Nhìn chúng bắt tay - nghĩ ngay đến Trọng Thủy - Dân Làm Báo

Nhìn chúng bắt tay - nghĩ ngay đến Trọng Thủy

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh, trái, tiếp người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn. Ảnh, ghi chú: TTXVN

Trong khi dân thường liên tiếp bị “tàu lạ” tấn công và giết hại ngoài biển khơiTàu lạ tấn công, bắn chết ngư dân ở Trường Sa” rồi “Vụ Trung Quốc tấn công ngư dân Việt Nam 2005” với “thành tích”: “Hai tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam trong khi đang đánh cá tại vịnh Bắc Bộ đã bị một tàu cảnh sát biển của Trung Quốc bao vây và nổ súng tấn công làm chết 9 người, 7 người bị thương và bắt giữ 8 người. Một tàu đánh cá và xác những ngư dân đều bị phía Trung Quốc đưa về Hải Khẩu, Hải Nam. Tàu kia trốn thoát được trở về.”…

Trong khi đất nước đang lâm nguy: “TQ ngang nhiên đưa tên lửa chống hạm ra đảo Phú Lâm”… Trong khi Mỹ và thế giới tiến bộ không ngừng lên án Trung Quốc và cảnh báo, chỉ mới ngày 25/03/2016: “Tuần báo của Mỹ tin rằng, TQ đã điều tên lửa hành trình chống hạm ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thông tin do tuần báo Quốc phòng IHS Jane (Mỹ) tiết lộ.

Tuần báo này cho biết, các hình ảnh gần đây cho thấy, TQ đã gia tăng các khả năng quân sự ở Biển Đông bằng cách điều tên lửa hành trình chống hạm Y-62 tầm bắn 400km phiên bản phóng trên đất liền ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đăng ngày 20/3 trên mạng xã hội Weibo, hình ảnh phóng tên lửa YJ-62 ASCM đồng nhất với các hình ảnh sao chép từ một tạp chí quân sự TQ. Hình ảnh còn cho thấy cùng với tên lửa hành trình còn có vòm radar mà cư dân mạng TQ tin là ở đảo Phú Lâm.”…

Ấy vậy mà bọn lãnh đạo csvn chẳng có một hành động cụ thể nào để bảo vệ dân, bảo vệ đất nước – ngoài mấy lời “kêu gọi”: “Yêu cầu TQ chấm dứt xâm phạm chủ quyền Việt Nam”…

Hơn thế, chỉ 2 ngày sau khi “TQ ngang nhiên đưa tên lửa chống hạm ra đảo Phú Lâm” thì tại Hà Nội – trái tim của cả nước, ngày 27/03/2016, bọn chúng ngang nhiên bắt tay rồi ôm hôn nhau: “Quân đội Việt-Trung nhất trí kiềm chế, không để xung đột”, rồi “Cái bắt tay chặt của Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Trung”, chúng trơ trẽn nhận quà “Món quà đặc biệt của Bộ trưởng Quốc phòng TQ”…, bên trong cái bình gấm đẹp đẽ kia chính là Vàng, Bạc và Đồng đen mà quan thầy Trung Quốc đã tặng cho để đổi lấy Trường Sa và Hoàng Sa của ta! Đằng sau những món quà kia chính là những thỏa thuận bán nước để bọn chúng mặc sức cướp, giết dân lành!

Món quà đặc biệt của Bộ trưởng Quốc phòng Trung cộng. Ảnh Vietnamnet

Thật là:

Đầu năm tàu lạ bắn tàu ta
Sếp cộng: Mau mau bắn pháo hoa! 
Ngoài biển: Dân thường – bia đỡ đạn
Thủ Đô: Sếp cộng – chúng bắt tay.
Miền Nam: Dân Thường – đang chết khát
Phương Bắc: Sếp cộng – nhận quà mừng.

Thật là trơ trẽn và bỉ ổi! Thật là nhục nhã và đê hèn!

Bằng chứng sống là đó chứ ở đâu nữa dân Việt ơi.

Chuyện xưa bố con Trọng Thủy – Triệu Đà chắc chúng đã quên?

Nếu chúng còn một chút liêm sỉ của người dân Việt, tôi xin kể chúng nghe:

“Hồi bấy giờ, ở phía Bắc Âu-Lạc có nước Tần của bạo chúa khét tiếng Tần Thủy Hoàng. Cậy có đất rộng, dân đông, lại thiện chiến, tướng nước Tần là Triệu Đà mấy lần kéo quân sang đánh, nhưng mỗi lần vượt cõi là một lần chuốc lấy thất bại. Bên này An Dương Vương sai đem nỏ thần ra bắn. Mỗi phát bắn ra, tên bay rào rào, quân Tần chết như rạ. Thấy nhiều phen bị thiệt hại nặng nề, Triệu Đà đành phải gác chuyện can qua. Tuy vậy hắn vẫn còn căm tức, ngày đêm trù mưu tính kế để chiếm cho được Âu-lạc mới thỏa dạ.

Nghe nói vua An Dương Vương có cô con gái chưa chồng, Triệu Đà mượn cớ giảng hòa, cho sứ giả sang cầu hôn Mỵ Châu cho con trai mình là Trọng Thủy. Mục đích đích của hắn không phải là thắt chặt tình giao hiếu giữa hai nước mà để dò xét tình hình Au-lạc. Thấy địch muốn chuyện cầu thân, đổi bụng hằn thù ra đường tình nghĩa, An Dương Vương vui lòng nhận lời. Cuộc hôn nhân không mấy chốc đã thành. Theo phong tục, chàng rể phải sang ở nhà bố vợ một thời gian, gọi là ở gửi rể. Hôm động phòng, tai tài gái sắc gặp nhau, tình cảm mặn nồng không nói hết.

Lấy được Mỵ Châu rồi, Trọng Thủy lân la hỏi vợ về nội tình Âu-lạc như lời bố mình dặn dò trước lúc đi làm rể. Chàng tỉ tê gạn vợ:

- Tại sao dân Âu-Lạc không đông, nhưng mỗi lần ra quân đều thu được thắng lợi?

Mỵ Châu trước chỉ mỉm cười không đáp. Nhưng ngày một ngày hai, thấy chồng thật lòng yêu thương, và nghĩ hai nước đã trở nên một nhà, nên nàng không còn nghi ngờ gì. Dần dần nàng cho chồng biết nào là việc yêu quái phá thành, việc cầu được thần Kim Quy diệt trừ yêu quái, nào việc thần dạy cho cách xây thành, việc tặng cho vuốt thần để làm lẫy nỏ, v.v... Trong cơn say đắm, Mỵ Châu không tiếc gì cả. Nàng còn giấu cha mình dẫn chồng đến xem trộm nỏ thần ở một ngôi đền cấm cạnh cung vua. Nhân vợ không để ý, Trọng Thủy bèn lấy trộm nỏ thần thật mà đánh tráo vào một lẫy nỏ giả.” (1).

“Sau đó mấy hôm, Trọng Thủy nói dối với vợ và bố vợ rằng mình xa cha ngái mẹ đã lâu, nên xin phép được về thăm cho thỏa lòng mong nhớ, rồi ít lâu sau lại xin trở lại. Cả vợ chàng và An Dương Vương đều bằng lòng.

…Lại nói chuyện Triệu Đà vừa nắm được lẫy nỏ thần vào tay, lập tức hạ lệnh kéo quân xâm lăng Âu-lạc. Nghe tin biên giới báo về gấp, vua An Dương Vương cười ha hả mà rằng:

- Giặc Đà hết sợ nỏ thần của ta rồi hay sao?

Nói rồi vẫn một mực coi thường không lo lắng gì cả. Cho đến khi quân địch đã đến sát chân thành, vua mới sai đem nỏ thần ra bắn, thì ôi thôi lẫy nỏ đã bị đánh tráo, không còn mầu nhiệm như trước nữa.

Thấy quân địch ào ào xông tới vây thành như kiến cỏ, vua An Dương Vương vội vã nhảy lên mình ngựa, bảo Mỵ Châu ngồi sau lưng, rồi nhân tối trời thoát ra khỏi thành cho phi một mạch về hướng Nam…” (1).

Thật là: 

Nhìn chúng bắt tay – nghĩ ngay đến thằng Trọng Thủy.

Xem chúng nhận quà – tự hỏi: Nước Việt tôi đâu?

Chuyện xưa – chuyện nay là vậy, mỗi người Việt Nam có lương tri hãy mau mau nói cho chúng biết, gây áp lực bắt chúng thi hành, không thì thời điểm mất nước sẽ không xa!



Chú thích:



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo