Hai bạn tù người Thượng của tôi: Ông Oi Lư và anh Siu Hmang - Dân Làm Báo

Hai bạn tù người Thượng của tôi: Ông Oi Lư và anh Siu Hmang

Nguyễn Xuân Nghĩa (Danlambao) - Đã sang tháng CHÍN - cái tháng tôi vào tù và ra tù

Không đồng quan điểm cùng nhiều tù nhân chính trị khác, chống đối lao động, tôi lao động tự nguyện, lao động hăng say và khuyến khích mọi người lao động, dù ai đó nói lao động của tôi biểu thị thái độ khuất phục.

Thứ nhất, làm việc là đặc tính của tôi và có trách nhiệm với công việc của mình là bản chất cá nhân, dù lao động cho bản thân mình hoặc cho người khác. 

Thứ hai, dù nói trong nhà tù những người chống đối chế độ cộng sản lao động là làm lợi cho cộng sản, nhưng tôi nghĩ sản phẩm của người đó trừ đi cái phần cộng sản được hưởng, phần còn lại, dù nhỏ phục vụ người tiêu dùng, tức phục vụ cho xã hội.

Thứ 3, bỏ thời gian vào lao động giúp thời gian tù đày được rút ngắn lại, giúp sự buồn chán hoặc căng thẳng giảm nhẹ. Với người không biết ngồi thiền, thời gian lao động chính là thời gian được ngồi thiền.

Tôi nghĩ; lao động và học tập, dù ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ hoàn cảnh nào

Nhưng ai đó đừng cho rằng tôi là người tù ngoan với bọn cai tù. Ở nhà tù Nam Hà tôi và anh Phạm Văn Trội đã đấu tranh để trại giam phải dẹp bỏ 2 lò gạch thủ công phía sau, vẫn hàng đêm phả khí cabonic nồng nặc vào buồng giam; dẹp bỏ được cái lệ tưới phân người tươi nguyên trực tiếp vào rau ăn. Cả hai thứ đó không biết đã tồn tại bao lâu. Cả hai tôi đã góp phần đấu tranh để anh em người Thượng được sử dụng bút, giấy công khai, được nói tiếng mẹ đẻ công khai và nhiều quyền lợi tuy bây giờ tự thấy là nho nhỏ nhưng rất quan trọng với người tù lúc bấy giờ. 

Ở nhà tù Thanh Chương- Nghệ An, trong khi 2 người tù khác ra gặp thân nhân trước tôi không dám đưa tin anh Hải ĐC tuyệt thực ra ngoài, tôi đã làm được, dù có cam kết với bọn cai tù sẽ chịu nhận hình phạt.

Quay lại nhà tù Nam Hà, cái quan trọng hơn nữa mà tôi và anh Phạm Văn Trội làm được là giúp anh em Tây Nguyên hiểu thế nào là dân chủ nhân quyền, tự do ngôn luận, cơ cấu chính quyền, cơ cấu xã hội, nguyên nhân họ bị mất đất đai, thuyết phục được họ từ bỏ tư tưởng ly khai, tập trung vào mục tiêu đấu tranh bảo vệ đất đai, bình đẳng dân tộc, tự do tôn giáo...

Chúng tôi đã giúp cho anh em tù Tây Nguyên phân biệt được người Kinh tốt và người Kinh xấu.

Chúng tôi là những người tù gây khó nhất cho bọn cai tù, dù chúng tôi không tuyệt thực, vẫn mặc đồ tù, gọi cai tù là "cán bộ".

Chúng tôi cũng phải trả giá tương xứng bằng hai lần biệt giam tổng cộng 6 tháng 7 ngày ở một nhà tù man rợ nhất nước, nơi từng giam giữ số lượng nhiều nhất các sĩ quan và cựu chiến binh VNCH được cho là nguy hiểm nhất với chính quyền cộng sản. 

(Tiếc là Anh Trội ngại viết về những việc trong quá khứ)

Vì vậy, ở trại Nam Hà, tôi vẫn lao động, dù đã hết tuổi lao động theo luật định.

Tôi lao động trong nhóm do ông Oi Lư làm tổ trưởng

Như mọi người tù các dân tộc Tây nguyên khác, ông Oi Lư rất hiền lành. Tôi chưa thấy ông to tiếng với ai dù cùng giam chung với ông - chúng tôi - có vài người tù hình sự lớn tuổi làm tai mắt cho ban giám thị, và như những chú chó săn, họ luôn tìm cớ làm hại anh em Tây Nguyên hoặc hầm hè đe dọa họ một cách vô cớ. Nhưng một lần ông đã nổi giận với người đồng bào của mình đến nỗi dùng một thanh giang đang sẵn trên tay vụt mạnh hai phát vào đùi một người tù trẻ hơn, cùng huyện do anh này xúc phạm đến người Kinh, dù tôi không biết anh này lăng mạ mình (anh nói bằng tiếng J'rai).

Chuyện như sau:

Người tù này có tên là Siu Hmang (cùng họ với ca sĩ Siu Black). Bố mẹ anh bị tịch thu 2 cái rẫy để nhà nước làm nông trường (cho người Kinh). Mới chớm lớn anh nghe người Kinh chống tôn giáo trên đó xui đốt nhà thờ Tin Lành mà người dân tộc trong buôn gom góp thóc và gia súc mới dựng lên. Rồi lớn, cả nhà theo đạo Tin Lành. Anh Sám hối. Một vết hằn ác cảm với người Kinh trong tiềm thức của anh.

Trong khi bố mẹ không còn rẫy, anh lại phải bỏ vợ, bị bắt đền.

Người Tây Nguyên theo Mẫu hệ đến tuổi trưởng thành, con trai khăn - gói - gùi bước chân về nhà mẹ vợ ở rể cho đến khi hai vợ chồng làm ăn được, ra ở riêng, và mẹ vợ phải chia cho họ một phần rẫy đang có. Con gái người Tây Nguyên, mẹ càng có nhiều rẫy càng dễ kén chồng, đồng thời con trai khi bỏ vợ phải đền cho nhà vợ giá trị thỏa thuận không rẫy thì gia súc. Bởi vậy, rẫy là tài sản vô giá đối với hạnh phúc và cả bất hạnh của hai phía.

Nhà bố mẹ đẻ không còn rấy, anh không đền được cho bên nhà vợ, trong khi đang có người phụ nữ khác sẵn sàng làm vợ mới cho anh.

Vì các nguyên nhân trên, vào tù, anh vẫn chưa có con, đặc biệt là gái. Con gái là nơi nương tựa duy nhất của tuổi già. Tập tục Tây Nguyên giao cho con gái và con rể nuôi bố mẹ vợ khi họ đến tuổi già Như vậy anh lâm vào một vòng tròn không thể gỡ ra được. Không có rẫy đền cho vợ cũ để cưới vợ mới. Nếu có rẫy để lấy vợ mới cũng không có rẫy cho con gái lấy chồng để hai vợ chồng chúng nuôi mình khi về già. Rẫy! rẫy và rẫy, Trong khi hai cái rẫy của bố mẹ anh bị "cách mạng", tịch thu cho nông trường đang bị chia cho người Kinh mới di cư, Đốt rừng làm rẫy hoàn toàn bị cấm...

Người Kinh di cư đã dồn anh vào con đường chết. Người Kinh trong tù luôn rình anh để đưa anh đi cùm (lúc ấy chúng tôi chưa vào).

Bởi vậy người tù Tây Nguyên nào nói chuyện thân mật với tù người Kinh, anh đều gọi họ là: "Con chó của người Kinh".

Anh căm ghét người Kinh. Anh không biết gì chính trị để phân biệt người Kinh chúng tôi với người Kinh thực dân...

Hôm ấy, không biết anh nói gì tôi mà ông Oi Lư tái mặt vụt mạnh vào đùi anh khiến cả tuần sau đùi anh vẫn còn tím. 

Đêm đó tôi thấy ông Oi Lư đến nằm cạnh anh một lúc, tôi không biết ông ấy nói gì.

Trưa hôm sau, anh Siu Hmang cầm đến chiếc đĩa nhựa xin tôi hai con cá khô muối. Chưa bao giờ người tù Tây Nguyên xin người tù Kinh đồ ăn. Siu Hmang có lẽ là người tù duy nhất... 

Vốn hay xúc động, tôi đã khóc

Tôi bị chuyển vào trại Thanh Chương Nghệ An đột ngột, anh Siu giờ cũng đã ra tù. Tôi không biết anh đang ở đâu; có gặp phải tình trạng bi đát như vợ chồng ông Oi Lư đang bị không?

Không có cách nào can thiệp để số phận của cả một dân tộc tốt lên. Buồn! 

Kỷ vật của tôi từ anh em tù Tây Nguyen

Chiếc dây lưng có chữ: Human rights watch for me/ We need freedom


4/9/2015



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo