Xin bắt đầu lại những ước mơ - Dân Làm Báo

Xin bắt đầu lại những ước mơ



Trần Bảo Như (Danlambao) - Từ khi đem chủ thuyết vô thần thâm nhập Việt Nam, những người mệnh danh “Cộng Sản” đã thui chột những ước mơ bình thường, riêng tư nhất của người dân bị trị, qua “Tam vô”, “ba khoan”, qua “Đội, Đoàn, Đảng...”.  Để làm gì? Chỉ khi con người không có những ước mơ riêng cho họ, chê bỏ những ước mơ chính đáng nhỏ bé của riêng mình thì họ mới sẵn sàng cho một ước mơ khác, xa lạ, không thuộc về chính họ, mà là theo chỉ đạo của những kẻ độc tài, một ước mơ “tập thể”: Thế giới đại đồng.

Để rồi khi ước mơ phá sản, những người cộng sản này không còn ước mơ nữa, họ quay ra sống theo bản năng sơ khai tận cùng của động vật. Bạn có thể nói: Có chứ, họ mơ xe hơi nhà lầu, sang giầu, như bất cứ những người trong xã hội văn minh nào khác.

Tôi không cho là vậy. Những thứ này người cộng sản đạt tới, không phải từ ước mơ, mà từ bản năng của những con thú rừng. Những con vật này không có ước mơ, chúng chỉ hành động theo bản năng, theo luật rừng "mạnh được yếu thua." Chúng chỉ cần biết đói bụng là ăn, chiếm đoạt những thứ chúng muốn bằng những bạo lực... Và tệ hơn thú rừng, những con "người" này dùng đủ mọi thủ đoạn đi chung với bạo lực.

Trong khi “ước mơ” là những hình ảnh đẹp, mà người chủ hữu chắc chắn muốn đi tới bằng những con đường ngay thẳng, đáng tự hào. “American Dream” của người Mỹ, chỉ giản dị là làm chủ một căn nhà, nhưng chắc chắn không ai trong họ có thể nói về ước mơ của mình (hay tự hào đã có được) nếu họ nghĩ sẽ cướp của dân, tham nhũng, hối lộ, độc đoán lừa người phục vụ cho mình để xây lên căn nhà American Dream đó.

Người dân Việt hiền hòa, xin đừng trở thành lầm lẫn như những kẻ đang sử dụng luật rừng kia, mong đừng để những kẻ này thui chột đi ước mơ chính đáng của dân tộc. Xin bắt đầu lại những ước mơ của mình, và từ đó đi tới.

Xin được chia sẻ ca khúc Ước Mơ với bạn đọc. Cám ơn các bạn đã lắng nghe. Trân trọng.

Tôi muốn mình là một người thủy thủ, rày đây mai đó thoát cảnh tù…
Lênh đênh biển cả mênh mông sóng, chân trời hừng lên ánh mai hồng.
Tôi muốn tìm lại quê hương đã mất. Gọi Nam Quan, Bản Giốc xa vời
Ai mang chủ nghĩa hoang tưởng tới? Gieo hận thù, phá nát quê hương.
Quê hương tô lên tranh thơ, mái lá đơn sơ nắng đùa
Biển xanh, sóng biếc, trời trong, tinh tú...
Quê hương ôm tôi thơ ngây, có máu cha vun luống cày
Ruộng màu, lúa trĩu, nước mắt mẹ đầy...
Tôi muốn được nhìn tinh khôi Lạc Long, trên mắt con trẻ ứơc mơ ngoan...
Trên lối xây từ những nhục nhằn... Quê nghèo đơm trổ những mầm xanh...

Ps: Trong lúc search hình ảnh về Ải Nam Quan, tôi vô tình đọc được một bài viết của Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ về... Năm Ải Nam Quan.

Nếu bạn đọc nào chưa đọc, có thể vào đọc để thấy đòn "tằm ăn dâu" của Trung Cộng và "phép" bán nước của CSVN





Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo