Hài kịch một màn: Tốt và Vàng - Dân Làm Báo

Hài kịch một màn: Tốt và Vàng

NVĐ61 (Danlambao) - Con mèo tội nghiệp lắm, mặc dù thoát chết trong triều, nhưng khi theo ông cố tao về quê thì trở chứng khùng khùng, điên điên, dại dại. Suốt ngày chơi giỡn với lũ chuột, tối đến còn rúc vào ổ chuột ngủ khì khì với chúng. - Tao nghe nói chứng đó bây giờ người ta gọi là LÚ đó. - Ừa. Kết cục bi thảm lắm mày ơi. Một bữa chiều nọ, con mèo ra sau nhà, leo lên chiếc cầu ao. Nó nhìn xuống mặt nước phẳng lặng, trông thấy mặt của chính nó, mà cứ tưởng là "thằng bạn vàng" của nó dưới đó, nên nó nhảy ùm xuống chết tuốt. Ba tao kể, ông cố tao bắt cả nhà chịu tang ba ngày cho con mèo...

*

Mập và Ròm ngồi nhậu lai rai với chai xị đế và đĩa khô cá đuối. 

Sau khi cưa đứt nửa chai, Mập nghề ngà lên tiếng: 

- Tao nghĩ, trên cả thế gian này, tự cổ chí kim, không ai có nghề nghiệp sung sướng như ông cố nội của tao. 

Ròm khà một tiếng, đặt mạnh cái ly xuống bàn, trợn đôi mắt đỏ ngầu, phán: 

- Chắc là nghề bốc phét mà ổng truyền cho mày thì có. 

- Giỡn mày, chẳng những là sung sướng mà còn có chức tước hẳn hòi, lại còn bảng vàng ghi công nữa chứ. 

- Thôi được, mày làm tao ngứa con ráy quá, nói đi. 

- Này nhé, ông cố nội tao làm quan trong triều, được Vua tin tưởng giao cho công việc trọng đại là ngày ba lần, ăn thử các món ăn của Vua, trước khi Vua dùng bữa. 

- Để làm gì vậy? 

- Để biết chắc là thức ăn của Vua không bị kẻ ác bỏ thuốc độc. 

- Trời đất! nguy hiểm quá, vậy mà ông cố nội mày không chầu diêm vương sớm là phúc đức cho dòng tộc mày lắm. Nếu không thì làm gì có mày ngồi đây nhậu với tao. 

- Chí lý! làm một ly rồi tao kể tiếp cho... Chẳng những ông nội tao không tịch sớm, mà ông còn được ăn toàn đồ cao lương mỹ vị, nem công chả phượng cũng không thiếu. Là vì ông cố nội tao khôn ngoan hơn người. 

- Hèn gì mày cũng khôn ranh đáo để và to con gấp đôi tao. Nhưng ổng khôn ngoan như thế nào? 

- Ông nuôi mèo, khi nào làm nhiệm vụ ông cũng bồng con mèo theo. 

- Hay, hay. Thế có con mèo nào chết thay cho ông cố nội mày không? 

- Có chứ. Chẳng những một con chết, mà có tới bốn con mèo lần lượt ngủm củ tỏi. Ông cố tao đặt tên cho bốn con mèo là BỐN TỐT: tốt nhất, tốt nhì, tốt tam, tốt tứ. 

Ông cố nội tao nhớ ơn cứu mạng của chúng nên xây cho mỗi con một ngôi mộ đàng hoàng. 

- Thế trong triều người ta có tìm ra kẻ phản nghịch không? 

- Theo Ba tao kể lại, thì cứ mỗi lần có sứ thần phương Bắc sang triều yết, dâng cúng của ngon vật lạ, ấy là có một con mèo của ông cố nội tao tới số. 

- Còn con mèo thứ năm thì sao? 

- Ông cố nội tao nghĩ là không nên đặt tên TỐT cho nó nữa mà đặt tên là ĐỂU, tức là đểu cáng, may ra nó thọ. Y rằng, nó sống sót với ông cố nội tao cho đến ngày ông về hưu, vì lúc đó ổng rụng gần hết răng rồi, không làm nhiệm vụ được nữa. 

- Hay! Thế sau khi về vườn rồi thì cuộc đời ông cố mày thăng trầm thế nào? 

- Ông cố nội tao sống thọ đến 99 năm 9 tháng 9 ngày mới về chầu tổ tiên. Vì trong người ông toàn đồ bổ thượng hạng. 

- Còn con mèo tên Đểu thì sao? 

- Con mèo tội nghiệp lắm, mặc dù thoát chết trong triều, nhưng khi theo ông cố tao về quê thì trở chứng khùng khùng, điên điên, dại dại. Suốt ngày chơi giỡn với lũ chuột, tối đến còn rúc vào ổ chuột ngủ khì khì với chúng. 

- Tao nghe nói chứng đó bây giờ người ta gọi là LÚ đó. 

- Ừa. Kết cục bi thảm lắm mày ơi. Một bữa chiều nọ, con mèo ra sau nhà, leo lên chiếc cầu ao. Nó nhìn xuống mặt nước phẳng lặng, trông thấy mặt của chính nó, mà cứ tưởng là "thằng bạn vàng" của nó dưới đó, nên nó nhảy ùm xuống chết tuốt. Ba tao kể, ông cố tao bắt cả nhà chịu tang ba ngày cho con mèo. 

- Thương chưa trời! Thôi làm ly nữa cho quên sầu Mập ơi. 

Hạ màn. 

Tháng 5/2014 Nhân chuyện giàn khoan HD981 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo