Phản ảnh từ bài “Tẩy chay hay tự ứng cử” của t/g Bùi Quang Vơm - Dân Làm Báo

Phản ảnh từ bài “Tẩy chay hay tự ứng cử” của t/g Bùi Quang Vơm

Đả Cẩu Bổng (Danlambao) - Gần hai tuần qua, kể từ khi lời kêu gọi “Tự Ứng Cử” của ông Nguyễn Quang A được phổ biến, cộng đồng mạng trở nên sôi nổi, người theo kẻ chống. Và sau khi lời kêu gọi thứ hai “Tẩy Chay Bầu Cử” trong bài “Vấn đề không phải là tự ứng cử mà cần tẩy chay bầu cử Quốc hội cộng sản” của t/g Người Đưa Tin thì bắt đầu người ta có hai khuynh hướng để lựa chọn ủng hộ. Đúng ra tuy có hai phía ủng hộ cho hai khuynh hướng đối nhau, và dù giữ vững lập trường, tương đối hầu hết không vì thế mà đả kích lẫn nhau. Cũng có phản bác hoặc biểu hiện không ủng hộ, cũng chỉ nhằm vào sự kiện chứ rất ít người nhằm vài tác giả chủ xướng. Không khí dù có sôi động hơn nhưng hòa khí vẫn chưa có gì coi là nghiêm trọng. Tuy nhiên sự “bất bình thường” bắt đầu khởi đi từ bài “Tẩy chay hay tự ứng cử” của t/g Bùi Quang Vơm đưa lên mạng ngày 14/2/2016. Sự “bất bình thường” tôi muốn nói ở đây là thâm ý hiểm độc trong toàn nội dung bài viết mà tôi xin trình bày dưới đây.

Tự Ứng Cử

Thực ra bản chất của việc “Tự Ứng Cử” tự nó, trên lý thuyết không có gì xấu. Trong một xã hội tự do, có tam quyền phân lập, người dân thực sự được quyền làm chủ đất nước thì việc ứng cử, tham gia vào dòng chính là điều cần thiết và cần được khuyến khích. Nhưng với cơ cấu tổ chức tại Việt Nam, thực tế hoàn toàn khác, từ hạ tầng cho tới thượng tầng đều quy tụ trực thuộc vào đảng cộng sản. Theo hiến pháp CHXHCNVN thì Quốc Hội là cơ quan quyền lực tối cao của cả nước, nhưng cái tròng tréo là đảng cộng sản lại là cái bàn tọa ngồi trên đầu cả nước, tức là trên cả đầu Quốc Hội. Bởi Quốc Hội thực chất cũng từ đảng mà ra, tất cả nhân sự là người của đảng, cho nên tất cả quyết định phải ở trong khuôn khổ quy luật của đảng.

Vậy khi ứng cử vào Quốc Hội, do “Đảng Cử” hay “Tự Ứng Cử”, thì dù muốn hay không, cũng bắt buộc phải chấp nhận tuân thủ những luật lệ quy định của Quốc Hội, hiển nhiên cũng phải chấp nhận nằm dưới sự lãnh đạo của đảng, không thể khác hơn. Bởi nếu đã đồng ý bước vào “căn nhà” Quốc Hội thì phải chấp nhận điều kiện căn bản là “Nhập Gia” thì phải “Tùy Tục”. Đây là nói về trường hợp ứng cử viên được suôn sẻ lọt qua các vòng loại để sẵn sàng cho giai đoạn “Bầu”.

Điều mà nhiều người đặt ra là, với những thủ đoạn bẩn thỉu của đảng CSVN, những người “Tự Ứng Cử” thì làm sao lọt được qua vòng loại? Nghĩa là đảng sẽ không chấp nhận cho bất cứ ai ngoài danh sách “Đảng Cử” lọt vào Quốc Hội, nói chung là cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, cái nhức nhối, lợi và hại, lại có thể là diễn tiến ngược lại.

Để vô hiệu hóa tiếng nói đòi hỏi dân chủ, đảng có thể đã “học hỏi” mà không cần đến sự nhắc nhở của ông Nguyễn Quang A “...Tôi muốn dấy lên một phong trào để người dân học hỏi, các cơ quan nhà nước cũng phải học hỏi...”. Có điều là mục đích từ cái “học hỏi”của đảng không phải để làm tốt cho nhân dân, cho xã hội, cho đất nước, mà đảng “học hỏi” kinh nghiệm để làm sao chứng minh cái câu “hài” của Nguyễn Phú Trọng “Dân Chủ Đến Thế Là Cùng”. Tôi xin nêu ra đây hai trường hợp:

Trường hợp một, cứ coi như người “Tự Ứng Cử” được lọt vào chung kết. Khâu đếm và kiểm phiếu đều nằm trong tay đảng, với quyền lực và mọi thủ đoạn, việc “hô biến” phiếu do dân bầu cho người “Tự Ứng Cử” không phải là truyện thần thoại. Dựa theo số phiếu (sau khi hô biến), Quốc Hội “Đảng” tuyên bố với bàn dân thiên hạ rằng ứng cử viên “Tự Ứng Cử”... thất cử. Ứng viên “Tự Ứng Cử” không quyền cũng không lực, lấy bằng chừng gì để dám tố cáo là đảng gian lận mà không mang tôi... vu khống đảng. Chả phải là đảng đã thực hiện “Dân Chủ Đến Thế Là Cùng” đấy sao?! Có trách là trách dân chứ đảng... vô can.

Trường hợp thứ hai, đảng sẵn sang cho vài ứng viên “Tự Ứng Cử” được “Nhập Gia” thì như đã nói trên, với điều lệ ắt có phải là “Nhập Tục”. Liệu vài đại biểu “Tự Ứng Cử” có lội ngược được với 500 ngọn sóng nhập lại cùng với ngọn bão của đảng không? Hay sẽ “từ từ” bị xoáy vào cái lỗ đen của đảng? Với vài đại biểu “Tự Ứng Cử” có đủ lực để làm nghiêng cán cân quốc hội cho một quyết định nào đó không? Chắc chắn 100% là “Không”. Đa số thắng thiểu số có gì là không đúng?!

Kết quả là cả hai trường hợp, đảng đều chiếm tiện nghi để lại sẵn sàng “tái” khẳng định “Đảng Ta Dân Chủ Đến Thế Là Cùng”. Đây là điểm chính mà những người không ủng hộ “Tự Ứng Cử” quan tâm. Cũng phải xin nói thêm là, sở dĩ trước nay ứng viên “Tự Ứng Cử” không có cơ hội lọt qua vòng loại có thể không phải vì đảng quá sợ, mà có thể chỉ vì “ghế êm” thì ít mà “mông đít” thì nhiều.

Tẩy Chay Bầu Cử.

Trong bài “Tẩy chay hay tự ứng cử”, t/g Bùi Quang Vơm lập luận “Nếu tẩy chay nghĩa là không tham gia, không ủng hộ, và mặc kệ cho chính quyền muốn làm gì thì làm, chúng ta, những người dân chỉ không thừa nhận nó là đủ, thì đây chính là mục đích của chế độ, chính là mong muốn mọi việc để "Nhà nước lo" của đảng cộng sản.”.

Và rằng “Việc tẩy chay dĩ nhiên không làm cho việc tổ chức bầu cử không thực hiện được, mà là tạo chỗ trống, bôi trơn cho việc thực hiện được thực hiện dễ dàng hơn và đúng thiết kế hơn. Lịch sử từ hơn nửa thế kỷ nay vẫn vậy. Chính quyền này đã mặc nhiên tồn tại, mặc nhiên khuếch trương quyền thế, mặc nhiên tích tụ công cụ quyền lực, chỉ nhờ sự bất hợp tác, không can dự của phần còn lại của quần chúng bị trị. Nó không chết vì bị tẩy chay, mà ngược lại, nó mạnh lên nhờ tẩy chay, nhờ một mình một cỗ.”

Vô tình hay cố ý, t/g Bùi Quang Vơm đã gắng gượng gán ghép, định hướng ý tưởng sai lạc và nghịch lý với ý nghĩa nghiêm túc của sự kiện “Tẩy Chay Bầu Cử”. Nhìn ở diện rộng hơn, “Tẩy Chay Bầu Cử” không chỉ đơn thuần “là không tham gia, không ủng hộ, và mặc kệ cho chính quyền muốn làm gì thì làm”, mà còn mang ý nghĩa của một trong những hành động “Bất Tuân Dân Sự” (Civil Disobedience), điều mà mọi quốc gia chứ không riêng đảng CSVN đều lo ngại, không bao giờ muốn xảy ra. “Bất Tuân Dân Sự” chính là “phương thức không mới”, như Bùi Quang Vơm phát hiện, nhưng cũng không phải gần đây, mà ít ra đã khởi đi từ thời Gandhi của Ấn Độ chống lại đế quốc Anh thành công cách nay hơn một thế kỷ.

Một khi mà người dân có thể vượt qua được một hai cái “Bất Tuân Dân Sự”, tức là vượt qua được một hai chặng đường “sợ hãi” thì những bước đột phá kế tiếp sẽ không xa lắm. Như lời Luật sư Nguyễn Văn Đài: "Do vậy, tôi cho rằng đây chỉ là một sự khởi đầu. Tôi nghĩ rằng từ giờ tới cuối năm, hay sang năm, thì phong trào bất tuân dân sự, phong trào xuống đường khi có một sự kiện nào đó, sẽ mạnh mẽ và trở nên dữ dội hơn”.

Dĩ nhiên có nhiều hình thức, nhiều phương cách để phổ biến, hô hào cho hành động “Tẩy Chay” hay nói chung là “Bất Tuân Dân Sự” không cần bàn ở đây. Tuy vậy, dù an toàn cách mấy thì chuyên rủi ro vẫn có thể xảy ra và phải chấp nhận trong bất cứ công cuộc đấu tranh nào, chứ không thể ngồi trong căn hầm kiên cố, tuyệt đối an toàn mà tính chuyện “đại sự” được. Đó là điều đảng dứt khoát không thể để xảy ra.

Nếu cho rằng chính quyền hay rõ hơn là đảng “mong muốn” nhân dân “Tẩy Chay Bầu Cử” thì chính Bùi Quang Vơm cứ thử đi hô hào nhân dân “Tẩy Chay Bầu Cử” xem đảng sẽ phản ứng ra sao? Tại sao cứ tới kỳ bầu cử đảng lại phải đưa cán bộ đi hô hào, thậm chí còn có hình thức đe dọa người dân đi bầu nếu thực sự đảng không muốn dân đi bầu?

Đúng! Đảng không cần lá phiếu của nhân dân vì 99.99% số ghế đã được đảng chọn những cái “đít” nào được ngồi rồi. Nhưng Bùi Quang Vơm quên một chuyện, đó là “Cái Mặt Của Đảng”, đảng cần hình ảnh đông đảo của nhân dân tại địa điểm đặt thùng phiếu, còn cái gì lọt vào thùng phiếu không phải là cái đảng quan tâm. Và phải thế đảng mới có thể khoe với thế giới là nhân dân VN “nhất trí” theo đảng và “Đảng Ta Dân Chủ Đến Thế Là Cùng” được chứ.

Kết Luận.

Nếu bỏ thời giờ đọc kỹ bài “Tẩy chay hay tự ứng cử”, độc giả không khó để nhận ra mục đích mà tôi cho là không “lương thiện” của t/g Bùi Quang Vơm. T/g đã cố gắng chỉ ra một số tiêu cực của đảng để cho mọi người (chống cộng sản) có cảm tưởng như Bùi Quang Vơm là đồng minh của mình. Nhưng rõ ràng Bùi Quang Vơm vẫn chủ trương cho sự tồn tại của chế độ, và hiển nhiên là không có chuyện “lật đổ” chế độ. Bùi Quang Vơm cũng gián tiếp kêu gọi hợp tác với chế độ bằng lý lẽ luồn lách “Phương thức này (bất hợp tác với CSVN) không sai, nhưng thiếu tính khả thi, và thực tế nhiều năm đã chứng minh rằng phương thức này không đem lại hiệu quả.”. Sự thực là chủ trương “bất hợp tác” không hiệu quả là do chỉ thể hiện ở hải ngoại chứ chưa từng được phát động và thi hành trong nước VN, là nơi đảng quan tâm và lo sợ.

Nếu “Chủ nghĩa cộng sản bản thân nó không có lỗi” như lời Bùi Quang Vơm thì tại sao không giúp nó thêm thăng tiến mà phải “Chúng ta sẽ tích cực dấn thân tự nguyện tham gia để giúp nó biến mất một cách ôn hòa”. Bùi Quang Vơm chắc chắn biết rõ cái đảng cần chính là cái “đấu tranh ôn hòa” này đây. Cứ xem cái gương “ôn hòa” đảng đang thực hiện để “đấu tranh” giành chủ quyền biển đảo từ tay Tàu cộng là hình dung ra ngay thôi. Ôn hòa không chỉ có nghĩa là ngồi đọc thần chú, làm đơn xin hay dâng kiến nghị, không được đáp ứng lại... im hơi nghỉ mệt, mà còn phải đi đôi với hành động tạo áp lực, hậu thuẫn cho những đòi hỏi ôn hòa nữa.

Bùi Quang Vơm cũng đã khôn khéo luồn vào bài nhưng lời và cả cá nhân ông Nguyễn Quang A, nhân vật tương đối có uy tín, cho ta mơ hồ có cảm tưởng nội dung bài của Bùi Quang Vơm cũng là quan điểm của ông Nguyễn Quang A. Phản bác Bùi Quang Vơm có thể đồng nghĩa phản bác ông Nguyễn Quang A (điều mà người ta không hoặc chưa muốn trong lúc này), và phản bác ông Nguyễn Quang A cũng có thể đồng nghĩa phản bác những người ủng hộ ông Nguyễn Quang A.

Lời Bùi Quang Vơm: “...Nói đúng ra nó không mang tính Cách mạng theo quan niệm là một cuộc lật đổ thô bạo”, ngay sau đó Bùi Quang Vơm đưa tên ông Nguyễn Quang A để lập lững như thể ý vừa rồi là từ ông Nguyễn Quang A. Ý tôi muốn chỉ ra là hai chữ “thô bạo” mang hàm ý xấu, gán ghép cho những người chủ trương xóa bỏ (có thể hiểu là lật đổ) chế độ CS, khác với hai chữ “bạo động”.

Tuy nhiên, cái ý đồ không “lương thiện” nhất của Bùi Quang Vơm xuất hiện ở nửa phần sau của bài.

Bùi Quang Vơm đã cố tình “lận” khi đưa ra hình ảnh đấu tranh của những người thuộc Việt Nam Cộng Hòa trong đoạn “Cũng phải nói ngay rằng, đây là phương thức không mới, nó được tranh luận từ rất lâu, và được ủng hộ bởi nhiều người, nhiều nhà hoạt động vận động dân chủ, nhất là những người có xuất xứ ít nhiều liên quan tới chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Thật dễ hiểu khi tồn tại một tư tưởng từ chối tất cả những gì được gọi là của kẻ thù…”. Đây là thủ đoạn không “lương thiện” của Bùi Quang Vơm với mục đích gây chia rẽ, tách rời tinh thần chung trong công cuộc đấu tranh chống chế độ CS. 

Nên nhớ thành phần chống cộng mà Bùi Quang Vơm gọi là những người thuộc VNCH, hầu hết từ hải ngoại, họ có đời sống tự do, vật chất đầy đủ, hiện nay họ không trực tiếp bị đảng CSVN đàn áp, họ không còn bị đảng cướp đất, phá nhà, cho nên họ không có lý do nào khác hơn là vì quan tâm đến những khốn khổ của đồng bào VN của họ, vì họ còn luôn thao thức về mối nguy bắc thuộc ngày càng cận kề của đất nước họ. Họ không hưởng và cũng không cần hưởng được gì trong công cuộc đấu tranh này. Nếu nói đến chữ “thù” thì chính đảng CSVN mới là kẻ luôn coi họ là kẻ thù. Không chỉ riêng họ, mà đảng CSVN coi tất cả những người dân chống lại bất công, cướp bóc của đảng đều là kẻ thù bằng tội danh gán cho họ là “phản động”, là theo “thế lực thù địch”, là “âm mưu lật đổ chính quyền” v.v... mặc dù họ chả có một thứ vũ khí hay lực lượng nào trong tay.

Đoạn không “lương thiện” kế tiếp, Bùi Quang Vơm vờ “lương thiện” đặt ra nghi vấn là có thành phần “tay sai cho cộng sản” gài vào khuynh hướng “Tẩy Chay Bầu Cử” trong đoạn “Chẳng nhẽ quy cho dòng tranh luận này, quy cho những người cổ xúy cho tẩy chay là tay sai cho cộng sản? Dù không phải là tất cả, nhưng chắc chắn là có. Sẽ có những phần tử ăn lương của chính quyền như các dư luận viên, hay công an giả dạng côn đồ. Khẩu hiệu của họ sẽ là "Không hợp tác với cộng sản, hãy để mặc chúng muốn làm gì thì làm". Dĩ nhiên cũng có thể có đấy, nhưng thực chất là Bùi Quang Vơm rõ ràng có ý đồ gián tiếp chụp mũ, gây ngộ nhận và chia rẽ ngay trong cộng đồng chống chế độ CS của các trang báo “lề dân” qua kết luận xuyên tạc “Cũng có người vô tội, tẩy chay chỉ vì quá ghét. Nhưng kể cả họ vô tội, họ cũng vô tình thành người có lợi cho cộng sản.”. Tại sao lại “chỉ vì quá ghét”? Không phải thế! Người ta tẩy chay là vì người ta không tin tưởng vào loại ứng cử “bỏ túi” của đảng CSVN, người ta không tin tưởng cả cái quốc hội bù nhìn chỉ có bổn phận “Gật” theo đảng, chứ không phải “chỉ vì quá ghét” đâu Bùi Quang Vơm.

Con dao hai lưỡi, có khi nào Bùi Quang Vơm đặt lại vấn đề là, biết đâu chính Bùi Quang Vơm đang là “tay sai cho cộng sản” gài vào để phá kế hoạch "Tự Ứng Cử", tạo làn sóng chống đối những người “Tự Ứng Cử “ như ông Nguyễn Quang A? Và ông Nguyễn Quang A chỉ còn nước kêu trời:

"Vơm ơi! Chú hại anh rồi Rơm ơi!"

Bùi Quang Vơm nên ghi nhớ một điều “Không Có Cái Khóa Nào Khóa Được Cánh Cửa Sự Thật”.

16/2/2016



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo