Cảm xúc về ngày 30/4 - Dân Làm Báo

Cảm xúc về ngày 30/4

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Cái ngày 30/4 ấy là ngày không bao giờ tôi có thể quên được, là ngày cả Nước nhốn nháo vì không biết tương lai của miền Nam sẽ đi về đâu, những đám Du Kích thì mặt hớn hở vì không còn phải sống chui lủi trong rừng sâu, nước độc, sốt rét kinh niên nữa, họ cứ nghĩ là sẽ được làm vua khi chiếm được hoàn toàn miền Nam, được ra thành thị nhộn nhịp xe cộ đông vui và được chúc tụng hoan hô với cờ xanh đỏ sao vàng trên tay bà con, dòng họ, cả những người đứng ngơ ngác tay cầm cờ xanh đỏ sao vàng không biết mình đang chào mừng cái gì, chỉ biết vì quá lo sợ bọn người trong bưng nổi tiếng là dã man, pháo kích bừa bãi, giết người không gớm tay hằng đêm, đặt mìn, đắp mô, giựt sập cầu thường xuyên, nay ra phố thị không biết có còn những cảnh tượng đó nữa hay không, nên lo sợ phải ra đón để chúng nó thấy mặt mình ngày đó, ý là cũng đã góp mặt trong ngày vui của chúng nó mà lòng thì ngổn ngang những cảm xúc lẫn lộn hồi hộp, lo sợ.

Đó là nói về cái đám MTDTGPMN, còn về cái đám Bộ Đội Chính Quy của Bắc Việt thì sao. Sau bao nhiêu tháng Trời đi bộ, sống chui lủi trong rừng Trường Sơn, nay được vào các thành thị phồn hoa đô hội, mặt tên nào, tên nấy ngơ ngơ ngáo ngáo, chỗ nào cũng láo liên con mắt một cách thích thú, chắc là 2 dòng suy nghĩ lẫn lộn. Một là được tuyên truyền miền Nam đói khát khổ sở, bị Mỹ Ngụy kềm kẹp cái bát mẻ không có mà ăn, hai là khi nhìn thấy sự thật trước mắt có người đã hiểu ra mình bị đảng CS lừa dối như nhà văn Dương Thu Hương, bụng không tin, nhưng của cải miền Nam đập vào trước mắt, lòng ham muốn thèm khát chỗi dậy, nhìn những thứ chỉ có trong mơ khi còn ở miền Bắc mà tạm quên đi mình là những con Lừa của chế độ. 

Nhớ lại ngày 27/4/1975 tôi lúc đó là TPB đi thăm thằng Bạn thân gần nhà đang đóng quân tại hậu cứ sư đoàn 25 BB đóng tại căn cứ sư đoàn 25 của Mỹ bàn giao lại cho VN tại Củ Chi. Ở lại chơi với nó 2 bữa thì bị pháo kích vào căn cứ nặng nề, toàn căn cứ hụ còi báo động 100%, đâu nằm ứng chiến tại chỗ. VC đã bắt đầu tấn công, chúng dùng các loại pháo thu được của ta như 105ly, 155ly, 75ly không giật và cả 85ly đặt ngoài vòng đai bắn trực xạ vào căn cứ, sau khi pháo một ngày, một đêm, chúng cho đám tù binh vừa được VNCH phóng thích xung phong tấn chiếm căn cứ, khi đã chấm tọa độ bắn vào bồn xăng dầu dự trữ của sư đoàn là lúc chúng đồng loạt xung phong bên ngoài hàng rào vào, bên trong thì chúng cho Bộ Đội mặc quần áo tân binh, cầm cờ quân trường, vừa đi vừa đếm nhịp giống đang đi học ngoài bãi tập về, đùng một cái khi qua Bộ Tư Lệnh sư đoàn lúc đó chuẩn tướng Lý Tòng Bá làm tư lệnh sư đoàn đang nghỉ trưa, chúng xông vào bắt sống, bất ngờ không kịp trở tay. 

Nghe tin này, các hậu cứ nằm cổng sau vòng đai khu vực yếu điểm "D" đã tự ý phá hàng rào kẽm gai kéo nhau ra ngoài người không để thoát thân, tôi cũng trong đoàn người di tản ra khỏi căn cứ lúc đó. 

Đoàn người này phần đông là lính hậu cứ các trung đoàn 46 và 50 và các tiểu đoàn, cùng với một số thân nhân trong các trại gia binh của 2 trung đoàn trên. 

Đầu tiên là cứ nhắm hướng Bình Dương mà đi, có lúc đi ngang qua một ngôi chùa thấy có cờ Đỏ Xanh Sao vàng thì được chào đón bằng một loạt trung liên nồi RPĐ của đông Đức chế tạo, khoảng 2 giờ chiều đoàn người đổi hướng đi về phía Sài Gòn, vừa đi vừa phải né đám Du Kích và Bộ Đội chính quy, vì chúng thấy từ xa là đã vác loa kêu gọi đầu hàng. Đến cầu Tân Phú Trung lúc đó là 2g sáng, đoàn người nằm lại bên này bờ nghỉ chân, khoảng 2 tiếng sau thì được báo dậy đi tiếp, nhìn đồng hồ là lúc 4g sáng trời còn tối om. Mạng ai người nấy qua sông vì không dám leo lên cầu, nước chảy xiết, rất mạnh nên có nhiều người chết đuối vì bị dòng nước cuốn trôi.

May mắn sao có một chiếc thuyền bỏ không, lúc đó có người lính kéo thuyền tới, mời một trung tá là xếp của anh ta lên thuyền để qua sông, tôi bám ké theo mạn thuyền và qua được tới bờ bên kia sông, quần áo còn đang ướt sũng, trời bắt đầu sáng dần dần, nhìn lên đường chỗ nào cũng thấy T54 và Bộ Đội thế là không ai bảo ai, mọi người chất súng vào một chỗ rồi lên đường chờ Bộ Đội đến bắt. Tôi mặc đồ Dân sự nên cứ mạnh dạn lên đường đi tiếp không bị chặn hỏi, đi cách xa, không thấy bóng Bộ Đội nữa nên dừng lại đón xe tải quá giang về Hốc Môn. Về nhà người quen xin cơm ăn vì 2 ngày không có gì bỏ bụng, đói lả, đang bưng tô cơm ăn dở thì Du Kích VC vào từng nhà lùa thanh niên, lính tráng vào trong xóm trong, đi bộ khá xa, chắc là căn cứ cũ của chúng để học tập, ngồi trước sân nhà một người trong xóm đó chật ních, vừa lính vừa thanh niên, trong đó có 2 anh cảnh sát địa phương được ưu ái cho ngồi trong 2 thúng phi đậy nắp hé ra một chút cho khỏi chết ngộp, tất cả ngồi ngoài Trời lắng nghe cán bộ giảng bài, tôi ngồi gần 2 thùng phi có 2 anh cảnh sát, thỉnh thoảng các anh lại khẽ nhổm người lên hỏi tôi "Có sao không anh", tôi chỉ biết trả lời tôi cũng đang ngồi như các anh, không biết sao nữa. Cán bộ VC thì lên lớp cứ thao thao bất tuyệt về VN đã được giải phóng và thống nhất đất nước, nói đến tuyên truyền của chế độ VNCH thì cán bộ VC nói "Tâm Lý Chiến Ngụy nói VC có đuôi, và bảy thằng VC như chúng tôi đu cành Đu Đủ không gãy", vừa nói vừa quay lưng lại cho chúng tôi coi và nói tiếp "Bây giờ các anh đã thấy rõ rồi đó, chúng tôi cũng như các anh, đâu có đuôi, và cũng cân ngang với các anh chứ làm gì gầy ốm đói ăn đến độ 7 người đu cành Đu Đủ không gãy như TLC Ngụy đã tuyên truyền. 

Sau khi kết thúc buổi học tập vào lúc 5g30 chúng tôi được cấp tờ giấy bằng 3 đầu ngón tay, dài khoảng 8 cm, chứng nhận đã được học tập ngày hôm đó, đóng dấu Quân Giả Phóng Sài Gòn Gia Định, không có chữ ký của ai cả. 

Trong túi không có lấy một đồng phải lết bộ với cái chân sưng húp vì đi bộ từ trong căn cứ sư đoàn 25 BB ra tới đường giờ lại phải đi bộ từng quãng, đón xe xin quá giang từng chặng đường một, về tới nhà đúng 8g tối, nằm liệt luôn tới ngày 1/5/1975 mới dậy nổi. 

Cho tới giờ tôi vẫn còn bàng hoàng về cái ngày 30/4 ấy, cái ngày mà không một ai ngờ là nó sảy ra nhanh đến thế, cái ngày hỗn quân, hỗn quan khắp miền Nam, mạng ai nấy lo, mạng ai nấy chạy, tới đâu hay tới đó, nghe tới chỗ nào an toàn không có VC là đến, nhưng hỡi ơi chỗ nào cũng đầy nhóc đám người rừng, chỗ nào cũng thấy áo quần xanh để rồi buồn bã xuống Ngựa khi tâm không phục, khẩu không phục vì bị ép tử một cách uất ức và vô lý. Câu hỏi trong đầu lúc đó và bây giờ sau 41 năm tròn, vẫn là câu hỏi khó giả thích, "Tại sao VNCH lại biến mất nhanh như vậy"./. 

Ngày 25/04/2016 



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo