc cảm!

Sắp tới đây là chuyến trở về khá là ồn ào trước cả tháng của một siêu sao miền “ngụy” Khánh Ly! Ở cái tuổi “70 ta” (K. L sinh ngày 6/3/1945) thì chỉ có phép mầu mới cho cô được ½ cái giọng hút hồn khán giả 2 miền cách đây 1/2 thế kỷ. Nhưng... chính những chiếc vé bán chợ đen tới 2, 3, 4 triệu đồng ngay từ trước ngày “lịch sử 9/5/2014” để được chiêm ngưỡng Khánh Ly với những bài hát của Trịnh Công Sơn (đến nay vẫn chưa được cái giải thưởng gì của nhà nước?) đủ cho cả thế giới biết rằng:

- Chúng tôi yêu những con người nghệ sỹ này, những tài năng, tác phẩm này! KHÔNG BAO GIỜ CÁC ANH CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC MỘT KHÁNH LY, TRỊNH CÔNG SƠN THỨ HAI ĐÂU! 

- Chẳng phải đó là một cuộc trưng cầu dân ý không tiền khoáng hậu mà nhân dân tự tổ chức đó hay sao? 

Và các lãnh đạo văn nghệ cộng sản hãy chống mắt lên mà coi người Hà Nội 
sẽ công khai biểu lộ "dân ý" thế nào vào ngày 9/5/2014 tới với 2 nghệ sỹ đích thực này.

Còn về các mặt kinh tế, xã hội... qua hàng loạt ý kiến của các chuyên gia bậc thầy và gần đây của ngay các vị viện trưởng giáo sư, tiến sỹ đương chức (như PGS/TS Phạm Quí Thọ, Trần Đình Thiên, Bùi Kiến Thành...) vạch ra sự “dối trá trong những con số”, sự “dấu diếm quốc hội về nợ công”... và sự tiên đoán của họ về một sự phá sản không thể tránh khỏi của nền kinh tế thị trường mà đi đâu mấy ông to nhất nước cũng van nài họ công nhận bằng cách dấu biến cái đuôi XHCN đi... đã chỉ rõ... các chuyên gia này đã tự trình bày cho toàn dân trên hàng loạt báo chí biết:

- “Chúng tôi không tín nhiệm! Chúng tôi không tán thành làm kinh tế theo kiểu các ông!”...

Tuy nhiên, do mình rất dốt về các mặt này nên không dám lạm bàn... Xin nhường cho các bạn, nhất là các bạn trẻ!





Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo