Hội nghị Thượng đỉnh của nhác chiến và hiếu chiến ở Austin - Dân Làm Báo

Hội nghị Thượng đỉnh của nhác chiến và hiếu chiến ở Austin

Lê Minh Nguyên (Danlambao) - Hội Nghị Thượng Đỉnh Về Chiến Tranh VN (The Vietnam War Summit) được thư viện Lyndon B. Johnson của trường đại học The University of Texas at Austin tổ chức trong ba ngày 26-28/4/2016 nhằm "mục đích soi rọi rõ ràng về cuộc chiến, những bài học và di sản của nó" (Our goal is to shed a definitive light on the war, and its lessons and legacy - bit.ly/1NkJwOB).

Đa số những khuôn mặt được mời thuyết trình nằm trong hai thành phần: hiếu chiến (CSVN) và nhác chiến (Hoa Kỳ). Người viết không dùng từ phản chiến bởi vì người dân và các chính quyền VNCH không ai muốn có chiến tranh, phản đối sự xâm lăng của gần 20 sư đoàn CS Miền Bắc, các thơ nhạc phản đối chiến tranh đều do Miền Nam sáng tạo, Miền Bắc chỉ có đánh chém giết, ngay cả trong bản quốc ca của họ. Dùng từ phản chiến cho các nhân vật HK có thể gián tiếp bị hiểu nhằm là VNCH hiếu chiến, một luận điệu mà CS đã thành công trong việc tuyên truyền cho thế giới, trong khi trắng trợn xâm lược và thùi thụi đấm đá Miền Nam.

Trong cuộc chiến này cả hai phe hiếu chiến và nhác chiến đều giống nhau ở chổ là đều làm cho VNCH mất chính nghĩa trong con mắt của nhân dân và thế giới. Phe hiếu chiến dùng tuyên truyền, che đậy bản chất cộng sản quốc tế sẵn sàng đi chết thay để bành trướng, nhưng núp dưới chiêu bài ái quốc giải phóng dân tộc như nhà văn Hà Sĩ Phu đã chỉ ra. Phe nhác chiến thì sợ run như cầy sấy là chiến tranh nguyên tử sẽ xảy ra giữa HK với khối CS mà Liên Sô-Trung Quốc (LS-TQ) đang là đồng minh với 2 kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của họ, sự sơ sẩy ở VN sẽ làm cho Chiến Tranh Lạnh thành chiến tranh nóng của thế giới với vũ khí hạt nhân, cho nên HK can thiệp vào Miền Nam một cách vụng về và cao ngạo, run với LS-TQ nên chủ trương Chiến Tranh Hạn Chế (Limited War) nhưng lại đánh giá thấp VNCH và đưa quân vào làm cho VNCH mất chính nghĩa.

HK là siêu cường và chỉ duy nhất có HK là đã sử dụng bom nguyên tử trong chiến tranh, cho nên hơn ai hết, HK (cũng như Nhật) thấm như tờ giấy chậm về sự tàn phá của loại vũ khí giết người hàng loạt này (Weapons of Mass Destruction hay WMD). Trong khi đó thì HK và LS leo thang trong chiến tranh lạnh, cả hai bên đều sợ nó biến thành nóng với bom nguyên tử. Hai bên đồng ý chỉ chế đầu đạn tấn công chứ không được chế vũ khí phòng thủ, hai bên leo thang và có lúc mỗi bên lên tới trên 30,000 đầu đạn nguyên tử, với sự hiểu biết là không ai dám tấn công trước, vì nếu xảy ra thì cả hai cùng chết, nó còn được gọi là sự thăng bằng trong rùn rợn (Mutual Assured Destruction hay MAD). Dĩ nhiên HK nhác hơn LS vì chén kiểu đụng với miểng dùa thì HK làm sao dám. (bit.ly/1U65iqU)

Sự lo sợ này vẫn còn đang kéo dài đến ngày hôm nay và càng ngày HK càng lo lắng lơn vì ông thần ve chai WMD đã chun ra khỏi vỏ, không thể nhét vào lại được, khi cả những phần tử không phải quốc gia (non-state actors) cũng có thể thủ đắc, ai cũng có thể có supercomputers để design và kỹ thuật ly tâm để tinh chế uranium. Các loại bom nguyên tử xách tay mà trong thập niên 1990s một vị tướng của Nga cho biết có mấy chục quả bị thất lạc. Nhìn HK chiếu cố Iran (bằng hiệp ước) và Bắc Hàn (bằng tập trận và gắn THADD ở Nam Hàn, cũng như xin xỏ TQ kềm chế BH - reut.rs/1Sb9k07) thì thấy được mức độ lo sợ của HK. Ông Mathieu Gaulène vừa ra quyển sách nói rằng Châu Á là thiên đường của hạt nhân và điều làm ông lo lắng nhất chính là "thị trường chợ đen nguyên tử rộng lớn" nằm chủ yếu tại bốn cường quốc có trang bị vũ khí hạt nhân: TQ, Ấn Độ, Pakistan và Bắc Hàn (http://rfi.my/240PgBt). Đó là chưa kể Nga lúc nào cũng muốn đem vũ khí hạt nhân ra doạ như trong vụ sáp nhập Crimea hồi tháng 3/2014. Đại hoạ WMD chỉ còn là vấn đề ở đâu và khi nào.

Trong tâm lý lo sợ này, HK xem chiến tranh VN chỉ là trận đánh (battle) trong cuộc chiến lớn hơn, đó là Chiến Tranh Lạnh (Cold War). HK can thiệp vào VN với thiện ý là bảo vệ tiền đồn của thế giới tự do, mục tiêu thì đáng hoan nghênh, nhưng chiến lược và sự vận hành (strategy and execution) thì sai lầm và hại bạn. Vì xem là trận đánh nên việc thắng/thua của nó không quan trọng bằng làm sao phải chiến thắng Cold War. Cho nên khi Nixon-Kissinger tách được TQ ra khỏi Liên Sô thì Miền Nam không còn quan trọng cho HK nữa.

Nhác WMD nhưng cao ngạo vì cho mình là siêu cường nên biết hết, HK vừa hại các thanh niên trong quân đội HK vừa hại đồng minh VNCH. Với chủ trương Limited War, HK gởi quân vào VN đã trói họ một tay ra sau lưng và chỉ cho đánh một tay còn lại, đánh nhưng không được thắng, không được tiêu diệt đối phương, chỉ đuổi họ chạy thôi. Trong khi đó CS dốc toàn lực để tiêu diệt, họ sử dụng cả ba thứ chiến tranh cùng một lúc: khủng bố, du kích, trận địa chiến.

Sự đưa quân vào Miền Nam và sự cao ngạo đã làm cho VNCH mất chính nghĩa, mặc dù người dân không ưa CS, như năm 1954 cả triệu người miền Bắc chạy về Nam lánh nạn, trong chiến tranh khi các trận đánh xảy ra dân đều chạy về vùng VNCH, những ngày trước và sau 30/4/1975 nhiều triệu người dân bỏ nước ra đi. Dưới thời Đệ Nhất VNCH, TT Ngô Đình Diệm đã không cho HK đổ quân vào để bảo vệ chính nghĩa. Nhưng sau 1963 họ vào cùng với thái độ cao ngạo đã làm nên môi trường tốt cho CS tuyên truyền. Cái sai lầm của Đệ Nhất Cộng Hoà là cấm các chính đảng hoạt động, trong khi chính đảng mới giữ được dân và bảo vệ được an ninh nông thôn, nhất là ở những vùng xôi đậu. Đệ Nhị Cộng Hoà khá hơn nhưng đã trễ, khi GS Nguyễn Văn Bông, lãnh tụ của Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến (PTQGCT) sắp nắm quyền thủ tướng thì CS ra tay ám sát tháng 11/1971. 

GS Nguyễn Ngọc Huy có lần kể cho nguời viết và nhiều anh em khác nghe câu chuyện rằng sau khi GS Bông bị ám sát, trong một buổi GS Huy thuyết trình ở hội nghị Á Châu chống cộng trên Bến Bạch Đằng, một cán bộ hồi chánh của CS chận lại sau khi ông thuyết trình xong và hỏi ông có phải là lãnh tụ của PTQGCT, GS xác nhận, anh hồi chánh viên cho biết nhóm anh được lệnh xâm nhập vào Nam, trước khi đi Lê Duẩn có gặp và dặn rằng: ở trong Nam xưa nay các thành phần trung lưu, trí thức và tiểu tư sản không đoàn kết, nhưng hiện nay PTQGCT đã làm được việc này, cho nên bằng mọi giá các anh vào Nam phải triệt hạ họ.

HK vào VN bằng sở đoản thay vì bằng sở trường. Sở trường của HK là tài chánh và vũ khí, sở đoản của HK là mạng sống của quân nhân. Những gia đình ở HK chỉ có một hay hai con, gởi họ ra chiến trường là một sự hy sinh ghê gớm, cho nên HK chỉ có thể như Trình Giảo Kim trong truyện Tàu, chém ba búa thật kinh hoàng rồi chạy chứ không thể chịu đựng nỗi chiến tranh trường kỳ (protracted war) hay để bị sa lầy. Truyền thông HK mang chiến tranh VN vào tận phòng khách của từng gia đình qua truyền hình với những gói xác (body bag) được gởi từ chiến trường VN về, làm sao mà họ có thể ngồi yên không phản đối một cuộc chiến xa xôi ở nửa vòng thế giới? Đáng lý ra HK nên giúp VNCH các sở trường của họ vì không ai biết CSVN bằng người VN.

HK không dám chiến tranh nóng với kẻ ngang tầm là LS-TQ thì lại đi đánh trực tiếp với đàn em của họ và HK không dám mạnh tay vì đánh chó phải kiên chủ nhà, cho nên bị CSVN đánh bầm mày bầm mặt rồi đâm ra phục họ, khen họ và chê VNCH. HK bị ám ảnh bởi một tâm lý hèn đáng bị chê trách. Tuy nhiên có những chính khách từng ra chiến trường và bị cầm tù như John McCain thì không vậy, tiếc rằng chỉ là thiểu số. NS McCain đã từng tuyên bố nhân dịp 30/4/2000 ngay tại Saigon là "wrong guys"-những kẻ xấu đã thắng cuộc chiến (http://lat.ms/1QnIL1T). Các binh sĩ HK đi viễn chinh ở VN trở về trong thập niên 1970s bị ruồng bỏ, đón tiếp trong lãnh đạm, 58,000 quân nhân bị hy sinh không có nghĩa lý, linh hồn của họ cũng như gia đình thân nhân không biết họ chết cho cái gì. Chỉ cho đến khi nào VN có tự do thì mai ra mặc cảm bị con nít đánh bầm mặt của HK mới được giải toả và vong hồn tử sĩ mới tìm ra ý nghĩa của sự hy sinh.

CSVN là đàn em của CSLS-TQ mà hai nước này cũng như chủ nghĩa CS mà Lê Nin dạy về "đạo đức cách mạng" là phải biết xem rẽ mạng người để phục vụ đảng. Não trạng này ngày nay cũng còn di truyền sang hậu CS của chế độ Putin (on.wsj.com/1REgSJs). Cho nên CSVN rất coi thường sinh mạng người dân. Năm 1972 khi HK đã thoả thuận được với TQ để dội bom Miền Bắc buộc Lê Duẩn-Lê Đức Thọ trở lại bàn hội nghị, lãnh đạo cao cấp TQ lúc đó nói "Người không động đến ta thì ta không động đến người” thì dư luận khi đó lên án CSVN lâu nay đã nướng dân mình để phục vụ TQ, nói rằng "TQ quyết tâm đánh Mỹ đến người VN cuối cùng” (bit.ly/20Yc9nf).

CSVN mời TQ đưa vào 170,000 quân để đóng (bit.ly/1VCpHVM) giữ dùm Miền Bắc, giúp CSVN rãnh tay mang quân chủ lực xâm lăng Miền Nam. Theo cựu NS Jim Webb thì CSVN đã nướng 1.4 triệu quân, so với 245,000 cho VNCH và 58,000 cho HK. Có những lúc họ mang 15 trong tổng số 16 sư đoàn chiến đấu của họ vào Nam (bit.ly/1VCmllr). Trong cuộc chiến này, sự xâm lăng, sự bạo tàn, coi mạng người như cỏ rác được CSVN ca ngợi và HK nể trọng do mặc cảm siêu cường bị thua chú bé hung hăng. CSVN hãnh diện là mình quá hay cho dù đất nước đã tan thành xác pháo, chết cho ngoại bang LS-TQ vì một chủ nghĩa quốc tế ngoại lai không tưởng. Tội cho dân cứ nghĩ mình vì yêu nước nên sẵn sàng chết để phục vụ tổ quốc.

Ông Kissinger được giới thức giả HK xem là ngoại trưởng hiệu quả nhất trong 50 năm qua, theo thăm dò của Foreign Policy’s 2014 Ivory Tower với 1,615 học giả về bang giai quốc tế và 1,375 trường đại học (atfp.co/1WcYYy0). Tại sao? - Bởi vì HK sợ bom nguyên tử nhưng lại thắng được Chiến Tranh Lạnh nhờ ông Kissinger đã đi đêm với TQ, tách họ ra khỏi LS để đi với HK, làm cho khối CS yếu và cuối cùng sụp đổ trên tự thân của nó. Dưới thời TT Reagan, các cố vấn của ông thấy mối liên hệ (correlation) giữa giá dầu và xuất cảng cách mạng cộng sản từ LS. Vì thế, chính quyền Reagan vừa tìm cách kềm hãm giá dầu thật thấp vừa bày ra chiến tranh không gian giả SDI (Strategic Defense Initiative) cho LS bị tốn kém chạy đua. Cuối cùng LS không có tiền để xuất cảng cách mạng hay để nuôi thân. Đứng trên quyền lợi HK thì ông Kissinger đã có một đóng góp ngoạn mục, nhưng không phải cho sự tự do của đồng minh mà là sự o bế TQ để thắng Cold War và dùng TQ làm nhà sản xuất hưởng khói độc để phục vụ tư bản HK.

HK vào VN với thiện ý bảo vệ tự do, trừ mục đích đáng hoan nghênh này ra thì tất cả đều là sai lầm. Từ chiến lược cho đến cách vận hành cuộc chiến. HK đã cướp lấy chính đáng tính của VNCH và đem tặng nó cho CSVN. Chính sách HK trong thời Cold War là ủng hộ quân phiệt (strongmen) ở khắp nơi trên thế giới (VN, Phi, Nam Duơng, Nam Hàn, Chile...) để đương đầu với LS bằng chiến tranh nóng ở các địa phương, mà LS và HK coi là các cuộc chiến tranh ủy nhiệm hay các trận đánh bằng vũ khí qui ước của Cold War. Do đó, HK đã thiếu sự kính trọng VNCH và đi khen tay sai của đối phương đang điên cuồng sống mái đánh cho mình phải chạy.

Phía CS tuy họ dùng bạo lực nhưng để phục vụ mục đích chính trị là xâm lăng bành trướng thế giới CS, nên họ có hệ thống chính uỷ trong quân đội để nhịp nhàng đội hình quân sự-ngoại giao-chính trị. Phía tự do lại cấm đảng phái hoạt động và chuộng lãnh tụ quân sự nên thiếu tầm nhìn chính trị và dễ bị CS tuyên truyền, CS từ Bắc vào Nam đè đầu đánh cho nhừ tử mà còn bị họ tuyên truyền với thế giới là VNCH hiếu chiến.

Tuy nhiên, công tâm mà nói thì VNCH là một chế độ dân chủ, tuy chưa hoàn hảo nhưng nó được design là như vậy với hiến pháp và các định chế tam quyền phân lập hẵn hòi, các sinh hoạt chính trị tự do và vui nhộn trong thời Đệ Nhị Cộng Hoà dù phải chịu đựng chiến tranh. Các sáng tạo văn chương, thi ca, nghệ thuật được nở rộ với những tác phẩm bất hủ. Dù đã là quá khứ nhưng VNCH đã có một chổ đứng thanh tao trong lịch sử. CSVN hay HK muốn vùi dập nó thì chỉ làm cho những người đã sống trong nó, hay biết về nó khinh thường, khinh thường sự giả dối của CSVN và khinh thường tâm lý hội chứng (syndrome) hèn của một số chính khách HK. 

Các chiến sĩ VNCH đã hiên ngang chiến đấu cho đất nước Việt Nam, đã anh dũng nằm xuống để bảo vệ biển đảo, đã chiến đấu để mang lại tự do dân chủ cho dân tộc mình. Từng sống trong chế độ VNCH, nguời viết nhìn họ với sự cảm phục vì họ không hèn, không sợ, họ can đảm, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc, vì danh dự và vì trách nhiệm. Đó mới chỉ là một thành phần của VNCH, và nhìn tổng thể VNCH như một quốc gia yêu tự do dân chủ, nó trong sáng rực rỡ hơn là những giá trị ngoại bang của CS, hay não trạng thực dụng yếu đuối của một số chính khách HK.




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo