Sức mạnh nhân dân - Dòng thác cách mạng thứ 4 - Dân Làm Báo

Sức mạnh nhân dân - Dòng thác cách mạng thứ 4

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Tôi đã có bài sơ lược về khái niệm và ý nghĩa lẫn dòng chảy của 3 dòng thác CM từ cửa miệng của CSVN, như các bạn đã biết, 3 dòng thác CM đó đã đứt mạch và vĩnh viễn không còn một giọt nước nào cho dù là một khe nhỏ... Như vậy các “dòng thác” đã cáo chung và từ đó “Đồng khô-Hồ cạn-Khu cháy-Giáp tả tơi...”. Có nghĩa rằng sinh khí không còn nữa thì cho dù là mảnh hổ chúa sơn lâm cũng không còn sức lực thì còn đâu phong độ “Hùng-Dũng” mà che mắt dối lừa thiên hạ, mà diễu võ dương oai, mà đành phải “Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt!” để thở than... “Ôi thời oanh liệt nay còn đâu”!!! 

Một nhà trọc phú (nhờ bóc lột) đã qua rồi thời tiền bạc, lúa thóc đầy kho... nay “Đồng khô-Hồ cạn” (cái hình bóng làm phương tiện để bốc hốt vét vơ) nguyên khí tiêu tan... là đất trời đã nộ khí xung thiên trừng trị những kẻ bất nhân vô đạo. Thế nhưng vẫn diện bộ cánh xuênh xoang ngày cũ mà lòe thế tục. Trong người không có tiếng “Đồng” rủng rỉnh thì còn đâu cái mã phong lưu “Sang-Trọng” ngày xưa? Cái thuở mà “cả một thời đểu cáng lên ngôi” để cho mọi người “Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa...”! 

Thế sự là một cuộc xoay vần như vũ trụ. Mọi sự vật trên đời đều biến đổi theo thế cuộc và thời gian... nhưng cái quan trọng ở đây là sau khi bước theo con đường của tạo hóa thì ta phải lưu lại những gì cho hậu thế? bởi “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh!”. 

Tôi lan man từ 3 dòng thác CM mà bây giờ nó không bằng một “khe nước chảy” lúc gà gáy canh 5 mà quên đi vào ý chính của tiêu đề bài viết “Dòng thác CM thứ 4”. Thưa với các bạn rằng dòng thác CM thứ 4 này chính là dòng thác từ lòng dân, là sức mạnh nhân dân (People Power). Vì sao nó vẫn còn giữ nguyên 2 từ CM? CM là xóa bỏ cái cũ và thay thế cái mới tiến bộ hơn... (giải thích ở phạm vi hẹp). Ở đây có nghĩa rằng dòng thác CM thứ 4 này sẽ xóa bỏ 3 dòng thác CM cũ của CSVN và thay vào đó một dòng sông, một suối nguồn ngọt ngào tươi mát chứ không như trước đây là cuồng lũ và bão lửa, cuốn trôi thiêu đốt cả nhân gian. Thực tế là vậy, theo như bài trước tôi đã nói 3 dòng thác CM là 3 mũi tà binh tấn công vào nhân loại đã khiến cho hàng trăm triệu nhân mạng phải bỏ mình. Thế nhưng sự đời đâu để cái ác mãi trường tồn. Do đó tạo hóa (thiên thời), sông núi (địa lợi) và lòng người (nhân hòa) đã hội tụ lại và sản sinh ra dòng thác CM thứ 4 trên toàn thế giới. Tôi xin dẫn chứng một số nơi mà dòng thác CM thứ 4 đã tràn qua như: CM Nhung ở Tiệp Khắc năm 1989, Serbia năm 2000, CM Hồng ở Georgia năm 2003, CM Cam Ukraine 2004, CM Tuyết Tùng ở Lebanon năm 2005, CM Tulupe ở Kyrgyzstan 2005, CM ở Miến Điện 2007, CM Xanh Iran 2009 và CM Hoa Lài ở Tunisie 2011 và các nước Bắc Phi tiếp theo sau đó bừng nở lên một mùa xuân Arap. 

Ai cũng biết rằng cái thế lực gây ra tội ác chống lại loài người là cộng sản và các chế độ độc tài. Cái khái niệm 3 dòng thác CM mà tôi đã nêu là của CS và chúng muốn thực hiện cái tham vọng ngông cuồng là “dẫn 5 châu đến đại đồng”. Xin thưa với các vị tổ sư cộng sản Mác-Lê-Mao, ở VN là Hồ Tập Chương rằng miệng lưỡi các vị nói “dẫn 5 châu đến đại đồng” mà các vị có biết sự bao la vô tận của cái thế giới đại đồng không? Trong lúc các vị là phàm phu hay thần thánh? Mà cho dù là thần thánh cũng không thể! Và cái giấc mơ “đại đồng” không phải đến lúc cái học thuyết CS của các vị đi rao giảng mới có mà nó đã có tự ngàn xưa mà các triết nhân đã nghĩ đến... nhưng cũng để chỉ là mơ thôi và mường tượng ra cái khái niệm về một XH mà nơi đó con người đà thoát tục. “...cả thế giới chung một nhà, không phân biệt quốc gia hay chủng tộc. Xã hội đại đồng là một xã hội trong đó khắp mọi nơi đều hòa bình, an lạc, mọi người đều bình đẳng, không còn phân biệt chủng tộc, quốc gia, xem nhau như anh em một nhà. Đó là một xã hội thái bình an lạc lý tưởng mà nhân loại đều mong ước.” Cái lý tưởng đó hiện nay nơi xứ Cờ Hoa tuy đã đạt được một phần nào nhưng chưa thể xem tất cả như anh em ruột thịt và chung một nhà... xóa biên cương về vật chất lẫn tinh thần. 

Các vị hãy nghe thêm các bậc hiền triết từ ngàn xưa đã nói về 2 chữ “Đại đồng”. Trong Kinh Lễ, Đức Khổng Tử nói về xã hội đại đồng như sau: “Ở thời đại đạo thực hành thì thiên hạ là của chung, người ta chọn kẻ hiền năng, giảng điều xác thực, thực hiện trên thuận dưới hòa. Cho nên, người ta không chỉ thương kính riêng cha mẹ mình, không riêng yêu con mình. Kẻ già được nuôi dưỡng trọn đời, người trẻ được sử dụng, trẻ con được săn sóc đến trưởng thành, người ta thương kẻ góa, con côi, người già cô độc, người tàn tật được châu cấp, con trai có chức phận, con gái có chồng con. Người ta ghét thấy của cải bỏ phí trên đất mà lượm lên, chứ không chủ ý giấu giếm trong mình, ghét sự không dùng sức mình (tức không chịu ngồi không) nên làm việc chứ không chủ ý lo lợi riêng cho mình. Vì vậy mà cơ mưu phải bế tắc, kẻ trộm cắp, người làm loạn làm giặc không nổi lên, cho nên cửa ngõ không cần đóng. Đó là thời đại đồng”. 

Từ K.Marx-Engels đến Lenin, Stalin rồi Mao, Hồ... có ai làm được như Đức Khổng Tử đã nói? Và bây giờ là cả tập đoàn thầy trò Trung Nam Hải đến động Ba Đình cùng 2 cái nghĩa trang vật vờ chờ khai tử có ai còn mơ về thế giới đại đồng nữa? Đã qua rồi một thời ảo tưởng... nếu có còn chăng thì đó chỉ là một lũ tâm thần đang ăn mày hào quang của dĩ vãng mà ngồi tù với quá khứ mà thôi. 

Trong làn sóng đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trên thế giới mà cụ thể là ở Á Châu, ta phải nhìn nhận rằng cái luồng gió từ các nước ở cõi trời Tây thổi về Châu-Á đã gây ra một áp lực không nhỏ và có tác dụng giúp sức cho ngọn lửa nhân quyền, chống áp bức bất công của nhân dân bản địa bùng lên và từng bước cháy rộng ra thiêu rụi các chế độ độc tài như các nước trên thế giới đã từng. 

Nhìn về chính trường VN, nhân dân VN là một dân tộc hiền hòa và có sức cam chịu mọi đau thương mất mát... nhưng đến mức không thể hơn được nữa thì cái chí khí can trường, bất khuất sẽ trổi lên... 

Trong lịch sử mấy ngàn năm, nhân dân VN bao phen ngập chìm trong máu lửa, cam chịu khổ nhục, dù trong thế cô sức yếu nhưng không bao giờ chịu cúi đầu làm nô lệ. Ngọn lửa trong lòng nhân dân luôn có sẵn chỉ chờ có dịp là bùng cháy lên. Trong thời gian gần thế kỷ qua kể từ khi làn sóng CS nhuộm đỏ non sông, nhân dân cả 2 miền Nam-Bắc phải chịu cảnh máu chảy khắp ruộng đồng, xương phơi đầy núi để làm chất liệu xây mộng hão huyền của bè lũ Bắc Phương mà tập đoàn bán nước CSVN là tay sai đắc lực. Đến thời điểm hôm nay, những gì đến phải đến. Ngọn lửa căm hờn trong lòng dân tộc đã bùng lên kể từ tiếng súng hoa cải Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng đến những phát đạn căm hờn của Đoàn Ngọc Viết đã nã vào đầu quân tham tàn ngay sào huyệt của cường quyền Nam Định rồi nhân dân tỉnh Hòa Bình bắt trói côn an. Bão đã nổi lên ở vòm trời Ninh Thuận gây trọng thương cho lũ còn đảng còn tiền. Nhân dân Dương Nội đã cắt máu ăn thề quyết tử để giữ gìn vườn ruộng, mồ mả tổ tiên trước sự cướp bóc, cưỡng đoạt của tà quyền CSVN. Nhân dân Yên Lộc-Hà Tĩnh trước đây đã nổi lên đập phá tan tành trụ sở xã Yên Lộc và đánh Trưởng côn an Huyện Can Lộc, chủ tịch, Phó chủ tịch xã Yên Lộc phải nhập viện và mấy ngày qua là nhân dân Bắc Sơn-Hà Tĩnh cũng đã nổi lên ra tay trừng trị bọn côn đồ nhà cầm quyền CSVN đến nỗi hàng chục tên phải vào BV sau khi bắt trói 4 tên côn an gây hại cho dân. Chủ tịch xã Bắc Sơn phải “sơ tán” gia đình vợ con để tránh “bão”. Nhà và tài sản xe cộ của tên trưởng côn an xã đã bị đập phá và thiêu hủy. Sau đó cả chủ tịch xã và trưởng côn an phải xin thôi làm (ăn cướp) để hòng được nhân dân xá tội mai sau. Lửa đã cháy rừng cộng thêm gió bão từ khắp nơi thổi về thì phép màu nào ngăn nổi. Chế độ CS phải tiêu vong trong đống tro tàn mà lịch sử đã đẩy vào góc tối. 

Đảng và nhà cầm quyền CSVN hiện như con dã thú đã bị trúng thương và lưới trời lồng lộng đang bủa vây. Chúng chạy tung rối mù về mọi hướng và hành xử một cách ngu muội nhưng cũng không dấu được bản chất gian xảo. Chỉ một tuần từ 7/4 đến 12/4/2014 trước sức nóng của bão lòng nhân dân trong nước và áp lực của các chính phủ, tổ chức yêu chuộng hòa bình trên thế giới mà 3 nhà dân chủ-tù nhân lương tâm đã được nhà cầm quyền CSVN trả tự do. Nhưng trước đó chúng vẫn ép buộc rồi vận động các nhà yêu nước trên phải nhận tội để chúng họp thức hóa việc bắt bỏ tù người vô tội một cách phi nhân, phi pháp. Để đổi lại sẽ được chúng khoan hồng, ân xá, đặc xá... Không lay chuyển được ý chí can trường của các vị trên và cuối cùng cánh cửa nhà tù phải mở. 

Ở đây tôi cũng xin nói thêm rằng, qua sự việc nhà nước CSVN trả tự do cho các Tù nhân lương tâm giống như thả “con tin” để trao đổi một thứ gì đó đối với chính phủ và các tổ chức quốc tế mà chúng núp dưới chiêu bài vì “nhân đạo”. 

Từ trước nay bọn khủng bố, lục lâm thảo khấu, hải tặc... cướp bóc, bắt cóc người làm con tin để buộc các nước phải chuộc công dân của họ về. Đàng này CSVN thả con tin là “công dân VN” để thỏa mãn yêu cầu, nguyện vọng... của chúng. Nếu thực chất việc thả Tù nhân lương tâm là những cuộc đổi trao thì thật vô cùng nhục nhã cho một chế độ. Người dưng từ phương xa phải bỏ công sức tiền bạc ra chuộc người của chính gia chủ đang bị bức hại, xích xiềng, một việc mà trên toàn cõi hành tinh này tự ngàn xưa chưa hề có. 

Nếu là nhân đạo-cho dù các Tù nhân lương tâm đó bị cáo buộc nhiều điều dưới hình thức nào - thì tại sao trong nhiều năm qua tiếng rên siết từ nhân dân, từ gia đình các nạn nhân hầu như thấu tận 9 tầng mây, nhiều tiếng chuông cảnh tỉnh, cảnh báo và thậm chí là cảnh cáo từ 5 châu 4 bể… nhưng nhà nước CSVN vẫn bỏ ngoài tai và hoàn toàn vô cảm. Đến khi không còn có thể giam cầm lâu hơn nữa được với tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu thì mới chịu thả ra kèm theo lời xảo ngôn là “nhân đạo”. Đến khi thấy sự sống trong người TNLT, nhà giáo yêu nước Đinh đăng Định không còn nữa rồi mới “nhân đạo” thả ra và gọi là “đặc xá”! Chỉ trong một thời gian rất ngắn, chưa đầy một tháng sau khi thoát khỏi cửa nhà tù CS thì nhà giáo yêu nước Đinh Đăng Định đã về với cõi vĩnh hằng. Trong lúc trước đó, khi bệnh vừa khởi phát thì cá nhân và gia đình nhà giáo đã van xin các cấp từ trại giam đến trung ương để được điều trị đúng cách và cho gia đình chăm sóc tốt hơn... thì tất cả đều lạnh lùng “vô cảm” một cách vô nhân không còn một chút tính người. Cái xảo ngôn “nhân đạo” mà ngày nay chính quyền CSVN còn đủ can đảm dày mặt nói ra? 

Riêng tình trạng của Ls Cù Huy Hà Vũ, một nhà dân chủ ra sức đấu tranh vì sự an nguy của xã hội mà thời gian mấy năm trước đã không quản ngại hy sinh gian khổ, đã trực diện đấu tranh phản biện lại và chỉ trích nhà cầm quyền CSVN qua các vụ kiện UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế về đồi Vọng Cảnh, kiện Thủ Ếch Mít tơ Bin về dự án Bauxite Tây Nguyên mà hậu quả của dự án trên hôm nay đã rõ, chỉ lợi cho đại Hán quan thầy. Đồng thời Ls đấu tranh cho nền dân chủ, nhân quyền cho dân tộc VN. Cuối cùng Ls đã bị phủ lên đầu bảng án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế sau khi chúng đã tự tròng lên đầu chế độ bằng 2 chiếc condom đã qua sử dụng. Đến ngày 7/4/2014 nhà nước CSVN đã phải trả tự do trước thời hạn cho Ts Cù huy hà Vũ bằng hình thức áp giải từ trại giam ở Thanh Hóa thẳng ra sân bay Quốc Tế Nội Bài để đi Mỹ “chữa bệnh” mà không kịp ghé qua nhà để gặp mặt thân nhân hay bè bạn. Thật khôi hài và vô cùng “nhân đạo”, việc mà trước kia CSVN đã làm với GS Đoàn Viết Hoạt và các Tù nhân lương tâm khác. 

Đến hôm nay với tâm trạng của kẻ ly hương, không biết con đường đấu tranh vì sự nghiệp cho Quốc Gia dân tộc có còn hãnh tiến, vì sau lưng Ls Cù Huy Hà Vũ trong những ngày trước và sau khi rời cổng nhà tù là cả một đám sương mù. Để vén bức sương mờ kia và minh chứng cho những nhận định trái chiều nhau, ánh thái dương vẫn còn phía trước. Và ta cũng hãy chờ xem trước khi đưa ra nhận định đôi khi chưa chính xác mà có thể làm u tối bầu trời đấu tranh ngõ hầu mang lại nền dân chủ, tự do và nhân quyền cho đất nước, dân tộc. 

Cuộc đấu tranh này còn nhiều gian khổ và chông gai không thể tính bằng tháng, năm... mà thời gian vẫn còn chờ đợi và đòi hỏi chúng ta nhiều hy sinh hơn nữa. Tuy thế nơi đây tôi cũng lạc quan và có một niềm tin mãnh liệt cho tiền đồ Tổ Quốc VN vì sức mạnh nhân dân (People Power) là dòng thác thứ 4, dòng thác của lòng dân nơi quốc nội được tiếp sức bởi những ngọn triều từ cộng đồng Quốc Tế và hàng triệu trái tim của con dân nước Việt 39 năm qua đã mang kiếp “ly hương”. 

Ngày 15/4/2014 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo