Hoàng Trung Hải, con bài tủ trong chiến lược Hán hóa Việt Nam - Dân Làm Báo

Hoàng Trung Hải, con bài tủ trong chiến lược Hán hóa Việt Nam



1. Nước Nam mình, giàu có và tươi đẹp. Con người nhân hậu, của cải vô vàn, phong cảnh hữu tình. Những tưởng chỉ với chừng ấy thứ, cũng đủ để cho dân mình có cuộc sống còn sướng hơn cả tiên ở trên thiên đường. Nào ngờ trời xanh ghen ghét, ông cố tình sắp đặt cho nước mình nằm ngay cạnh thằng khổng lồ phương Bắc.

Thằng kia khốn nạn, nhìn xuống nước mình nó thèm nhỏ rãi. Vì thế chưa bao giờ nó nguôi giấc mộng thôn tính và sát nhập nước Nam. Để thực hiện giấc mộng đó nó triền miên gây chiến, khiến nước mình chẳng lúc nào yên. Bao nhiêu lần đến, bấy nhiêu lần chúng bị tống cổ về, ấy thế mà vẫn chẳng chừa.

Đến nước mình thì dễ, bởi thế và lực của giặc vượt trội, đã thế còn được sự tiếp tay của bè lũ bán nước, tiêu biểu như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc… Lũ táng tận lương tâm này ươn hèn với giặc, nhưng lại hết sức tàn ác với đồng bào của mình. Tài hèn trí cùn, muốn độc quyền và đặc lợi, chúng buộc phải dựa vào ngoại bang cho nên quì gối bán nước và mở toang cửa để rước giặc vào nhà. Sau đó cả bọn cướp nước lẫn bè lũ bán nước dựa vào nhau để hà hiếp dân mình. Dối trời lừa Dân, gây binh kết oán, tội của chúng chất chồng.

Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”. Người nước Nam mình cũng vậy! Khi thì đeo gươm khi thì cầm gươm, chưa bao giờ có chuyện dân mình chịu khuất phục mà phải hạ gươm trước quân xâm lược. Trải qua, nghìn năm Bắc thuộc nhưng dân tộc mình vẫn trường tồn. Giặc phương Bắc không sao đồng hóa nổi. Chính vì thế hồi kết luôn có hậu: Giặc phương Bắc đều phải ôm đầu máu mà tháo chạy. Bọn bán nước đều phải bám theo chân quan thầy mà cuốn xéo khỏi Việt Nam. Nắm xương tàn của chúng vĩnh viễn nằm lại nơi đất khách quê người. Ngàn đời sau dân Nam vẫn nguyền rủa chúng.

2. Đồn rằng sau khi thua trận Kỷ Dậu, Càn Long sợ vua Quang Trung lắm. Sợ đến mức phải mời và khi biết rõ mười mươi vua Quang Trung chỉ phái “cát-ca-đơ” sang thăm, thế mà vẫn phải khúm núm đón tiếp và đằng đãi linh đình. Đánh thì không dám đành phải mang nỗi nhục ấy xuống cửu tuyền, ở đó vẫn không quên giấc mơ thôn tính nước Nam. Mấy trăm năm bóp trán chẳng nghĩ được kế gì, héo hắt ốm đến teo cả xương. Biết tin Lê Chiêu Thống lê bộ xương tàn đến thăm. Nhìn thấy chủ, thằng bán nước nhào đến ôm chân nó và khóc sụt sùi, muốn quay trở lại nước Nam nhưng chẳng thằng nào dám mở mồm, nói ra chữ “đánh”. Thằng bán nước hiến kế:

- Bệ hạ hãy cử những thầy địa lý cao tay nhất sang Việt Nam để yểm huyệt và triệt long mạch ở đó, như thế sẽ ngăn được chuyện nước Nam sinh Đế. Một khi không có Đế đất nước sẽ bị điều hành bởi lũ nhi đồng thối tai “ăn chưa no – lo chưa tới”. Giống như thần tầm nhìn của bọn này cũng không quá cái lỗ mũi của chúng (ngôn từ hiện đại gọi là tư duy nhiệm kì). Chỉ cần một cái kẹo mút là có thể xỏ mũi và dắt chúng đi đến bất cứ nơi nào mà bệ hạ muốn. Cái lũ ngu si ấy sẽ kiên định dẫn dắt cả dân tộc Việt đến chỗ chết, bệ hạ cần gì phải ra tay!

Thằng cướp nước rầu rĩ:

- Cái ấy từ thời cụ tổ nhà tao đã làm nhưng nào có ăn thua. Yểm bùa đâu có dễ! Thứ nhất phải tìm ra được “huyệt”, giỏi ai được như Cao Biền?! Tuy biết rất rõ hồ Tây ở Hà Nội linh thiêng, nhưng không tài nào tìm ra được huyệt phong thủy ở đó. Tìm ra được huyệt rồi cũng phải đợi thời. Huyệt không mở vô phương để yểm. Chắc mày đã nghe danh cụ Tả Ao, thánh địa lí của nước Nam? Trong lúc ngao du thiên hạ, cụ tìm được huyệt Hàm Rồng. Cụ lẳng lặng về nhà bàn với anh trai, sau đó đến ngày hàm rồng mở, 2 anh em mang hài cốt của cha đến trước huyệt. Lúc này trời đất giao hòa, cuồng phong bạo vũ, chỉ nhìn thấy một cái hang đen ngòm sâu thẳm và toang hoác trước mặt. Người anh khóc và giữ chặt hài cốt của cha, nhất định không chịu ném nó xuống đó. Khoảnh khắc sau mưa tạnh gió ngừng, trời thanh trong trở lại, cái hang kia biến mất. Lúc bấy giờ người anh mới tỉnh ngộ, tiếc thay mọi sự đều đã muộn.

Cuối cùng thầy không cao tay họa ngay vào người. Năm 1955, một đoàn kẻ ác nhà tao khoác áo văn công sang thăm nước Nam. Chúng định yểm bùa để triệt long mạch ở hồ Tây, nhưng chính chúng đã bị lốc xoáy hồ Tây nhấn chìm và cả cái lũ ấy bị chết sạch.

Thằng bán nước cũng rầu rĩ không kém:

- Chẳng có lẽ, vô kế khả thi.

Đúng lúc, một thằng nghiện Tam quốc đi qua chõ mõm vào:

Muốn chiếm Việt Nam
Phải dùng nội gián
Muôn việc đủ cả
Chỉ thiếu Hán gian.

Nghe thế cả 2 thằng chợt bừng tỉnh. Chúng reo lên “Ơ-rê-ka” rồi quay lưng lại với nhau. Mỗi đứa lúi húi viết 1 chữ vào lòng bàn tay của mình. Khi xòe ra, cả 2, đều có chữ 黄 Hoàng.

3. Lí lịch trích ngang:

Hoàng Trung Hải, người Hán.
Sói đẻ ra ông. Bởi vì, bố ông tên là Sì Sói.
Quê gốc: Long Khê – Chương Châu – Phúc Kiến – Trung Quốc.

Với cái bản lý lịch ấy, Hoàng Trung Hải cụt đường tiến thân vì thế thuê một thầy phù thủy về chập cheng cúng bái, rồi phù phép viết lại thành:

Hoàng Trung Hải, người Kinh.
Con ông Hoàng Tài.
Quê quán: Quỳnh Giao – Quỳnh Phụ – Thái Bình

Phản gián Việt Nam đâu có phải đồ ngốc, chẳng tốn quá nhiều công sức họ dễ dàng lột mặt nạ của họ Hoàng, sau đó kiến nghị với Trung ương đảng CS: không được dùng ông này. Lý do: sống cạnh Trung Cộng biết dã tâm của nó, bao đời nay tiền nhân dạy hậu thế: phải cảnh giác. Ngay cả lúc đi ngủ cũng chỉ được nhắm một mắt, sơ xẩy hậu quả khôn lường. Bài học Mỵ Châu luôn còn nguyên giá trị.

Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu,
Trái tim lầm chỗ để trên đầu,
Nỏ thần vô ý trao tay giặc,
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.

Cảnh giác như thế cho nên chẳng bao giờ những chú Khách (Hoa kiều), có thể mon men đến bất cứ một chân chức dịch nà dù nhỏ. Thậm chí ông Lê Duẩn còn cực đoan đến độ tống cổ hết người Hoa về mẫu quốc của chúng. Cực đoan và cảnh giác như thế cho nên khi Trung Cộng đánh ta năm 1979 thiệt hại được giảm thiểu rất nhiều. Người Hoa trong đội quân xâm lược ấy cùng lắm làm đến chức thám báo chỉ điểm, không leo cao trèo sâu được. Chúng mù tịt về đối phương, bởi vậy chỉ dám thò một chân sang Việt Nam sau đó té vội.

Phản gián Việt Nam tuy cần mẫn và giỏi nhưng các anh chỉ biết 1 mà chẳng biết 10. Muốn giữ nước đúng là phải làm như các anh, ban lãnh đạo CS không muốn thu nạp kiến nghị của các anh chứng tỏ họ không thiết tha giữ nước. Đối với họ, hiến pháp còn bị đặt dưới cương lĩnh của đảng, thế thì giữ nước, sao quan trọng bằng việc giữ đảng?!

Họ “đối với dân giờ cay nghiệt, độc ác lắm” (lời của anh Hùng hói). Nói cách khác, họ đang đối nghịch với nhân dân. Chẳng cần được nhân dân ủng hộ họ cũng vẫn giữ được đảng bởi đang đứng trên đôi chân: Bưng bít sự thực và dùng bạo lực để trấn áp quần chúng. Đánh mất khẩu súng và cái dùi cui trên tay, ngay tức khắc họ sẽ đổ nhào. Đó là cách diễn giải thô thiển nhất, lời cựu Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết: “bỏ Điều 4 là tự sát”!

Sau 70 năm trời đằng đẵng nằm dưới ách cai trị của đảng Cs, giờ đây nước Nam mình nham nhở. Xã hội suy đồi, tài nguyên đã bị khai thác đến mức cạn kiệt, nợ nần ngập đầu. Nhưng những người Cs không hề có giải pháp căn cơ nào để giải quyết được những vấn nạn kể trên. Hai cái chân kia đã trở nên rệu rã trước Internet và cuộc sống khốn cùng của nhân dân. Muốn tồn tại được họ buộc phải dựa vào cái chân thứ 3: ngã vào vòng tay lông lá của Trung Cộng. Chính họ nôn nóng xin được làm ngôi sao thứ 6 trong cái lá quốc kỳ Trung hoa. Đối tác đồng ý nhưng đặt điều kiện tiên quyết: phải giao Việt Nam cho một thằng người Hoa. Thằng này thông thuộc thông thổ của cả hai bên, do đó nó sẽ là cầu nối để dẫn dắt “đứa con hoang đàng” Việt Nam mau chóng, trở về với đất mẹ Trung Hoa vĩ đại. 

Trong cái bối cảnh ấy, Hoàng Trung Hải là con bài thích hợp nhất được cả 2 bên lựa chọn. Ván bài thành công hay không phụ thuộc phần lớn vào nhân vật này.

4. Hoàng Trung Hải đẹp trai. Giống như bao người Hán khác ông thuộc dạng “ti hí mắt lươn”. Tuy vậy chẳng thuộc hạng “trai thì trộm cướp gái buôn chồng người” như những kẻ tầm thường. Chưa ai nhìn thấy ông đi cùng lũ du thủ du thực để đá cá lăn dưa và giật đồ của người khác. Ông có cách để giật những thứ còn lớn hơn nhiều của dân tộc Việt đã cưu mang và nuôi ông khôn lớn.

Thân hình của ông đồ sộ. Bản mặt của ông phì nộn. Ngoại hình thường thấy ở những kẻ lười biếng và tham ăn. Bù lại, ông tốt nhịn, thế nên khi người ta tố ông buôn lậu ma túy và giết người, ông im lặng chẳng thanh minh, cũng không trả thù người tố cáo.

Trời phú cho ông thông minh và sáng dạ, bởi thế mỗi năm được lên 1 lớp và chưa bao giờ bị thầy cô xếp loại học lực kém. Ông ứ tự ti về chuyện này vì ông biết đảng CS cần đếch gì cái loại cán bộ học giỏi. Đảng cần nhất loại cán bộ dễ bảo và biết cách “đầu tư”. Về khoản này ông vô địch, giỏi đến mức là người Hán chính cống nhưng khéo “đầu tư” cho nên: “Cụ Mạnh ủng hộ tôi và nói đưa vấn đề lịch sử, chính trị, bản thân và gia đình tôi (tức ông Hải) vào két sắt khóa lại vĩnh viễn. Từ nay sẽ chẳng còn một ai (ít nhất, ông cũng nên, trừ cái lão Dân già) “dám”, hoặc “có thể” lật lại được vấn đề này nữa…”. Không những thế “Các Cụ (tức một số lãnh đạo cao cấp nhất của đảng CS) còn hứa hẹn sẽ ủng hộ đưa tôi lên Phó Thủ tướng, Thủ tướng, và thậm chí Tổng Bí thư nữa”.

Họ Hoàng kia thật “ếch”. Trung Cộng nó đã chấm cậu, chẳng cần “đầu tư” cũng có cái kết quả ấy. Miễn sao cậu phải đưa được “đội quân thứ 5” vào Việt nam và làm cho nền kinh tế của Việt Nam vừa nát bét vừa phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Trong đánh ra ngoài đánh vào, Việt Nam muốn hay không cũng phải trở thành thuộc quốc của Trung Cộng. Gì chứ cái chuyện này, Hoàng Trung Hải làm “trên cả mức tuyệt vời”.

5. Binh pháp Tôn Tử, “Hư thực thiên” có viết: 故我欲战,敌虽高垒深沟,不得不与我战者,攻其所必救也. Cố ngã dục chiến, địch tuy cao lũy thâm câu, bất đắc bất dữ ngã chiến giả, công kì sở tất cứu dã. Đại ý: Khi ta muốn đánh kẻ kia, dù có thành cao hào sâu, cũng bắt buộc phải chui ra cho ta nện. Muốn thế, phải đánh vào nơi chúng buộc phải cứu.

Một trong những nơi đó theo Tào Tháo, đó là “giao lộ”. Cảng biển nơi giao nhau của đường thủy, đường bộ (thậm chí, cả đường sắt nữa) là một ví dụ. Muốn đánh Việt Nam, Trung Cộng buộc phải chiếm cho bằng được những hải cảng này, một công việc gian nan và tốn kém. Nhưng nó đã được Hoàng Trung Hải sang tay cho Trung Cộng một cách hết sức dễ dàng. Với danh nghĩa xây dựng ở đó nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện thép, cảng bô xít… và “tiện thể” cấu trúc nó thành những cứ điểm quân sự. Cùng với nó, hàng sư đoàn bộ binh Trung Cộng dưới cái áo khoác công nhân và chuyên gia đã ém sẵn trong đó. Hữu sự, chúng từ đây nống ra và cắt vụn Việt nam.

Mình chẳng tin đám tướng lĩnh và giới lãnh đạo của đảng CSVN, lại dốt đến mức không nhận ra điều này. Vấn đề ở chỗ, họ biết rất rõ đó là “tử huyệt” phòng thủ của đất nước, nhưng vẫn cố tình giao chiếc “nỏ thần” đó cho giặc. Việc đó nói lên cái điều gì? Chẳng quá khó để trả lời cho câu hỏi này!

Trong khi lãnh đạo CS không thiết tha với việc giữ nước, một động thái khó hiểu nữa lại đến từ Hoa Kỳ. Họ dễ dàng đồng ý bán vũ khí phòng vệ bờ biển cho Việt Nam. Câu hỏi được đặt ra ở đây: đảng CSVN mua vũ khí của các ngài để chống ai? Chống Trung Quốc chăng? Chỉ có thằng điên mới đi chống lại kẻ đang cưu mang mình. Không chống Trung Quốc những vũ khí ấy chẳng nhẽ dùng để chống lại nhân dân Việt Nam? Hay dùng để chống lại chính các ngài?

6. Họ Hoàng rất giỏi, vì thế được giao trọng trách giữ nồi cơm của Việt Nam. Ít thôi, chỉ bao gồm mấy lĩnh vực râu ria và làng nhàng tỷ như: công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường… Cùng với nó cơ man nào là tiền của của nhà nước và nhân dân. Chín năm sau khi Hoàng Trung Hải nhận việc, Việt Nam đã được hái những quả ngọt đầu tiên:

- Một nền “công nghiệp” què quặt với 2 đặc trưng cơ bản: cơ bắp và tuốc nơ vít. Không sản xuất được cho dù chỉ 1 con ốc vít đủ tiêu chuẩn quốc tế, nhưng vẫn nỏ mồm nói không hề biết ngượng, về cái kế hoạch: “Biến Việt nam, trở thành nước công nghiệp, vào năm 2020” (!)

- Cả nước tràn ngập hàng Tàu chất lượng tồi, kèm theo với nó là độc hại. Từ cái tăm xỉa răng cho tới con sư tử đá nằm trước cổng chùa.

- Một nền “nông nghiệp” phụ thuộc vào Trung Quốc, từ con giống cho đến đầu ra, bị thao túng từ số lượng chủng loại cho đến giá cả nông sản. Những chuyện nhỏ như con thỏ, tỷ như “trồng cây gì và nuôi con gì”, đảng đếch thèm quan tâm. Đảng mặc mẹ dân chúng. Tích nước khi nào xả nước lúc nào, đảng cũng khoán trắng cho ông trời. Trời không lo được, đảng năn nỉ đi xin ông anh Trung Cộng. 

- Sản xuất xi măng có 24 cái nhà máy. Trung Cộng trúng tổng thầu có mỗ 23 cái, cùng với nó là công nghệ và thiết bị lạc hậu. Các nhà máy nhiệt điện và thủy điện của Việt Nam cũng đều nằm trong tình trạng này. Tất cả đều có chung đặc điểm là giá thành quá đắt so với chất lượng rất tồi của chúng. Tất cả đều có chung đặc điểm nay ốm mai đau, chạy ậm ạch, tốn nhiên liệu và hiệu suất vô cùng thấp.

- Của nổi là như thế, của chìm họ Hoàng cũng chẳng tha. Nó rước bố Tàu của nó đến và bán cho chúng bằng khoảng 60% giấy phép khai thác khoáng sản. Hậu quả là tài nguyên của đất nước bị bán ra một cách ồ ạt và rẻ mạt, đồng thời bị khai thác một cách tàn bạo, bất chấp hiệu quả kinh tế, cũng như tác động xấu tới môi trường. Chương trình bô xít Tây nguyên là một ví dụ điển hình.

Tóm lại, tất cả những nhân tố có thể gây bất ổn cho xã hội Việt Nam từ an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho đến việc phòng thủ đất nước đều đã được họ Hoàng đem về đặt đúng chỗ và cài sẵn kíp nổ. Trung Cộng chỉ cần nhấn nút, xã hội Việt Nam sẽ chìm trong hỗn loạn.

Với những “công trạng” đã lập cho tổ quốc Trung Cộng như đã kể ở trên, họ Hoàng xứng đáng được bầu là “công dân số 1 của nước CHND Trung hoa”.

7. Học lực loàng xoàng, tài năng vớ vẩn, nhưng có một thứ họ Hoàng vượt trội so với mọi người, đó là thói nói năng văng mạng. 
Xin kể chỉ một ví dụ:

Ông ta đã từng đứng giữa thanh thiên bạch nhật, sùi bọt mép hùng hổ: “Thà là sống nghèo nhưng công bằng và yên bình còn hơn là cuộc sống giàu mà bon chen, không an toàn”(!) Đằng sau câu nói này chứa rất nhiều ẩn ý:

- Dưới cái sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng CS, nước Nam ngày một nghèo hèn và lụn bại. Đó là sự thật mà ngay bản thân họ Hoàng cũng không thể chối cãi. Ông ta ngụy biện tiếp: Đất nước tuy nghèo hèn, nhưng ít ra đang được “yên bình”, đố thấy bọn khủng bố mang bom đến đe dọa. Giàu như Bỉ, Pháp, Nga mà nay bị đánh bom mai bị dọa giết thì có ý nghĩa gì? Biết đâu đấy dân các nước giàu lại chẳng đang khát khao muốn đổi hộ chiếu cho người Việt Nam?

Nếu quả thật ông và cái đảng CS của ông có niềm tin mù quáng đó thì thưa rằng: Ở các nước văn minh, người ta dạy tỉ mỉ cho bọn trẻ con kỹ năng sống. Một trong những kỹ năng đó là khi gặp nguy hiểm hãy tìm đến chú công an. Đồn công an là nơi an toàn nhất! Nhưng ở Việt Nam, chính mồm anh Hùng hói thú nhận: “Trong 3 năm vừa qua có hơn 260 người chết trong quá trình tạm giam, tạm giữ”. Còn ở đâu nữa? Tất cả đều chết trong đồn công an. Đồn công an mà còn không an toàn thì xin hỏi ngài: “Nơi nào trên đất nước tôi an toàn và yên bình? Những tổ chức khủng bố kia cùng lắm chỉ khiến cho vài nước sợ. Tổ chức khủng bố nào khiến cả thế giới phải kinh hoàng và ghê tởm?”

- Dân chúng chớ có mơ làm giàu, làm được bao nhiêu hãy nôn sạch cho đảng CS. Một khi đã trở thành bọn khố rách áo ôm, chẳng còn thứ gì cho bọn tao bóp nặn, chúng mà sẽ được yên thân. Nhiều tiền lắm của để làm gì? Ngoài chuyện dễ mang họa vào than, hãy nhìn tấm gương của bọn địa chủ trong cải cách ruộng đất và bọn nhà giàu trong chiến dịch đánh tư sản mại bản mà tự biết cách khu xử. Của cải mất đã đành, “tấm thân quí ngàn vàng khôn chuộc” chúng ông cũng chẳng tha. Nhớ cho kỹ điều đó!

- Ông muốn ba hoa về lẽ công bằng ư? Ở các nước văn minh, đất nước là của nhân dân. Dân chúng được tự do dùng lá phiếu của mình chọn ra những người giỏi nhất để dẫn dắt họ, đó là lẽ công bằng.

Ở Việt Nam, đảng CS của các ông bằng Điều 4 của Hiến pháp đã ngang nhiên tước đoạt những quyền đó của những người dân chúng tôi. Những người CS các ông chỉ là thiểu số nhỏ, đã thế nào có giỏi giang gì nhưng lại tự cho mình cái quyền thâu tóm mọi quyền hành và vơ vét sạch mọi nguồn lợi của đất nước. Chỉ có lũ vô liêm sỉ mới an nhiên nói rằng “Đó là lẽ công bằng”

- Với cái năng lực hết sức tồi của các ông xin hỏi bản thân ông có bao nhiêu cái biệt thự? Bản thân ông có bao nhiêu tiền vàng? Ông ăn thực phẩm loại gì? Ông thường xuyên uống rượu loại gì? Con ông có được học trong những cái “chuồng học” mà ngồi ở đó có thể nhìn thấy cả tứ phương bát hướng hay không?

“Đầy tớ” như các ông thì như thế, còn “ông chủ” như chúng tôi thê thảm hơn nhiều. Chúng tôi đang sống trong khốn cùng và đói rách. Lũ khốn nạn, chúng gọi đó là lẽ công bằng.

Họ Hoàng ơi, nếu là người được sinh ra trong một gia đình tử tế và được giáo dục một cách cẩn thận, ông phải nói lại như thế này:

- Nước Nam mình giờ đây đang sống trong nghèo (nợ ngập đầu, đang sống trong hèn (tung tăng, đi làm ôsin và làm đĩ, cho khắp các nưc), đang sống trong sự không công bằng và đang sống chẳng chút bình yên (Công an thích bắt người là bắt, thích thả người là thả, thích đánh người là đánh.) 

8. Có một lần mình được ngồi chầu rìa với vài tiền bối tham luận về họ Hoàng, cám cảnh một thằng người Hoa văn dốt – võ nhát, múa may quay cuồng trên đất Việt như ở chốn không người. Một bác già đã phải bật khóc, bác ngửa mặt lên trời mà kêu lên rằng:

- Trời hỡi trời! Đất nước tôi rồi đây sẽ sớm được sát nhập vào Trung Hoa. Con cháu chúng tôi rồi đây sẽ lại phải chém rắn đuổi hươu để giành độc lập. Thế giới rồi đây sẽ lại phải chuẩn bị giấy mực để ca ngợi Việt Nam là một dân tộc anh hùng (!) Trời hỡi trời! Kiếp nạn này ông bắt dân tộc chúng tôi, phải gánh chịu đến tận bao giờ mới thôi?

Đợi bác nguôi xúc động, mình thưa:

- Xã hội Việt nam giờ đây đầy tớ (đảng CS) đang lấn chủ (nhân dân). Người dân đang bị trói chân khóa tay và bị bịt mồm. Chính vì vậy những kẻ như Hoàng Trung Hải mới có cơ “múa tay trong bị”, mới có cơ ngồi xổm lên mảnh đất Thăng Long của chúng ta. Nhưng bác hãy tin tưởng rằng triều chính hay thể chế có thể thay đổi. Còn lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của mỗi con dân đất Việt. Nước Nam mình địa linh nhân kiệt. Những kẻ manh tâm muốn mang Hoàng Trung Hải ra để trấn yểm nước Nam. Chúng thật ngu ngốc! Hồn thiêng sông núi đã hun đúc nên tính cách của dân tộc Việt. Dân tộc này sẽ tiếp tục đứng lên quật cổ bọn cướp nước và bè lũ bán nước. Bác đừng khóc, hãy dành nước mắt cho ngày chiến thắng. Trước mắt hãy tìm cách nào đấy để đóng góp công sức của mình vào cuộc đấu tranh chung của cả dân tộc. Ai cũng làm được như thế ngày tàn của thầy trò nhà chúng nó, không còn bao xa nữa đâu!!!

Nguyễn Tiến Dân.
Tạm trú tại: 544 đường Láng – quận Đống đa – Hà nội.
Điện thoại : 0168-50-56-430.

P/S:

1- Hải ơi khuyên cậu câu này: “Nếu không chịu được khó, hãy bò ra đi. Đừng ngoan cố rúc sâu vào trong hang. Ngạt khói, chết uổng”.

2- Bài sắp lên khuôn, kỹ sư Lê Anh Hùng gọi điện để trao đổi:

Nhìn thực tế anh thấy vợ chồng và con cái của em hiện vẫn đang an toàn. Từ đó có nhận xét rất chủ quan và phiến diện: “Bù lại ông tốt nhịn, thế nên, khi người ta tố ôn, buôn lậu ma túy và giết người ông im lặng chẳng thanh minh, cũng không trả thù người tố cáo”. Điều đó không đúng. Sự thật, Hoàng Trung Hải đã tìm đủ trăm phương ngàn kế để trả thù vợ chồng em, kể cả mấy lần cho tay chân ám sát. Nhưng vợ chồng em vẫn bình an, đó là nhờ may mắn và nhờ được đấng tối cao che chở. Anh có thể tham khảo tại bài viết của em: “Đằng sau vụ Lê Thị Phương Anh bị bắt: Vai trò của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và tội bán nước của Nguyễn Phú Trọng – Trương Tấn Sang”.

Cảm ơn kỹ sư Lê Anh Hùng và trân trọng giới thiệu tài liệu trên với bạn đọc.





Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo