Những Trái Tim Xanh… - Dân Làm Báo

Những Trái Tim Xanh…

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - Tựa đề của bài viết này ban đầu tôi định đặt là “Đôi lời cảm tạ” – nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy nó hơi khách sáo màu mè không phù hợp lắm với mình nên tôi thay đổi. Đây là lời từ sâu thẳm trong lòng mình, tôi muốn gửi đến gia đình, người thân, anh chị, bạn bè và em út – những trái tim xanh đã bảo bọc, an ủi và bên cạnh tôi trên đoạn đường đã và sẽ đi qua.

Với vinh dự mà tổ chức Civil Rights Defenders trao tặng, tôi muốn chia sẻ nó với gia đình, bạn bè và những người đã bên cạnh ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Không có mọi người, tôi không thể nào có được vinh dự này.

Tôi muốn gửi lời cám ơn chân thành nhất đến mẹ tôi, và gia đình tôi – những người đã bên cạnh tôi trong mọi hoàn cảnh, đã gánh chịu những sách nhiễu khó khăn cùng tôi, và đã luôn thương yêu và ủng hộ tôi hết lòng theo cách của mình.

Tôi muốn nói lời chân tình với anh, chị em tôi, các thành viên của Mạng lưới Bloggers Việt Nam – những người đồng hành luôn tin yêu và hỗ trợ tôi trong mọi tình huống. Cám ơn sự động viên, chỉ bảo và hỗ trợ của anh chị em mình. 

Giải thưởng này không phải là của riêng cá nhân tôi, nó là nỗ lực của Mạng lưới Bloggers Việt Nam, và câu chuyện về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam sẽ có thêm cơ hội đến với thế giới. Và tôi hãnh diện khi có những người anh, người chị, người em luôn yêu thương nhiệt thành và đùm bọc tôi như mọi người.

Tôi cám ơn những lời động viên, cũng như những lời góp ý khen, chê của tất cả bạn bè trước giờ, đã giúp tôi ngày một tiến bộ và vững vàng hơn.

So với nhiều anh chị em hoạt động khác, tôi ít bị đàn áp, và tôi cũng ít khi kể về những gì mình phải trả giá bởi tôi không muốn người quan sát phải e dè và hiểu sau về chữ “nhân quyền” theo định nghĩa mà nhà nước này muốn. Nhân quyền không có gì là nhạy cảm, nó là các giá trị căn bản của con người mà bất kỳ ai sinh ra trên trái đất này cũng đều được thụ hưởng. Những người đấu tranh để đòi quyền làm người của mình tại Việt Nam, không phải là tội phạm theo định nghĩa của nhà nước. Và người Việt – xứng đáng được hưởng trọn vẹn các quyền làm người như mọi dân tộc trên thế giới.

So với những ngày tháng tù đày mà anh chị bạn bè tôi phải nhận, cũng như những đòn roi bạo hành mà nhiều người gánh chịu thì những gì tôi trải qua, sự mất mát của tôi có lẽ không là gì cả. Tôi không can đảm đối đầu như nhiều người khác, và tôi chỉ muốn từng bước giải quyết sự sợ hãi của mình để mọi người thấy rằng: nếu tôi làm được – thì bất kỳ ai cũng đều có thể làm được việc bảo vệ và tranh đấu cho tự do của mình.

Sự sỉ nhục, sự xúc phạm, nhạo báng, sự an toàn và riêng tư của gia đình, người thân, và nhiều người xung quanh bị ảnh hưởng – tôi rất ít chia sẻ về những điều này trước công luận, bởi vì tôi muốn mình học được cách chấp nhận nó nếu muốn chạm tới tự do. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không bị làm sao, và hôm nay, tôi hy vọng con cái mình lớn lên, sẽ thông cảm và chia sẻ khi tôi đã từng đánh mất hạnh phúc gia đình và ít dành thời gian cho con.

Tôi biết ơn gia đình, anh chị em và bạn bè đã luôn bên cạnh tiếp sức cho tôi đi, nói và viết, làm những điều mình mong muốn trong tâm. 

Tôi may mắn có được những người yêu thương, là anh chị, là bạn bè – những người gặp nhau trong tình thương mến – những trái tim xanh kết nối vì tự do cho quê hương.

Tôi cám ơn mọi người, và xin chia sẻ vinh dự này cùng mọi người,

“Cám ơn nhau cho đời độ lượng
Từ tâm này ta gắng mang theo”

Chúng Ta – những trái tim xanh – sẽ tiếp tục việc của mình, sẽ thắp sáng tự do cho Việt Nam bằng ngọn lửa từ tâm mình.





Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo