Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Đêm qua em lại nằm mơ gặp bác Hồ. Vẫn như mọi lần, em thấy Bác lù lù hiện ra đứng cuối chân giường. Chỉ khác điều: hôm nay hai tay bác “có động thái” lạ; thay vì tay chống gậy tay ôm xắc cốt, Bác đưa “dài tay năm ngón” cả hai bàn lên bịt chặt lấy râu. Em giật mình sợ hãi, “chết cha, bác đi xem đấu tố Cu Tèo đây chăng”. Tức thì em nghĩ đến cảnh xác bà Cát Hanh Long bỏ không lọt quan tài bị cán bộ cắt mạng nhảy lên; hai chân đạp lên xác người chết còn nóng hổi, xương gãy kêu rôm rốp; miệng quát “Địa chủ nè, ác ôn nè, cho mày đáng kiếp”. Em bỗng dưng không muốn cũng khóc, rùng mình.
Em chưa kịp rú lên thì Bác đã thả râu ra. Thấy Người nháy mắt nhìn em cười mỉm chi, em liền liên tưởng đến những bức hình vẽ mặt bác trông phúc đức hiền hậu như ông tiên, treo, dựng đứng đầy đường từ Bắc chí Nam. Em đâm ra hối hận mình đã dại dột đọc Đèn Cù của bác Trần Đĩnh làm chi để đêm nằm mớ sai, mơ méo về vị cha già DT (em viết tắt “DT” vì tính em không phân biệt đối xử, tôn trọng độc giả đa chiều bên trọng bên khinh Bác, ai muốn đọc DT là gì, em cũng “em chả, em chả” dám có ý kiến), để rồi “chạy theo phong trào” oánh giá Bác là tên gian manh đểu cáng ác độc nhất lịch sử loài người.
Hình ảnh Bác trở lại tiên ông đứng cuối chân giường khiến em hết sợ, thoát nạn "bịt râu" hú hồn. Em tỉnh lại thần hồn thần trí, tức thì cảm thấy lành lạnh dưới lưng, bèn đưa tay sờ xuống chiếu xem “có gặp sự cố” gì không. Em vừa tay xoa chiếu măn quần, vừa mắt chăm chăm nhìn Bác, tai vểnh cao hơn tai thỏ, chờ nghe Người dạy em tư tưởng gì khác hơn “lạt mềm buộc chặt” và “bác không có tư tưởng gì ngoài tư tưởng Mao Chủ Tịch” là kho tàng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà em đã được học từ thời còn chơi trò đá cu với thằng Tý.
Nhưng khi vừa khám phá ra mình bị ướt, em thấy toàn thân Bác vặn vẹo, từ từ ụn xuống ụn xuống rồi biến thành cái bình màu huyết dụ bóng loáng. Đang khi em tập trung hết tâm can thưởng ngoạn vẻ đẹp cực kỳ hoành tráng của cái bình quý, một cái đầu chuột từ trong bình ấy nhô lên. Em dụi mắt định thần mình đang thực hay mơ thì con chuột nhảy phọt ra, rồi, hai, ba, bốn năm, ồ đếm không xuể chuột phọt ra liên tục, phóng thẳng lên giường, nhào vào mặt em, toàn thân em mà cắn.
Em càng giãy dụa, lũ chuột càng cào, cấu, cắn thịt, hút máu em. May mà nhờ ánh sáng chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng, em với tay vớ được điện thoại, bấm số 113 cầu cứu Công An. Em nôn nóng chờ lực lượng bạn dân đến cứu dân. Chờ hoài rồi các chú ấy cũng đến và mang theo chó nghiệp vụ. Em như người chết sống lại, mừng khúm. Nhưng ô kìa ô kìa, vừa bước chân vào nhà em, thoắt một cái, các chú “chỉ biết còn đảng còn mình” cùng bầy chó biến thành chuột luôn, rồi nhào lên, tăng cường cào, cấu, cắn, hút em.
Em thét lên, tỉnh giấc. Kể lại giấc mơ cho người lớn nghe. Người lớn bảo mộng mà thực đấy con ạ.