Le Nguyen (Danlambao) - Ngày trở về của ông Phùng Quang Thanh không buồn thảm như ca từ trong bài hát Kỷ Vật Cho Em của cố nhạc sĩ tài danh Phạm Duy “...Anh trở về trên đôi nạng gỗ... anh trở về có khi là hòm gỗ cài hoa...” và ngày trở về của ông đại tướng Thanh, dù không ảm đạm như trên băng ca phủ màu tang trắng nhưng ẩn chứa nhiều cay đắng, xót xa đến não lòng bởi bản thân ông Thanh dù sao đi nữa cũng là ủy viên bộ chính trị, là đại tướng bộ trưởng bộ quốc phòng đứng đầu quân đội nhân dân “anh hùng”, là phó quân ủy trung ương về mặt đảng, là bộ trưởng của một bộ quan trọng bậc nhất trong nội các chính phủ, là đương kim đại biểu quốc hội...
Với vai vế, địa vị, chức tước ông Phùng Quang Thanh đang nắm giữ thì cách đón rước của các đồng chí, đồng rận dành cho ông Thanh trong ngày trở về, theo loa đài của đảng loan tin là đi cắt u phổi ở nước “đế quốc sài lang” là thiếu tôn trọng, nếu không nói là khinh thường rất không bình thường. Không bình thường đến độ lạ thường khiến cho một bộ phận không nhỏ hiếu kỳ trực tiếp ra phi trường nhìn mặt lẫn gián tiếp theo dõi thông tin nghe nhìn trên các loa đài, nghi ngờ tấm ảnh chụp từ xa một ông mặc áo khoác xám do tờ tuổi trẻ cung cấp, không phải là ông Thanh?
Nội dung bài viết này sẽ không phân tích ngày trở về của ông Phùng Quang Thanh theo chiều hướng nghi ngờ có người đóng thế vai ông Thanh mà sẽ phân tích theo chiều hướng ông Thanh sống sót theo nguồn tin báo lề đảng cung cấp để thấy những điều không bình thường trong vụ việc trở về sau nhiều ngày chữa bệnh u phổi ở thủ đô ánh sáng Paris của Phùng đại tướng (?)
Theo thói thường trong cuộc sống đời thường nếu bạn bè, thân nhân không may gặp bạo bệnh có thể nguy hiểm đến tính mạng và may mắn được tai qua nạn khỏi thì điều đầu tiên là người ta đến tặng hoa thăm hỏi chúc mừng cùng nhiều hình thức bày tỏ sự thân tình, biểu lộ sự vui mừng không thể kiềm chế với nhau.
Thế có lạ không khi sự trở về của ông Phùng Quang Thanh khá nhạt nhẽo, vô tâm dưới mức bình thường rất không bình thường? Bởi chẳng ai thấy “đồng chí” nào của Phùng đại tướng trong đảng, chính phủ, quốc hội, quân đội... kể cả vợ con, cháu chắt, người thân, bạn bè tổ chức lễ lạc, ôm hoa đến tận chân cầu thang máy bay đón mừng ông. Nói theo ngôn ngữ báo đài đảng ta là tiếp rước kém “ấn tượng, hoành tráng” đối với ông Thanh, một cá nhân không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt, chẳng có đóng góp gì cho đảng, nhà nước là không bình thường?
Theo tin báo Tuổi Trẻ tường thuật ngày trở về của ông Thanh, chỉ có mỗi ông trung tướng Phí Quốc Tuấn nguyên tư lệnh quân khu thủ đô, người đã bị cho về hưu non đến đón ở tư gia tặng hoa chúc mừng. Rất lạ là với lực lượng phóng viên, nhà báo của hơn 800 tờ báo giấy, cả vạn trang điện tử của đảng, nhà nước mà không có nổi một tấm hình tay bắt mặt mừng của hai ông tướng lâu ngày gặp nhau để chứng minh nguồn tin của báo Tuổi Trẻ là trung thực?
Điểm qua các báo đài lề đảng, mọi nguồn thông tin chỉ lặp đi lặp lại việc ông Phùng Quang Thanh khỏe mạnh sau phẫu thuật khối u phổi, tự xuống cầu thang máy bay, không cần trợ giúp y tế rồi xào nấu, nhắc lại nguyên nhân gây bệnh từ các bản tin cũ và đặc biệt là thông tin nói ông Thanh đến ngay bộ quốc phòng giải quyết công việc sau một tháng “đi chữa bệnh”. Lúc “xào nấu” làm tin dường như báo lề đảng, cụ thể là tờ Tuổi trẻ hơi chủ quan khinh thường độc giả quá đáng, vì cho dù không thông minh và có lẽ đến con nít cũng biết với một người lớn tuổi như ông Thanh, sau cơn bạo bệnh phải phẫu thuật thập tử nhất sinh, phải bay một chuyến bay đêm dài hơn 10 giờ liền, ngủ gà ngủ gật - thế thì một ông vừa già vừa bệnh, có ai còn đủ sức đến cơ quan làm việc?
Không những thế, theo như lời kể của ông trung tướng Vũ Văn Hiển, chánh văn phòng bộ quốc phòng là ông Phùng Quang Thanh đến bộ quốc phòng trả lời điện thoại cho các “đồng đội” gọi điện quan tâm thăm hỏi và trong số gọi điện thăm hỏi có cả “đồng chí” tổng bí thư. Cũng theo lời ông Vũ Văn Hiển là ông Thanh tiếp tổng bí thư Nguyễn phú trọng ngay trong ngày về và tiếp chủ tịch nước Trương Tấn Sang, phó thủ tướng nguyễn xuân phúc một hôm sau ngày về? Với lịch “thù tạc” dày đặc như thế đối với một người vừa qua cơn bạo bệnh, không có khoảng trống nghỉ ngơi, có là phi thường hay không bình thường - chắc có lẽ ai cũng hiểu nên không cần phải bàn thêm ở đây?
Điểm không bình thường khác nữa là không ai trông thấy vợ, con, cháu, họ hàng thân tộc, bạn bè, hàng xóm... ngay cả người dân, trẻ con hiếu kỳ tranh nhau chen lấn nhìn mặt ông Thanh sau một tháng bạo bệnh thập tử nhất sinh trở về và chuyện người hiếu kỳ chen lấn để quan sát chiêm ngưỡng dung nhan nhân vật trung tâm của tin đồn là rất bình thường trong cuộc sống đời thường nhưng chuyện không thấy người hiếu kỳ, tò mò đến xem ông Thanh gầy béo ra sao quả là không bình thường?
Bất bình thường hơn nữa là ông Thanh không nhận lãnh hay không được giao nhiệm vụ mang tính linh thiêng trong tư cách trưởng đoàn đại biểu vào viếng lăng “bác Hồ” và làm lễ tưởng niệm các “oan hồn” liệt sĩ vào ban ngày mà lại ham vui tham dự vui chơi trong đêm văn nghệ với chủ đề “Khát Vọng Đoàn Tụ” ở hội trường bộ quốc phòng vào ban đêm. Ông Thanh không hiện diện trong sự kiện quan trọng ban ngày nhưng đến tham dự vui chơi ban đêm có là bất thường, kỳ chướng đến độ khó hiểu và càng khó hiểu hơn nữa là ông Thanh không “chịu” về nhà riêng mà ở lại bộ quốc phòng cũng là việc không bình thường?
Qua những điểm bất thường vừa kể nối kết với một số sự kiện liên quan đến ngày trở về của ông Phùng Quang Thanh khiến cho dư luận bàn tán, suy diễn trên các báo lề dân, các trang mạng xã hội, ở nơi làm việc, chỗ cà phê vỉa hè... Có người thể hiện lòng căm ghét ông Thanh, muốn ông Thanh phải chết nên cả quyết là cái ông tham dự trong đêm giao lưu văn nghệ “Khát Vọng Đoàn Tụ” ở hội trường bộ quốc phòng là giả, là người nhập vai đóng thế. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến khách quan có chiều sâu tư duy, đáng chú ý có nội dung chính như sau:
Thứ nhất là với các loại báo nói, nghe, nhìn hùng hậu của đảng, nhà nước không ai chụp được tấm hình nào trong ngày trở về của ông đại tướng Phùng Quang Thanh và trong các bản tin của hàng loạt báo đài chỉ có mỗi tấm hình của tờ Tuổi Trẻ chụp từ xa mờ mờ ảo ảo khó xác định có phải là ông Thanh hay không? Với lại tấm hình của tờ Tuổi Trẻ theo nguồn tin ẩn danh là do tuyên giáo trung ương cung cấp cho ông nào đó có tên Việt Dũng của báo tuổi trẻ? Từ lý do đó nên có không ít người suy diễn là ông Thanh không về ngày 25/07 mà đã về Việt Nam trước đó.
Thứ hai rất có khả năng ông Phùng Quang Thanh về Việt Nam trước ngày 25/07, nếu phối hợp với thông tin ông Thanh nhập viện ngày 20/06 và xuất viện ngày 10/07 do bệnh viện Geogers Pompidou cung cấp cho phóng viên Tường An của đài SBTN. Cũng có thể thời gian này ông Thanh bị giam giữ để phục vụ công tác điều tra về tham nhũng, về tội làm gián điệp cho Trung Quốc và chỉ được cho tái xuất hiện do tác động của cuộc thương lượng, can thiệp bí mật trong chuyến đi đột xuất của phó thủ tướng Trương Cao Lệ đến Việt Nam từ ngày 16 đến 17/07/2015. Việc cho ông Thanh đi lại nhưng không được phát ngôn linh tinh gây ảnh hưởng đến kịch bản của một số lãnh đạo nắm quyền lực trong đảng cộng sản đương quyền đạo diễn, giám sát nhằm giảm áp lực xung đột vũ trang do Trung Cộng chủ động bày ra khắp bốn phương tám hướng nhằm tạo sức ép lên chính trường Việt Nam?
Thứ ba là tại sao sáng ngày 27/07 ông Phùng Quang Thanh không đi viếng “lăng bác” để thể hiện sự tôn kính “đời đời nhớ ơn...” của một đảng viên trung kiên, một cháu ngoan bác hồ? Vậy mà tối đến, đêm 27/07 lại đi bắt tay, cười đú đởn với đồng chí gái Tòng Thị Phóng trong buổi giao lưu văn nghệ “Khát Vọng Đoàn Tụ” ở hội trường bộ quốc phòng? Có phải là có ai đó đã cố tình sử dụng đêm tối và ưu điểm của ánh sáng, son phấn, đèn màu để diễn tuồng theo kịch bản của ai đó viết sẳn... cho phù hợp, cho giống với cảnh bác Hồ đón chị gái Nguyễn Thị Thanh vào đêm tối sau mấy mươi năm xa cách để bà Thanh không thể phân biệt được ku Nghệ thật hay giả (?)
Thứ Tư là kể từ khi về Việt Nam đến nay không nghe từ miệng ông Phùng Quang Thanh nói lời nào cả, từ chỗ riêng tư đến nơi công cộng. Toàn là nghe truyền thông lề đảng mượn mồm ông tướng này, ông tướng kia bảo ông Thanh nói thế này, nói thế nọ khiến cho dư luận bàn tán là rất có khả năng ông Thanh đã hoặc bị khống chế buộc phải diễn theo ý đồ của phe nhóm tranh chấp quyền lực chiếm thế thượng phong trong nội bộ đảng để ông Thanh được bảo toàn tính mạng và tài sản tham nhũng ngày nào hay ngày đó. Màn kịch của các “đồng chí” của ông Thanh chưa hạ màn là còn nhiều diễn biến phức tạp, bất ngờ?
Thứ năm là việc tướng Ngô Quang Liên, trợ lý bộ trưởng quốc phòng nói thế ông Thanh, là ông Thanh không về nhà riêng với vợ con mà sẽ ở lại nơi làm việc trong bộ quốc phòng. Thế thì việc ông Thanh ở lại bộ quốc Phòng có liên quan gì tới lời đồn đãi là vợ ông Thanh là bà Nguyễn Thị Lộc bị bắn chết, con ông là Phùng Quang Hải bị thương nặng cùng với thông tin suy diễn khác là vợ, con ông được nhân viên cục quân báo giúp đào tị ở đâu đó ở nước ngoài và ông Thanh “chạy” không kịp nên bị bắt giữ lại?
Thứ sáu có khả năng là ông Phùng Quang Thanh đã thỏa hiệp, hợp tác phục vụ điều tra liên quan đến tội tham nhũng của gia đình ông, cùng với tin đồn ông Thanh bị bắt giữ không biết thật giả, là do ông Thanh cầm đầu phe phản loạn bắt tay với Thường Vạn Toàn bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc tiến hành âm mưu đảo chánh loại trừ phe đối nghịch trong đảng để lên cầm quyền. Tuy nhiên cũng có thể đây là chiêu trò được các “đồng chí” của ông học từ Lê Duẩn loại trừ Võ Nguyên Giáp trong việc dàn dựng vụ án “xét lại chống đảng” và được Lê Đức Anh tái sử dụng trong vụ án Năm Châu Sáu Sứ để triệt hạ đối thủ, thu tóm quyền lực. Hiện tại chiêu trò dựng chuyện, thanh toán đối thủ của “tiền bối” được “hậu bối” lãnh đạo đảng đương thời tái diễn nhằm loại ông Thanh ra khỏi cuộc chơi đấu đá, tranh giành quyền lực trong đại hội đảng lần thứ XII sắp diễn ra trong năm 2016?
Thứ bảy có thể lời nói ông Phùng Quang Thanh ở lại bộ quốc phòng, chính xác là ông Thanh không được phép về nhà mà phải ở lại bộ quốc phòng làm cái bẫy để đối thủ trong bóng tối, giám sát các cuộc tiếp xúc tay chân thân tín, những phe phái trung dung tiếp cận ông Thanh qua các cuộc điện đàm hoặc trực tiếp đến gặp gỡ ở bộ quốc phòng, nơi đã được bố trí, cày đặt công cụ ghi âm, thu hình bí mật nhằm thu thập chứng cứ úp sọt, hốt trọn ổ phe nhóm, tay chân ông Thanh, loại trừ phe nhóm lưng chừng, không tích cực ủng hộ thủ đoạn tàn độc của các “đồng chí” chủ chốt ra tay hạ bệ ông đại tướng Phùng Quang Thanh?
Thật ra những bàn tán, suy diễn của dư luận xã hội khách quan, tự do trên các phương tiện thông tin báo lề dân, dù không chính xác 100% nhưng những điểm nêu trên đều có khả năng xảy ra bởi những điều không bình thường do hệ thống thông tin tuyên truyền, thông tin định hướng, nhào nặn thông tin, nhiễu loạn thông tin của báo, đài lề đảng tạo ra nhiều điều vô lý, sơ hở liên quan đến sự kiện tái xuất hiện của ông Phùng Quang Thanh?
Có lẽ không ai là không thấy, ngày trở về như hình nộm của ông Thanh, ngày tái xuất hiện như con rối của ông Thanh còn nhiều pha ly kỳ, gay cấn vẫn nằm trong vòng bí mật. Chắc chắn từ đây đến ngày khai mạc, đêm kết thúc đại hội trung ương đảng khóa XII sẽ còn lắm trò ngoạn mục, bất ngờ diễn ra do các thế lực, phe phái trong bóng tối xuất chiêu trong những ngày tháng tới. Nhất là người dân Việt nam sẽ được xem nhiều màn diễn hài của đảng viên cộng sản thấm nhuần văn hóa “bác đảng” thuộc nằm lòng tư duy và hành động theo phương châm: “nói láo có lợi cho đảng thì cứ thoải mái nói và nói thật có hại cho đảng thì phải biết liệu hồn câm mồm!” Đó là bản chất cốt lõi mà những tên đảng viên cộng sản Việt Nam nào cũng biết diễn trơn tru, nhuần nhuyễn để tồn tại và có tồn tại như một con người đúng nghĩa với đầy đủ tư cách, nhân cách hay không lại là chuyện khác, là chuyện riêng của đảng csVN?
30/07/2015