Mơ ước đầu năm - Dân Làm Báo

Mơ ước đầu năm

Vũ Hoàng Nguyên (Danlambao) - Nói về mơ ước đầu năm cũng là một thú vị. Dĩ nhiên mơ ước thì có nhiều lắm nhưng cái mơ ước lớn nhất của cá nhân - cũng là cái mơ ước lớn nhất của dân tộc - là mong sao đất nước chúng ta sớm thoát khỏi đời sống nô lệ - để giành lại quyền tự quyết, giành lại độc lập và đưa đất nước vào một sinh hoạt chính trị dân chủ pháp quyền. Trong cái sinh hoạt dân chủ pháp quyền này, mọi người, mọi thành phần, không cần biết quá khứ là gì, miễn sao có đủ tài và khả năng để lãnh đạo quốc gia thì sẽ được toàn dân giao phó trong một tinh thần trách nhiệm cao. Và nếu không hoàn thành công việc người dân giao phó thì người dân có quyền thay thế bất cứ cá nhân nào, bất cứ đảng phái nào, bất cứ tổ chức nào đã không làm tròn trách nhiệm đã được giao.

Ước mơ đất nước được độc lập, tự do, hạnh phúc xem ra là điều dân tộc chúng ta đã từng mơ ước cả trăm năm nay. Ước mơ đó đến hôm nay vẫn là điều mơ ước dù rằng ngày 2 tháng 9 năm 1945, ông Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Hà Nội. Bản tuyên ngôn của ông Hồ thực ra - xét cho cùng - là bản tuyên ngôn của đảng Lao Động Việt Nam (tiền thân đảng Cộng Sản Việt Nam) tuyên bố là dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ của Pháp để tròng vào cổ ách nô lệ của Quốc Tế Cộng Sản. Dù ông không nói điều này nhưng thực tế của 70 năm qua đã chứng minh cái điều ông Hồ không nói. Thực ra bản thân của ông Hồ, cũng như chính bản thân của đảng ông, đã nói những điều không có thật và che giấu những điều thật. Cho nên chuyện tròng vào cổ ách nô lệ của Quốc Tế Cộng Sản là điều thật mà ông Hồ và đảng ông không muốn ai biết.

Gần 70 năm kể từ khi ông Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, Việt Nam hôm nay hoàn toàn không có sự độc lập đúng nghĩa của nó. Suốt gần 70 năm qua, đảng Cộng Sản Việt Nam lệ thuộc từ tư tưởng, đường lối, chính sách, tài chính, kinh tế, và cả quân sự vào Nga, Tàu. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng vai mượn của Mác-Lenin-Mao. Từ sự vai mượn đó, tất cả chính sách từ cải cách văn hóa, cải cách ruộng đất, học tập cải tạo, kinh tế tập trung, kinh tế tư nhân được điều hướng của Xã Hội Chủ Nghĩa đều theo rập khuôn mẫu của Nga và Trung Quốc. Phải chăng đó là sự độc lập?

Câu trả lời là không. Không thể nào có sự độc lập khi tất cả mọi vấn đề đều dựa vào thiên triều Trung Quốc. Không có sự độc lập khi mà toàn bộ đảng CSVN tình nguyện làm thái thú thời đại cho Trung Quốc qua hiệp ước Thành Đô; khi toàn bộ Quốc Hội bù nhìn Việt Nam hoàn toàn im tiếng khi dàn khoan của Trung Quốc đưa vào lãnh hải Việt Nam vào năm 2014. Không có sự độc lập khi người dân Trung Quốc vào biên giới Việt Nam và bắn Công An Biên Phòng nhưng Việt Nam không dám làm gì mà giao trả những người đó về lại Trung Quốc bởi không dám đụng tới thiên triều.

Khi mà độc lập không có thì làm gì có chuyện tự do. Những bộ luật 79, 88, 245, 258 là những chiếc thòng lọng sẵn sàng chờ đón tất cả mọi người. Những ai biểu tình chống Trung Quốc, những ai đưa ra sai trái của đảng cầm quyền, những ai kêu oan khi bị mất đất, những ai thực thi quyền tự do ngôn luận trong bản Hiến Pháp, ngay cả thực hiện quyền tự do của con người đã có từ thời chưa có sự xuất hiện của đảng CSVN, tất cả những người đó sẽ đi tù nếu đảng cầm quyền thấy rằng thời điểm bỏ tù cần phải xảy ra. Những ai chưa đi tù không có nghĩa là mình thoát mà là chưa bị những cái thòng lọng bên trên tròng vào cổ mình. Kể cả những người trong đảng cũng có thể đi tù hoặc sát hại nếu nhu cầu đòi hỏi phải hy sinh một vài đảng viên, hay vài chục đảng viên thì đảng CSVN sẵn sàng làm chuyện đó. Ông Nguyễn Bá Thanh là thí dụ gần nhất để chứng minh sự tàn ác của đảng CSVN với đảng viên của chính mình nếu cần thiết.

Thiên triều Trung Quốc hôm nay đã học hỏi kinh nghiệm từ các đế quốc Tây Phương ngày xưa, cho nên Trung Quốc âm thầm áp đặt nền đô hộ lên lãnh thổ Việt Nam không phải bằng thái thú của Trung Quốc mà là bằng các thái thú thời đại, mang dòng máu Việt Nam nhưng yêu đảng CSVN. Và từ cái yêu đảng CSVN hơn là dân tộc VN, đảng CSVN sẵn sàng đàn áp bất cứ ai chống lại đảng và Trung Quốc. Chính sách nô lệ kiểu mới này, đại khối dân tộc không nhìn ra và chính vì thế mà Trung Quốc đã thành công trong việc áp đặt chính sách nô lệ kiểu mới của đầu thế kỷ 21 vào Việt Nam.

Ước mơ độc lập, tự do, dân chủ chưa hề xảy ra trên đất nước Việt Nam nhỏ bé của chúng ta trong hơn 70 năm qua. Ước mơ này mãi mãi không thành sự thật nếu chúng ta vẫn tiếp tục thờ ơ trước những cuộc đấu tranh của những người đang bị tù đày vì họ muốn thoát khỏi đời sống nô lệ của thiên triều Trung Quốc. Nếu chúng ta tiếp tục thờ ơ với dân oan biểu tình đòi công lý thì đến một lúc nào đó chính chúng ta là những dân oan thì ai sẽ ủng hộ chúng ta? Nếu chúng ta tiếp tục im lặng sống cuộc đời nô lệ thì khi Việt Nam trở thành một tỉnh thành của Trung Quốc, ai sẽ cứu chúng ta?

Bất cứ ước mơ nào cũng phải khởi đầu bằng hành động, bằng cái tâm yêu nước. Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng thực hiện ước mơ thoát nô lệ bằng hành động. Và chính những hành động đó đã lôi kéo được cả dân tộc đứng dậy đánh đuổi giặc phương Bắc. Hỡi tất cả những người Việt Nam thấy được thực tế của hôm nay, thấy được hình ảnh nô lệ kiểu mới của dân tộc Việt Nam, hãy cùng nhau đứng dậy để tự cứu mình, cứu người làng giềng của mình và cứu cả dân tộc mình. Không thể nào thờ ơ và chờ đợi mà hãy mạnh dạn đứng lên cùng những cá nhân khác để thực hiện lời nói “giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh”. Chúng ta không thể nào thờ ơ để các thái thú tiếp tục bắt bớ người dân bỏ tù với những luật lệ đi ngược lại bản hiến chương quốc tế về quyền con người. Chúng ta không thể nào thờ ơ để các quan thái thú cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản của những người buôn bán bên vỉa hè để sống. Chúng ta không thể nào tiếp tục thờ ơ để các quan thái thú lên giá xăng, điện, nước, điện thoại và đưa ra những chính sách thuế má để phục vụ các quan thái thú. Hãy cùng nhau hành động để biến ước mơ độc lập, tự do, và dân chủ thành sự thật. Hành động là giải pháp duy nhất để thoát sự nô lệ kiểu mới của hôm nay.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo