Đâu là sự thật trong bài “Chân lý và tiến trình dân chủ hóa đất nước” của tác giả Ls Đào Tăng Dực - Dân Làm Báo

Đâu là sự thật trong bài “Chân lý và tiến trình dân chủ hóa đất nước” của tác giả Ls Đào Tăng Dực

Đả Cẩu Bổng - Tôi viết bài này ngay sau khi đọc và nhận thấy những ẩn ý bất minh trong bài “Chân lý và tiến trình dân chủ hóa đất nước” của tác giả Luật sư Đào Tăng Dực (ĐTD) đăng ngày 4/23/2016. Tôi phân vân không biết có nên đưa lên không, vì ông là một luật sư (Úc), lại có một số sinh hoạt chính trị liên quan đến vấn đề của Việt Nam, hẳn nhiên ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt Nam tại Úc, tôi không muốn gây ra tranh cãi trên diễn đàn mạng. Tuy nhiên tôi lại nghĩ, biết đâu bài này chỉ là viên đá do đường, nếu như không ai lên tiếng thì có thể kế tiếp sẽ xuất hiện những bài theo chiến thuật xâm thực, còn tệ hại và bất lợi hơn nhiều, đặc biệt là đối với nhân dân trong nước, trong công cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài đảng trị của đảng cộng sản Việt Nam, cuộc đấu tranh cho một đất nước dân chủ, tự do và độc lập. Và tôi quyết định không thể im lặng.

Trong bài viết của ông ĐTD nêu trên, hai đoạn mà tôi quan tâm lưu ý, đó là đoạn mở đầu:

“Thỉnh thoảng trên facebook và ở nhiều diễn đàn khác, chúng ta thấy có hiện tượng loan tin sớm, nhưng thất thiệt hoặc lập lờ đánh lận con đen, về một quyết định của Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế về đường lưỡi bò của Trung Quốc, hoặc tin anh Phạm Thiện Minh Phong (nạn nhân của thượng sỹ công an Lương Việt Hà) đã qua đời vì chấn thương sọ não, hoặc khẳng định hầu như không thể tranh cãi rằng Hồ Chí Minh chính là Hồ Tập Chương của Trung Quốc và nhiều điều khác, bất lợi cho người cộng sản VN hoặc CSTQ, nhưng sau đó mọi người đều biết là không đúng sự thật hoặc đang trong tình trạng tranh cãi...”.

Và đoạn kết: 

“Trong giai đoạn này của lịch sử sự thật không những là cứu cánh, mà còn là phương tiện thiện xảo của tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Dù đôi khi sự thật, chẳng hạn những khuyết điểm của chúng ta dưới các thời đệ nhất và đệ nhì Cộng hòa tại miền Nam Việt Nam. Sự thiếu chuyên nghiệp của các lực lương chống cộng hải ngoại, tính chia rẽ của cộng đồng hải ngoại lẫn quốc nội, hoặc sự yếu kém cá nhân của một hay nhiều nhân vật lãnh đạo chống cộng. Chúng ta không cần che dấu gì cả. Tuy nhiên dân chúng sẽ nhìn tổng thể của mọi sự kiện và trong cái tương đối của mọi hiện tượng, họ sẽ có khả năng phán xét nghiêm chỉnh.”

Trước hết tôi thấy cần phải xác định về cái ý nghĩa trong đoạn “Thỉnh thoảng trên facebook và ở nhiều diễn đàn khác, chúng ta thấy có hiện tượng loan tin sớm, nhưng thất thiệt hoặc lập lờ đánh lận con đen”.

Khi phê bình về một nguồn tin nào đó mà sử dụng cụm từ như “thất thiệt”, “lập lờ” hoặc “đánh lận con đen”, có nghĩa là ta đã có kết luận rất xấu về xuất xứ hoặc người đưa ra nguồn tin, xác quyết đó là những nguồn tin bất chính, có ý đồ đen tối. Khoan hãy nói đến chuyện đúng hay không đúng sự thật. Những nguồn tin trên được đưa ra, dù xác thực hay không, nhưng như chính lời ông ĐTD “bất lợi cho người cộng sản VN hoặc CSTQ”. Vậy đứng trên lập trường đấu tranh cho một đất nước dân chủ, tự do, độc lập, không cộng sản, thì có nên kết án một cách vô ý thức, đầy ác ý “thất thiệt hoặc lập lờ đánh lận con đen” không?

Ngược lại, chính ông ĐTD mới “lập lờ” và “đánh lận con đen” khi ông ta trộn lẫn 3 sự kiện thuộc 3 lãnh vực với tầm quan trọng khác nhau vào với nhau một cách khập khiễng, nhập nhằng và mơ hồ, và rồi ông ta tự suy diễn “nhưng sau đó mọi người đều biết là không đúng sự thật hoặc đang trong tình trạng tranh cãi”. “Mọi người” là những ai? Thế nào là “không đúng sự thật”? Phải chăng những nguồn tin “bất lợi cho người cộng sản VN hoặc CSTQ” là không đúng sự thật?!

Theo tôi, vào thời điểm này, không những hầu hết nhân dân mà ngay cả chính những người của đảng CSVN, và cả ông ĐTD nữa, cũng biết những nguồn tin mà ông ta cho là “thất thiệt” trên là có thật, hay ít ra không thể chứng minh là “không có thật”. Chỉ là đảng CSVN, và cả ông ĐTD, cố tình không chấp nhận sự thật mà thôi.

Từ ngữ “mọi người” mà ông ĐTD áp đặt nghe thật giống với cách dùng thường nhật của tập đoàn CSVN, nhằm đánh đồng “nhân dân” hoặc “đất nước” với đảng và tập đoàn cầm quyền.

Tóm lại, những nguồn tin “lề dân”, trước hết là mục đích phổ biến cho công chúng biết những sự kiện bị CSVN bưng bít liên quan đến hiện tình đất nước, sau là lột trần bộ mặt gian ác, đê hèn, bịp bợm của tập đoàn CSVN. Còn những “bất lợi” như lời ông ĐTD, chỉ là hệ quả theo sau từ chính những bản chất vừa kể của tập đoàn CSVN mà thôi. Hơn nữa, những nguồn tin mà ông ĐTD cho là “thất thiệt” đó, hoặc dựa vào nhân chứng, vật chứng, hoặc dựa vào các dữ liệu, lý chứng mà có, chứ không phải chỉ được phát ra tùy tiện, tùy hứng. Cho nên kết luận “thất thiệt hoặc lập lờ đánh lận con đen” và “…nhưng sau đó mọi người đều biết là không đúng sự thật hoặc đang trong tình trạng tranh cãi” của ông ĐTD là kiểu nói liều, nói đại, vô căn cứ mang đầy tính tuyên truyền mà đảng CSVN thường dùng.

Tôi cũng xin nói rõ là tôi không/chưa kết luận ông ĐTD là cộng sản.

Sự kiện thứ nhất: “…về một quyết định của Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế về đường lưỡi bò của Trung Quốc”.

Không hiểu ông ĐTD muốn chỉ ra cái gì mà ông ta cho là “lập lờ đánh lận con đen” về sự kiện mà ông ta chỉ đưa ra một cách mập mờ và chung chung như thế?. Ông ta nên biết và nhớ là quyết định của tòa án trọng tài QT về đương lưỡi bò, dù như thế nào thì hiện nay mới là giữa Phi Luật Tân và Trung cộng. Điều “bất lợi” mà ông ta e ngại là thuộc về Trung Cộng chứ không ai khác. Cho nên đối với người dân Việt Nam, thật hay giả chưa phải là điều hệ trong, nhưng chẳng có chuyện (người Việt) rỗi hơi tranh cãi gì về chuyện này. Còn về phía CSVN thì dù bất lợi hay không bất lợi cũng không có gì khác, bởi vì hầu hết nhân dân Việt Nam, và cả thế giới, ai cũng hiểu được rằng đảng CSVN hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Cộng trong tất cả mọi lãnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh v.v… Chính đảng CSVN đã và đang cố tình cúi đầu làm ngơ, để cho Trung Cộng an toàn lấn đất, cướp biển đảo cũng như giết hại nhân dân Việt Nam. Chính đảng CSVN hoặc bất lực, hoặc đồng lõa với bọn giặc Bắc Kinh tàn phá môi trường, làm kiệt quệ tài nguyên đất nước Việt Nam. Đó là những sự thật không thể chối cãi.

Sự kiện hai: “Phạm Thiện Minh Phong (nạn nhân của thượng sỹ công an Lương Việt Hà) đã qua đời vì chấn thương sọ não”

Không biết ông ĐTD có bao giờ theo dõi báo chí (lề dân lẫn lề đảng) trong nước không?! Những trường hợp bị công an đánh chết hoặc trọng thương, tượng tự như trường hợp Phạm Thiện Minh Phong, xảy ra không hiếm tại VN từ lâu nay, đôi khi còn được đăng ngay cả trên báo đảng (vì không thể dấu được), chả có gì để ông ĐTD phải kinh hoàng và sợ “bất lợi” cho đảng CSVN quá thế. Dù đôi khi tin (lề dân) có không hoàn toàn chính xác, thì cũng không xa sự thật là bao. Vả lại, với điều kiện khó khăn về mọi mặt trong hệ thống bạo lực luôn luôn rình rập dân của tập đoàn cầm quyền, cộng với sự bưng bít, kiểm soát thông tin từ phía CSVN, thi những tin tức dù chỉ “gần” với sự thật từ phía “lề dân” cũng nên coi là những nỗ lực đáng khích lệ và tôn trọng.

Nếu như ông ĐTD chỉ dựa vào vài nguồn cá nhân nào đó “thỉnh thoảng trên facebook” để kết luận chung là loan tin “thất thiệt hoặc lập lờ đánh lận con đen” thì quả là một kết luận ấu trĩ và hồ đồ.

Cũng xin nói thêm là tôi chỉ thấy có tin nạn nhân Phạm Thiện Minh Phong bị chấn thương sọ não chứ chưa từng đọc tin nạn nhân “qua đời”. Ông ĐTD lấy tin từ đâu xin chia xẻ cho tôi được biết.

Sự kiện thứ 3: “hoặc khẳng định hầu như không thể tranh cãi rằng Hồ Chí Minh chính là Hồ Tập Chương của Trung Quốc và nhiều điều khác”

Đây có lẽ mới chính là sự kiện mà ông ĐTD quan tâm. Sự kiện Hồ Chí Minh chứ không phải là “nhiều điều khác”. Dù ông ĐTD không tin hay cố tình không tin, tôi cũng cần phải giải thích đại khái với ông về nghi án “Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương”. 

Sự thể bắt đầu từ sau khi cuốn sách “Hồ Chí Minh sinh bình khảo” của tác giả Hồ Tuấn Hùng, cháu ruột Hồ Tập Chương (Đài Loan) được tung ra, khẳng định Hồ Tập Chương chính là Hồ Chí Minh. Ban đầu, dư luận người Việt có xôn xao, và dù có nghi vấn nhưng chưa mấy ai tin lắm về sự kiện này. Từ đó nhiều người đã bỏ công nghiên cứu các tài liệu để tìm hiểu sự thực. Họ dò ngược về cái chết của Nguyễn Ái Quốc (Nguyễn Tất Thành) vì lao phổi năm 1932. Họ so sánh và phân tích khả năng lưu loát tiếng Tàu của Hồ Chí Minh so với tiếng Việt về sau. Họ suy ra từ cách cư xử xa cách, lạnh nhạt của Hồ Chí Minh đối với những người ruột thịt sau khi trở về và thành công trong việc cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim 1945. Họ căn cứ vào ước muốn của Hồ Chí Minh trước khi chết là được nghe bản nhạc Tàu, được về với Marx với Mao và hững hờ với quê hương và các bậc tiền nhân Việt Nam v.v… Nghĩa là họ có “lý chứng” dựa vào tài liệu chứ không suy liều diễn đại.

Chắc chắn tất cả những lý chứng nêu trên cũng chưa thể xác quyết được Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương, nhưng ít ra cũng hợp lý đủ thuyết phục phần nào cho sự khả tín về sự kiện này.

Một số lý chứng khác khá thuyết phục là, tại sao đảng CSVN giữ im lặng, không hề đặt vấn đề với nhà xuất bản tại Đài Loan, hay lên tiếng phản bác cuốn sách “Hồ Chí Minh sinh bình khảo” của tác giả Hồ Tuấn Hùng? Có một phương pháp hữu hiệu nhất để chứng thực về Hồ Chí Minh, đó là thử DNA, tại sao đảng CSVN không làm để minh oan cho đồng chí chủ tịch? Có lẽ là vì có thể chính đảng CSVN biết đó là sự thực, hoặc là họ cũng chẳng biết đâu là sự thực, nghĩa là họ cũng hoang mang nghi ngờ, và cũng có thể có phần tin như thế, cho nên họ không dám đánh ván bài liều.

Sở dĩ tôi phải dài dòng là muốn cho ông ĐTD rõ một điều là, sở dĩ có dư luận là do có căn cứ, có lý lẽ chứ không tự nhiên mà có, “có lửa có khói” là thế. “Thất thiệt hoặc lập lờ đánh lận con đen” cộng thêm với “lật lọng, vu khống” nên trả lại cho ông và để dành riêng cho đảng CSVN mới thật sự chính xác đó ông ĐTD.

Tôi không thể tin được ông ĐTD có thể đặt điều một cách vụng về và trắng trơn như sau “Thậm chí trong quá khứ, tôi còn nghe có nhiều người hoặc tổ chức chính trị chủ trương hễ CSVN gạt gẫm một thì chúng ta phải gạt gẫm gấp mười lần mới chiến thắng được họ.”.

Chả lẽ thật sự trên cõi đời này có những người ngu xuẩn tự hạ mình đến vậy sao ông ĐTD? Lúc này thì tôi phải nói thẳng là ông ta bắt đầu lộ rõ bộ mặt xảo. Giả như có ai nói “CSVN giết mình một, mình phải giết lại chúng mười” thi nghe còn có thể tin được chứ ông ta dùng hai chữ “gạt gẫm” nghe gượng gạo và giả dối làm sao! Thật ra dùng hai chữ “gạt gẫm”, ông chỉ cố tình muốn hạ thấp danh dự và gây tổn thương cho những người chống cộng mà thôi. Bởi khi đã “gạt gẫm” hay lường gạt là đã tự đánh mất chính nghĩa và cũng tự hạ thấp giá trị chính mình rồi vậy.

Đọc đoạn kế tiếp, tôi thực sự muốn phì cười và nghi ngờ khả năng của ông “Luật Sư” ĐTD. Từ cách dùng chữ hoa hòe, từ hình thức kết cấu loạn xạ đến ý nghĩa trống rỗng về nội dung. Ông đặt chuyện thật vụng về và lại thích sử dụng những từ ngữ “ấn tượng” và ông nhồi nhét vào những khẩu hiệu rỗng tuếch một cách vô tội vạ. 

Chẳng hạn như “Thực sự, trên nguyên tắc lẫn trên thực tế, tiến trình dân chủ hóa chỉ xứng đáng cho chúng ta tham gia, bao lâu nó còn đứng vững trên chân lý hay sự thật.”. 

Tôi thực sự chả hiểu ông muốn nói gì. “Chân lý” và “sự thật” là mấy thứ và “chân lý” ông đề cập ở đây là gì thế ông ĐTD?

“…Trong khung cảnh một nền dân chủ như thế, chúng ta trân trọng trao lại cho người dân Việt, quyền tự quyết dân tộc đã bị người CSVN chiếm đoạt qua tác động cướp chính quyền và giữ chính quyền bằng gian dối và bạo ngược.”. 

“Chiếm đoạt qua tác động”???

Rồi ông ta ấm ớ tiếp “Hệ lụy tất nhiên là, chúng ta chỉ có thể thực tâm trao lại quyền tự quyết cho nhân dân, nếu chúng ta thật sự kính trọng sự thông minh và khả năng nhìn ra sự thật của họ.”.

Cái gì là “hệ lụy tất nhiên”? Và nếu như họ không thông minh, không có khả năng nhìn ra sự thật thì ông không “có thể thực tâm trao lại quyền tự quyết” cho họ sao chứ?.

Quanh quẩn một lúc, ông ta xác nhận (sửa) lại “Chúng ta chỉ có thể kính trọng thật sự người dân và trao quyền tự quyết cho họ, nếu chúng ta kính trọng khả năng nhìn ra chân lý của họ.”.

Bỏ qua những từ ngữ đao to búa lớn (“kính trọng”, “chân lý”...) trong cái khẩu hiệu trống rỗng của ông ta. Cũng như trên, tôi chỉ đặt câu hỏi, nếu người dân “không có khả năng nhìn ra chân lý” thì chúng ta (?) “không thể kính trọng người dân” và “không thể trao quyền tự quyết cho họ”???

Đoạn kế, tôi nhắc cho ông ĐTD, ông nên đọc tài liệu lại trước khi viết… liều, là “hơn bốn thập niên (1974 - 2016)” chứ không phải “Hơn hai thập niên trước, khi chiến tranh lạnh giữa hai khối tự do và cộng sản đang xảy ra, cùng một lượt với những khủng hoảng chính trị nội bộ tại Hoa Kỳ vì Tổng Thống Nixon bị Quốc Hội truy tố (impeach).”.

Vào thời điểm này, chiến tranh Việt Nam đang càng lúc càng khốc liệt, chả có “Nhiều người Việt” nào rãnh rỗi và khật khùng hoang tưởng như ông để “rất lo âu và cho rằng sự bạch hóa trên truyền thông những lỗi lầm và khuyết điểm của thế giới tự do sẽ làm yếu đi thế lực của phe tự do.” đâu ông ĐTD!

Và ông ta tiếp “Tuy nhiên, Nixon ra đi, những tổng thống khác lên thay, Hoa Kỳ vẫn duy trì một nền dân chủ vững mạnh vì học hỏi từ cơn khủng hoản Watergate, và một thời gian sau đó Liên bang Xô Viết cũng như khối cộng sản Đông Âu sụp đổ.”

Tôi tự hỏi, ông ĐTD có thực sự hiểu mình đang nói gì không, có hiểu gì về diễn biến trên thế giới không, hay chỉ cố nhồi nhét tả pí lù vào bài viết cho đủ “chỉ tiêu” những hoa ngữ mà ông “đột xuất” nặn ra mà ông chả cần biết chúng mang ý nghĩa gì, thuận lý hay không. 

Ô hay! Thế không có vụ Watergate thì nước Mỹ lụn bại, không vững mạnh à?! Nhờ thế mà “Liên bang Xô Viết cũng như khối cộng sản Đông Âu sụp đổ.”?! Ông lượm đâu được cái thuyết “tự nhiên” như thế nhỉ?! 

Tiện đây nhắc ông, khối cs Đông Âu sụp đổ 15 năm sau 1974 (1989) và LBXV sụp đổ 17 năm sau 1974 (1991) chứ không phải (chỉ) “một thời gian sau đó” đâu.

Đến như đoạn kết sau đây thì tôi xin đưa cả tay lẫn chân đầu hàng ông luôn “Trong giai đoạn này của lịch sử sự thật không những là cứu cánh, mà còn là phương tiện thiện xảo của tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Dù đôi khi sự thật, chẳng hạn những khuyết điểm của chúng ta dưới các thời đệ nhất và đệ nhì Cộng hòa tại miền Nam Việt Nam. Sự thiếu chuyên nghiệp của các lực lương chống cộng hải ngoại, tính chia rẽ của cộng đồng hải ngoại lẫn quốc nội, hoặc sự yếu kém cá nhân của một hay nhiều nhân vật lãnh đạo chống cộng. Chúng ta không cần che dấu gì cả. Tuy nhiên dân chúng sẽ nhìn tổng thể của mọi sự kiện và trong cái tương đối của mọi hiện tượng, họ sẽ có khả năng phán xét nghiêm chỉnh.”

Có lẽ tôi không là luật sư như ông ĐTD cho nên tôi rất mù mờ về cách dùng chữ và ý nghĩa trong câu “Trong giai đoạn này của lịch sử sự thật không những là cứu cánh, mà còn là phương tiện thiện xảo của tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.”. 

Giả như cứ chấp nhận câu nói này thi tiến trình dân chủ hóa Việt Nam là cứu cánh, sử dụng “sự thật” làm phương tiện chứ không thể “tuy một mà hai” như lời ông ta. Với tôi, cứu cánh là cứu cánh, phương tiện là phương tiện, không thể “mà còn”.

Cái mà ông ĐTD đòi hỏi là bạch hóa “SỰ THẬT”. Nhưng sự thật của ai? Câu hỏi đã được chính ông ta trả lời, vì trong khi những sự thật “bất lợi” cho CSVN hoặc Trung Cộng thì ông ta cố gắng bóp méo thành “thất thiệt hoặc lập lờ đánh lận con đen”, để rồi ông ta tuyên truyền vu vơ rằng “nhưng sau đó mọi người đều biết là không đúng sự thật hoặc đang trong tình trạng tranh cãi.”. Có nghĩa là ông ta muốn vô hiệu hóa những tin tức “bất lợi” cho CSVN hoặc TC. Cũng có nghĩa là ông ta muốn ngăn chặn những nguồn tin như vậy. Thế nhưng ông ĐTD lại muốn người ta tự đưa ra những cái “bất lợi” thuộc về phía đối nghịch với đảng CSVN và ông ta khẳng định ngay là “sự thật”.

Những cá nhân hoặc những đoàn thể đấu tranh là những người đứng cùng với nhân dân, nghĩa là cùng chung chiến tuyến, cùng mục đích chứ nhân dân không phải là trọng tài chấm điểm trận đấu võ đài giữa đảng CSVN và đoàn thể chống cộng. Vậy có phải ý ông ta muốn họ vạch áo lẫn nhau không? Liệu như vậy có đoàn kết được không hay càng tạo thêm khoảng cách chia rẽ? Và rồi nhân dân còn bao nhiêu sức mạnh niềm tin để đấu tranh? Ai là kẻ hưởng lợi? Không ai khác hơn, chính đảng CSVN. Tinh thần đấu tranh của nhân dân sẽ bị triệt tiêu một cách tự nhiên mà không cần đảng CSVN phải ra tay.

Kết luận

Sự thật đương nhiên cần được tôn trọng, nhưng cần phải được cân nhắc đầy đủ giá trị lợi và hại trước khi đưa ra, phải hợp thời hợp cảnh. Trường hợp hiện nay, những người đấu tranh phải coi là đang đối diện với cuộc chiến chứ họ không phải đang ngồi nhàn hạ để viết lịch sử.

Mâu thuẫn và khuyết điểm luôn luôn là điều không thể tránh khỏi và là chuyện rất bình thường. Việc nhận ra khuyết điểm là điều cần thiết, nhưng là để nội bộ các đoàn thể lấy làm kinh nghiệm để hoàn thiện hơn chứ không phải cần quảng bá ra để tự bêu xấu hoặc bêu xấu nhau, chỉ làm cho xấu thêm mà thôi. Còn như tung ra những “khuyết điểm” thời VN Cộng Hòa (chưa hẳn hoàn toàn chính xác), thừ hỏi có cứu vãn được gì không? Có kéo lại được “tháng tư đen” không? Thế nhưng lại cũng đảng CSVN ngư ông đắc lợi! Có phải đó là mong muốn của ông ĐTD?

Những cá nhân hay đoàn thể ở hải ngoại, thực ra với điều kiện dễ dàng thuận tiện, chỉ tích cực trong vai trò yểm trợ, vận động, truyền tải tiếng nói, thông tin từ những người đấu tranh trong nước đến với thế giới. Nhân dân trong nước mới là mũi xung kích chính, trực diện hàng ngày với mọi nguy cơ, điều họ cần là sự yểm trợ như vừa nêu. Những câu chuyện tiêu cực ở hải ngoại chả mang lợi gi cho họ ngoài sự mất đi niềm tin và ý chí. Thử tưởng tượng một người đang chống chỏi với cơn bệnh hiểm nghèo mà cứ kể cho họ những tai ương chết chóc, thử hỏi họ còn đủ nghị lực để vượt qua không?

Nếu cần phải đưa ra sự thật thì nên là sự thật về những con buôn chính trị, những kẻ nằm vùng, những tay sai nối giáo cho giặc, những kẻ có tâm địa bán nước hại dân thì đó là việc nên làm.

Tôi không muốn đi xâu vào vấn đề tôn giáo vì đây không phải là mục đích của bài này. Tuy nhiên tôi chỉ tóm tắt ngắn gọn là ông ĐTD không hiểu tường tận về “chân lý” trong nhà Phật, cũng như mù mờ về “đức tin” thiên chúa.




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo